Leng keng hồng nhan phong thái hành thiên hạ – Chương 37

Chương 37: VŨ YÊN

Edit: Nhoktho

Beta: Lan Hương

 

Trên sân khấu mở màn những vũ điệu quyến rũ, Như Phong đã thấy những màn biểu diễn ở thời hiện đại tuyệt vời hơn rất nhiều, vì vậy trước những điệu múa ẻo lả đơn giản này hoàn toàn không khơi dậy nổi hứng thú của nàng. Thật ra, cái nàng đang thưởng thức chỉ là vẻ đẹp của nữ nhân ở thời xưa cổ mà thôi.

Cho dù là vậy, Như Phong vẫn giả bộ thích thú như kẻ háo sắc thấy mồi ngon.

Cạnh bên, Dục Tước và Dục Tuyên châu đầu vào nhau thì thầm: “Ca, xem ra Như Phong thật sự không phải là nữ tử. Bằng không sao hắn nhìn thấy những cảnh này ở thanh lâu mà mặt không một chút hồng? Hơn nữa, ngươi xem? Hắn lại còn tỏ ra rất là thích thú, thật đúng là kẻ háo sắc.”

 

Dục Tước cười khổ: “Ta đã sớm nói hắn không phải là nữ mà, tại các ngươi không nghe thôi.” Ngữ khí có vài phần mất mác.

“Ca, không phải ca đã thích hắn rồi đấy chứ?” Dục Tuyên lập tức nhận ra.

Ngực Dục Tước thót lên, mặt không còn chút máu, liếc Dục Tuyên một cái: “Đệ nói bậy bạ gì đó? Ta chỉ thấy nếu Như Phong là một nữ nhân như các ngươi nói thì sẽ là một mỹ nhân tuyệt thế.”

Dục Tuyên gật đầu phụ họa: “Đúng là như vậy. Huynh đệ chúng ta đã gặp qua không ít mỹ nhân, nếu Như Phong là nữ thì chính là người tuyệt sắc nhất, có điều sẽ không còn tự nhiên như lúc trước.”

Dục Tuyên vừa nói xong lại cảm thấy phiền não.

Cũng giống như Dục Tuyên, Vân Thiên Trạch và Dung Ức Ảnh cũng trầm mặc.

“Tiểu Ảnh, xem ra chúng ta nghĩ sai rồi. Ngươi nhìn Như Phong kìa, thấy nam nhân khác ôm nữ tử bên này bên kia rồi sờ mó lung tung mà mặt lại không đỏ tim không rung, cứ như là thường xuyên thấy những cảnh này.”

“Lần trước không phải hắn nói là đã đi thanh lâu rồi sao? Vì vậy hắn không lo sợ cảnh này rồi.”

“Cho dù sự thật là như thế, nhưng một nữ nhân như thế nào cũng có điểm thẹn thùng chứ.

Nói đến đây, bốn người bọn họ cũng không tin tác phong lớn mật này là của nữ nhân.

Như Phong không phải là không biết bọn họ nói chuyện riêng, chẳng qua ở đây ồn ào náo nhiệt quá, nhiều người lắm chuyện, nàng nhất thời không nghe rõ ràng lắm, nên đành không nghe nữa mà quay sang xem buổi biểu diễn của nàng.

Khoảng nữa canh giờ sau, phần quan trọng hôm nay rốt cục đã đến, bởi vì không khí xung quanh đã đạt đến cao trào, tiếng những kẻ háo sắc kêu la không ngừng, tác phong chính nhân quân tử của nhiều người đã biến mất không còn tăm hơi. Ngay cả Như Phong cũng hợp thời với tình hình chung mà đứng lên, đưa tay lên miệng huýt sáo thật to.

Nghe thấy tiếng huýt xé gió kia vang lên, vì vậy nhiều tên ăn chơi trác táng cũng bắt chước huýt sáo. Nơi này bây giờ như là có một ngôi sao sắp xuất hiện biểu diễn.

Chẳng qua là Như Phong suy nghĩ Vũ Yên đúng thật là ngôi sao trong giới thanh lâu, mặc dù so ra có kém hơn hoa khôi ở kinh thành này nhưng cũng không nhiều lắm.

Vũ Yên thật ra là Liễu Bích Yên mà Như Phong đã từ quen biết lúc nhỏ [xem lại chương 6]. Sau khi Như Phong đưa nàng về quán trọ thì không lâu sau nàng cùng phụ thân liền rời khỏi thành Càng Châu. Đáng tiếc phụ thân nàng lại mất trên đường đi, vì vậy Liễu Bích Yên bị người ta bán vào thanh lâu, nhiều lần trắc trở đưa vào trong Phi Thiên Các được tú bà chăm sóc dạy dỗ.

Liễu Bích Yên đến năm mười bốn tuổi đã thành tài, lấy nghệ danh là Vũ Yên, bán nghệ không bán thân, vừa xuất hiện đã nổi tiếng khắp thành Càng Châu, không chỉ vì dung mạo xuất chúng mà là vì tài nghệ âm nhạc, vũ đạo cao siêu của nàng.

Vũ đạo của nàng hư ảo lạ kỳ hiếm có, cực kì phóng khoáng, uyển chuyển, đầy ý vị, lúc nàng múa thì thân thể như hoa đang nở, linh hoạt cực kỳ, động tác rất nhanh, khi thì thong thả, thân thể lúc múa thật tương sinh, cuối cùng như chiếu sáng quang cảnh, vật cùng ta giao hòa làm cho người ta chấn động, tuyệt vời. Lần đầu xem thì Như Phong cũng đã mê mẩn hết sức.

Vì thế nên mặc dù Liễu Bích Yên mới hành nghề có hai năm nhưng thanh danh của nàng đã vang tiếng khắp nơi, có điều Như Phong không nghĩ là nàng lại đến thành Tương Châu.

Khi tú bà đi ra làm chủ cục diện, mọi người biết Vũ Yên sẽ biểu diễn nên cũng từ từ an tĩnh lại.

Như Phong cầm tay của Dục Tuyên không ngừng lung lay: “Dục Tuyên,  Dục Tuyên, Vũ Yên múa thực sự rất hay, ngươi nhất định phải chờ xem đó.”

“Được rồi được rồi, biết rồi.” Ngược lại với Như Phong, Dục Tuyên không có hành vi gì quá khích, chỉ tao nhã ngồi trên ghế gỗ khắc hoa, trên mặt cười tà mị, đôi mắt híp lại.

Như Phong nhìn thấy lại bị chấn động một hồi. Nàng chưa từng thấy Dục Tuyên có vẻ mị lực như vậy. Ở trong lòng nàng, Dục Tuyên chỉ toàn cợt nhã, không có vẻ ‘đàn ông’ như lúc nãy. Nhưng như thế lại mới lạ với Như Phong.

Nhưng Vũ Yên đã lên đài rồi, nên nàng không suy nghĩ nhiều nữa, chăm chú nhìn lên đài.

Trên tấm gỗ tinh xảo kia, từ từ xuất hiện một vị giai nhân áo trắng. Nàng có dung mạo xinh đẹp, trên váy có đính những chiếc chuông tinh xảo, khi di chuyển thì chuông tao thành những tiếng ‘leng keng lang đang’ rất thanh thúy dễ nghe, quả thật như gió lướt đá ngọc, như tuyết che nụ quỳnh,  lại thêm khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, thật là ‘Lãnh khốc vô tình’.

Như Phong an ủi trong lòng, Vũ Yên thật sự phù hợp với hình tượng ‘Tiểu long nữ’ trong lòng mình. Hơn nữa, ánh mắt của Vũ Yên nhìn khắp khán đài đều bằng ánh mắt lãnh lẽo vô tình nhưng khi ánh mắt của nàng lướt đến Như Phong thì lại tỏ ra ấm áp, làm nhiều người đố kỵ vô cùng.

Như Phong đắc ý nhìn Bạch Nhất Quân. Bây giờ Bạch Nhất Quân đã không còn nhớ rõ chuyện mình đã từng trêu ghẹo tiểu cô nương ngày xưa nhưng Vũ Yên lại nhớ rất rõ. Vì vậy, Bạch Nhất Quân muốn làm vui lòng Vũ Yên thì xem ra rất là khó rồi.

Nhạc khúc dễ nghe vang lên, Vũ Yên vẫn bộ mặt đó, dáng vẻ thanh thoát, tay áo nhẹ nhàng, thân hình mềm mại di chuyển, xoay người nhanh như gió, làm người ta hoa mắt, tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên tạo thành những âm thanh dễ nghe đẹp mắt…

Trong lúc Vũ Yên múa, vẻ mặt nàng không còn lạnh lùng nữa mà tràn ngập sự nhiệt tình.

Tất cả mọi người đều đắm chìm trong điệu múa tuyệt vời của Vũ Yên, còn Dục Tuyên và Vân Thiên Trạch bên cạnh Như Phong lại trao đổi với nhau bằng ánh mắt.

Chỉ một điệu múa mà tiếng vỗ tay nhiệt liệt cơ hồ có thể làm sụp nóc nhà. Vũ Yên xinh đẹp cúi đầu cảm ơn, trước khi rời đi còn cố ý nhìn Như Phong với ánh mắt buồn bã.

Như Phong cười gượng, cảm giác như mình đã làm sai chuyện gì đó.

Cuối cùng, độc đáo của đêm nay cũng tới, tối nay người ra giá cao nhất sẽ được cùng Vũ Yên ở trong một gian phòng, một mình thưởng thức điệu múa tuyệt vời của nàng.

Như Phong nhìn túi tiền của mình với vẻ ngượng ngùng, đương nhiên sẽ không tham gia cuộc vui này, nhưng đã có Vân Thiên Trạch giúp đỡ nàng.

Cuối cùng, Như Phong một mình đi vào khuê phòng thơm mát của Vũ Yên. Phía sau là những ánh mắt sắc như dao của các nam nhân khác, đặc biệt là Bạch Nhất Quân.

Hết chương 37


14 phản hồi on “Leng keng hồng nhan phong thái hành thiên hạ – Chương 37”

  1. banghuyet nói:

    ta chỉ rảnh vào cn thui TT^TT nếu nàng ko chê thì ta có thể giúp nàng 1 tay
    7-8 chương / ngày là chuyện nhỏ
    nếu nàng đồng ý thì cứ gửi qua email cho ta để ta giúp nàng kt lại lỗi chính tả và những lỗi lặt vặt cũng dc
    email của ta nè : ngthihuonglan23111994@yahoo.com.vn
    rất vui dc quen nàng

  2. nhoktho nói:

    tuy hơi ngại nhưng mà ta không bít xài mail nàng chỉ ta đi

  3. hikaly nói:

    Thank nàng !!!!!!!!!!!!!!! ủng hộ nàng hết mình :XXXXXXXXXXXXXXX

  4. Caocao*Yurii nói:

    kính quang thủy ảnh theo Yu nghĩ có nghĩa là ánh sáng rọi vào gương, ảnh được phản chiếu dưới nước, ý nói lung linh huyền ảo.

  5. tinacollin nói:

    nàng ơi, cái đoạn ” Vũ Khói cúi đầu cảm ơn.” nàng còn chưa edit kĩ, phải là Vũ Yên mới đúng

  6. truyện này đọc hay thiệt đấy

  7. sontraphudu nói:

    nàng ơi ta lại ám nàng đây,hix ta sắp wen mất nội dung truyện này rối kìa nàng oi8.quay lại nhanh nhanh nha nàng

  8. sontraphudu nói:

    *mắt sáng rực* thiệt ko nàng ,nàng dám lừa tềnh ta nữa ta sẽ phá sạch nhà nàng ah

  9. Van miumiu nói:

    Ung ho nang


щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | |≧▽≦ | ≧◡≦ " | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ |╭ (╰_╯)╮ | o(︶︿︶)o | o(>﹏< )o | o(ò_óˇ)o | (ノ ̄ω ̄)ノ |\(^▽^*) |\( ̄O ̄) | (≧∇≦)/ o | (◡‿◡✿) | (︶ω︶) | (ღ˘⌣˘ღ). Mọi người nhớ dùng nha ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s