Leng keng hồng nhan phong thái hành thiên hạ – Chương 78

Chương 78: Thay đổi lớn

 Edit: Cẩn

Beta: Lan Hương

Như Phong thở dài, biết ngay là sự tình không đơn giản như vậy mà, ở đâu có chuyện dễ dàng tìm ra bảo bối như vậy a? Ở đời chuyện đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu* nhiều vô số kể, chỉ không ngờ tới Dục Tuyên có ngày phải đóng vai đường lang đáng thương kia. [đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu: bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng phía sau. Ý nghĩa: thấy cái lợi trước mắt, không biết mối hại phía sau. Đường lang: bọ ngựa; Hoàng tước: chim sẻ.]

Nghĩ vậy, Như Phong liếc nhìn Dục Tuyên một cái, thấy thần sắc của hắn trấn định cũng an tâm phần nào.

“Nhớ kỹ, khi có cơ hội liền chạy, phải thật cẩn thận, không nên để bản thân bị thương.” Dục Tuyên kề sát tai Như Phong nói. [*nhìn trời* ta thì ta thấy hình ảnh ám muội a]

Như Phong gật đầu, nói: “Ngươi cũng phải cẩn thận.” Thấy hắn không có nói ra tên của mình, mình cũng không nên nói ra tên của hắn.

Dục Tuyên cười: “Yên tâm.”

Lúc hai người đang lặng lẽ trao đổi, tên thủ lĩnh phe bên kia đã không kiên nhẫn, ra lệnh một tiếng, ngay sau đó âm thanh tuốt kiếm chói tai liên tiếp vang lên, không khí ngưng trọng, thế cục đối đầu giương cung bạt kiếm vô vùng căng thẳng!

Làm gì có chuyện hay để bàn, Như Phong biết trận này đánh nhau là xu thế tất yếu, nàng rút ngân kiếm của mình ra, xé toạt trời cao, một tia sáng bạc hiện lên trong bầu không khí nặng nề.

Mọi người kinh hãi, đều bị ngân kiếm của Như Phong hấp dẫn.

Chân Như Phong run nhè nhẹ, thanh âm lại rất trầm ổn, lại có chút khàn khàn: “Ta hôm nay thật sự phải giết người?”

Dục Tuyên sau khi nghe xong, nếu không phải vì chuyện này là chuyện nghiêm túc, tình huống sống chết không lường, Dục Tuyên thật sự nghĩ sẽ cười một trận thật to, nhưng sắp xảy ra trận chiến sinh tử rồi, không phải chính mình là người khiến cho Như Phong lâm vào cảnh khốn cùng này sao?

Đáng tiếc, Dục Tuyên còn chưa nói được gì thì đối phương đã ra tín hiệu, bắt đầu khua kiếm chém tới.

Như Phong bất đắc dĩ vì mạng sống, không thể làm gì khác hơn là cầm kiếm đánh tới, cũng giống như trước kia, Như Phong không xuất ra những chiêu kiếm quá mức tuyệt tình, nàng chuyên tấn công vào nhược điểm của người khác, cũng làm cho đối phương không có năng lực chiến đấu nữa. Như Phong một bên chú ý tình hình của Dục Tuyên, sợ hắn gặp nguy hiểm, một bên đả bại địch nhân, động tác mau lẹ, duệ bất khả đáng. [khí thế mạnh mẽ không gì chống cự nổi ]

Dục Tuyên bên người còn có hắc y nhân bảo vệ, chính hắn cũng cầm kiếm đánh trả, xuống tay quyết đoán, không giống Như Phong nhân từ, hắn không chút do dự dưới sự trợ giúp của thuộc hạ, đem thanh kiếm trong tay cắt đứt yết hầu của đối phương.

Như Phong nhìn quá nửa số địch nhân đang vây quanh mình, người trước không ngừng ngã xuống, người sau lại không ngừng đánh lên.

Như Phong âm thầm suy tính, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thật không hay, tuy rằng đã giải quyết xong một ít địch nhân, thế nhưng phe ta cũng không còn được bao nhiêu người, muốn toàn thân trở về cũng tương đối khó khăn.

Lại nhìn thấy thủ lĩnh của đối phương, hai tay buông thõng đứng bên ngoài nhìn trận đấu, tầm mắt của hắn gắt gao bám lấy Dục Tuyên, Như Phong cau mày, cho dù mình võ công cao cường cũng không địch nổi quần hùng luân phiên đánh đến, thể lực cùng nội lực sẽ có lúc cạn kiệt, khi đó chỉ sợ là lúc mình chết cùng Dục Tuyên.

Kế sách bây giờ, không thể làm gì khác hơn là đột phá vòng vây, mở con đường máu, như vậy mới có khả năng thoát ra.

Nghĩ vậy, Như Phong âm thầm chú ý vị trí của Dục Tuyên, thanh kiếm lạnh lẽo trong tay chợt lóe ngân quang [ánh sáng bạc],  âm vang sắc bén gào thét lao ra, tiếp theo sau, kiếm ảnh ba đào mãnh liệt tựa khuynh bồn đại vũ [mưa to như trút nước], đổ xô nhau mà đến, hướng thẳng phía đám địch nhân đang vây quanh.

Xoạt xoạt xoạt, một vòng địch nhân bị kiếm khí của Như Phong gây thương tích, rất nhanh đã ngã xuống, Như Phong thấy thế, vội vàng nghiêng người, thắt lưng xoay một cái, người đã đứng cạnh Dục Tuyên, cùng hắn chống đỡ.

“Ngươi không sao chứ?”

“Ngươi không sao chứ?”

Hai người đồng thời hỏi.

“Không có việc gì!”

“Không có việc gì!”

Lại vừa song song đáp.

Như Phong mỉm cười, tinh thần tốt hơn nhiều, nhưng máu tươi dính trên người và mùi máu tanh dày đặc bao phủ xung quanh lại làm cho Như Phong ngày càng không thoải mái. Mắt thấy người bên cạnh ngày càng ít đi, trong lòng Như Phong sốt ruột, kiếm thế trong tay ngày càng hung mãnh.

Lúc này, tên thủ lĩnh bên kia bay đến, toàn thân trên dưới như một cây độc tiễn, thẳng tắp đâm tới sau lưng Như Phong.

Dục Tuyên bất ngờ trông thấy, vội vã kêu to: “Cẩn thận!” Thân thể bất giác che chở cho Như Phong.

Như Phong kinh hãi, chỉ cảm thấy một trận hàn khí ào ào kéo tới, toàn thân dùng sức giữ lại Dục Tuyên, đem lưng mình hướng về kiếm thế, làm cho địch nhân lợi dụng sơ hở, toàn thân phát động nội lực bảo hộ.

Điện quang hỏa thạch, Dục Tuyên chợt phát ra một tiếng rên rĩ tuyệt vọng.

[Điện quang thạch hoả [电光石火] ~ Cũng hay được viết sai thành “Điện quang hoả thạch” [电光火石] : Là chỉ, ánh sáng của tia chớp, lửa của đá lấy lửa. Vốn là từ của Phật gia, chỉ sự vật đến rồi đi trong chớp mắt. Hiện nay được dùng để miêu tả sự vật biến mất trong nháy mắt giống như tia chớp cùng lửa của đá lấy lửa. Cũng được dùng để chỉ hành động nhanh chóng, ra tay trước hạn định. Nguồn: http://chikarin11906.wordpress.com/chu-thich/]

 

“A” một tiếng, gã thủ lĩnh không dám tin mình đã nằm dưới đất, không đợi hắn hiểu được, đầu ngón tay Như Phong đã động một cái, một chiếc phi tiêu đã yên vị nơi yết hầu của gã.

Như Phong không nhìn đến tên nam nhân đang trừng mắt nằm dưới đất, mình không thể tiếp tục lòng dạ đàn bà được, nếu không, người chết chính là mình và Dục Tuyên!

Vì vậy, kiếm trong tay không hề lưu tình, nhất chiêu nhất thất đều lạnh lẽo vô tình, chiêu chiêu chí mạng.

Dục Tuyên từ khiếp sợ trở lại bình tĩnh, thấy Như Phong không bị thương, trong lòng mừng như điên, nhìn Như Phong thần dũng như vậy cũng thật yên lòng.

Nhưng vô luận thế nào, địch nhân cũng còn nhiều lắm, chung quy có cảm giác giết thế nào cũng không hết, bản thân lại bắt đầu có cảm giác vô lực, tay chân mất dần vẻ linh hoạt, nhưng công kích của địch nhân lại tựa hồ liên tục không dứt, càng lúc càng mãnh liệt.

Đang lúc suy tính thì có một đám hắc y nhân từ trên không nhảy xuống, không chút do dự bắn chết địch nhân.

Như Phong một trận kinh hỉ, mắt nhìn Dục Tuyên, thấy hắn cũng đang nhìn mình, lâu ngày ở chung khiến cho Như Phong và Dục Tuyên lập tức hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, vì vậy vừa đánh vừa lui, hai người mang theo mấy người còn lại nhanh chóng chạy vào rừng sâu.

“Như Phong, còn khí lực không?” Cố sức chạy một mạch, Dục Tuyên vội hỏi, cúi người thở hỗn hễn.

Như Phong cũng gập người như vậy, thân thể mệt mỏi đến cực điểm, nhưng vẫn cố chịu đựng, điều chỉnh hô hấp, nói: “Ta còn tốt lắm, được rồi, những người vừa rồi là do ai phái đến?”

Dục Tuyên lắc đầu: “Không biết, ta chỉ biết là không phải người của ta, bởi vì một bộ phận nhân mã ta đã điều đi nơi khác rồi, nhưng ta thật không nghĩ tới lại bị người khác phát hiện hành tung, hẳn là có nội gián, nhưng giờ đừng nhắc tới nữa, hiện giờ chúng ta trốn đi rồi tính.”

Như Phong nghiêng tai nghe ngóng tình hình, nói: “Không đơn giản như vậy, bọn chúng chờ chúng ta đánh đến thương vong đầy mình mới xuất đầu lộ diện, chính là cái kiểu trai sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, phỏng chừng không lâu sau sẽ đuổi theo.”

Dục Tuyên nhìn năm hắc y nhân còn lại, đem vật trong ngực giao cho Như Phong: “Cầm lấy đưa cho ca ca, chúng ta chia làm hai đường, như vậy phần thắng sẽ nhiều hơn một chút.”

Như Phong mấp máy môi, muốn nói gì đó, thế nhưng Dục Tuyên lại kiên định nhìn Như Phong: “Nghe lời, ngươi mau đi đi, vật này đối với ca ca rất quan trọng! Hơn nữa ca ca sau khi biết chúng ta xảy ra chuyện nhất định sẽ vội phái người đến tiếp ứng chúng ta, cho nên ta sẽ không gặp nguy hiểm gì, bây giờ tách ra cũng chỉ để phòng ngừa bất trắc thôi.”

Như Phong không do dự nữa, biết lúc này nói gì cũng là lãng phí thời gian, nhận cái hộp trong tay, cất vào trong ngực, xoay người hướng hướng khác chạy mất.

Hai người cuối cùng tách biệt.

Như Phong một người một bóng độc hành trong rừng rậm, vẫn là cánh rừng đêm đó, một điểm âm thanh cũng không có. Như Phong toàn thân mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn trời, hóa ra trong bất tri bất giác mình đã chạy suốt một đêm, khó trách thể lực đã gần như cạn kiệt.

Như Phong nhớ tới Dục Tuyên vừa rồi, bọn họ nhiều người như vậy hiển nhiên sẽ gây chú ý nhiều hơn, khả năng gặp nguy hiểm cũng sẽ nhiều hơn mình. Sờ sờ cái hộp trồi lên trong ngực, Như Phong nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Dục Tuyên vì cái hộp này mà ngay cả mạng cũng không cần.

Ngừng lại, Như Phong cởi hắc y trên người ra làm lộ thanh sam bên trong, nhìn lại con đường phía sau, chạy thẳng về hướng sao mai, không biết qua bao lâu, rốt cục nàng cũng ra khỏi rừng!

Đi tới đường lớn, Như Phong thi triển khinh công, rất mau đã trở về Càng Châu thành, dọc đường không gặp nguy hiểm gì, hết thảy đều tốt, trừ ra thân thể cùng tinh thần đều mệt mỏi.

Bây giờ nàng lo lắng nhất vẫn là Dục Tuyên, mình không gặp nguy hiểm, vậy khả năng Dục Tuyên gặp nguy hiểm chẳng phải sẽ rất lớn?

Như Phong chỉnh lại quần áo, tăng nhanh cước bộ, xuyên qua một đám người, lúc này vào khoảng tám chín giờ, người trên đường còn chưa nhiều lắm, Như Phong còn muốn chạy nhanh một chút, nhưng xem ra lực  bất tòng tâm rồi.

Vô tình lại thấy Vân Thiên Trạch đứng trước mặt.

Như Phong kinh hỉ, nhanh chóng gọi một tiếng: “Thiên Trạch!”

Vân Thiên Trạch mỉm cười, bước về phía trước, Như Phong đến bên cùng hắn đi song song, một bên hỏi: “Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải đang ở thư viện sao?”

Vân Thiên Trạch nhìn về phía trước, nói: “Hôm qua ta ngất xỉu rồi được đưa đến đây.”

“À, vậy ngươi đã khỏe hơn chưa?” Như Phong quan tâm hỏi, sắc mặt Vân Thiên Trạch nhìn không tốt lắm a.

Vân Thiên Trạch đáp phi sở vấn*: “Bộ dạng ngươi sao chật vật như vậy?”

[đáp phi sở vấn: hỏi một đằng trả lời một nẻo]

Như Phong vừa nghe, cảm thấy xấu hổ nên cách xa Vân Thiên Trạch một chút, sợ lây nhiễm mùi máu tươi trên người sang hắn, vội nói: “không có việc gì, một trận hỗn chiến, ta cùng người khácc đánh nhau thôi.”

Vân Thiên Trạch đột nhiên hỏi: “Như Phong, ngươi thích ta không?”

Như Phong mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn không chút do dự trả lời: “Đương nhiên thích!”

“Có giống như thích Mộc Vấn Trần không?” Ngữ khí Vân Thiên Trạch không chút vui mừng, chỉ có cước bộ ngừng lại, lẳng lặng nhìn Như Phong.

Mặt Như Phong bỗng chốc đỏ bừng, cúi đầu nói: “Cái này…cái này không thể giống nhau a, thích có rất nhiều loại, ta thích ngươi là bởi vì ngươi là bằng hữu của ta, là bạn học của ta, là huynh đệ của ta, mà cái kia…Mộc Vấn Trần kia, sơn trưởng…sơn trưởng…ách…là sư trưởng của ta, hai loại tình cảm này làm sao có thể giống nhau chứ? Cho nên, đương nhiên không thể so sánh rồi.” Nói đến câu cuối cùng, ngữ khí đã chuyển thành cây ngay không sợ chết đứng, nàng ngẩng cao đầu nhìn Vân Thiên Trạch.

Vân Thiên Trạch trong mắt hiện lên một mạt thất vọng cùng phức tạp, hắn nhắm mắt lại, lúc mở mắt, trong mắt lại là một mảng bình tĩnh tựa mặt nước hồ, nửa điểm cũng không gợn sóng.

Trong lòng Như Phong sốt ruột, rất lo lắng cho Dục Tuyên, cho nên vội nói: “Thôi bỏ đi, ta phải nhanh chóng trở về học viện, Thiên Trạch, chúng ta sẽ nói chuyện sau nha.”

Vân Thiên Trạch kéo tay Như Phong lại, gọi một tiếng: “Như Phong!”

Như Phong không biết nguyên do, đang định hỏi chuyện thế nhưng lại phát hiện phía sau có mấy người đang lén lén lút lút nhìn mình, trong lòng kinh hãi, vội nói: “Thiên Trạch, nơi này không an toàn, chúng ta đi nhanh thôi.” Lúc này Như Phong mới phát hiện mình dường như đã đi vào một ngõ hẻm tĩnh mịch.

Vân Thiên Trạch thấy thế, vội vàng kéo tay Như Phong không ngừng chạy, rẽ trái quẹo phải.

Như Phong vừa chạy vừa hỏi: “Thiên Trạch, sao tay ngươi lại ra nhiều mồ hôi vậy?” [version 2: bà ơi, sao tai bà dài thế? =))]

Vân Thiên Trạch chỉ nói: “Không phải ngươi nói nơi này rất nguy hiểm sao? Còn không mau chạy!”

Như Phong nhìn mấy người kia càng đuổi càng gần, vội nói: “Không kịp nữa rồi.”

Vân Thiên Trạch vẫn không để ý, vẫn chạy thật nhanh, hai ngươi dừng lại tại một ngã rẽ, Như Phong nhìn xung quanh không một bóng người, vì vậy đem vật trong ngực lấy ra, đưa cho Vân Thiên Trạch, sốt ruột nói: “Thiên Trạch, ngươi đưa cho Dục Tước hộ ta, ta dụ bọn chúng rời đi.”

Ngẫm lại lại cảm thấy không xong: “Không được, một mình ngươi đi ta sẽ lo lắng, nếu xảy ra sự cố thì làm sao giờ? Nhưng nội lực ta không đủ, sợ rằng không bảo vệ ngươi được.”

Vân Thiên Trạch yên lặng nhìn Như Phong: “Ngươi yên tâm giao nó cho ta?” [haiz aa..]

Như Phong không ngừng dò xét xung quanh, thấy mấy kẻ kia đã đuổi đến, vội nói: “Ngươi nhanh chạy đi, từ nơi này chạy ra rất nhanh sẽ gặp đường lớn, sau đó ngươi đem đến đưa cho Hàn Sơn là được, ở gần nơi này, hắn sẽ giúp đỡ ngươi.” Vừa nói vừa không do dự đem cái hộp nhét vào tay Vân Thiên Trạch, đẩy hắn vào trong một con ngõ khác, kế tiếp lắc mình chạy vào trong một con hẻm khác.”

Quả nhiên, những người đó đuổi theo Như Phong,  nàng cố tình để lộ tung tích, thành công che giấu Vân Thiên Trạch, thực ra Như Phong cũng mơ hồ biết rằng bên người Vân Thiên Trạch chắc chắn là có cao thủ bảo vệ, nên nàng cũng yên tâm.

Nhưng điều làm cho Như Phong không hiểu chính là những người đó chỉ đơn thuần đuổi theo nàng mà không hề động thủ, vì vậy Như Phong tốn hết khí lực mới có thể cắt đuôi bọn họ.

Lau mồ hôi trên mặt, Như Phong không để ý đôi chân bủn rủn, vội vàng chạy về thư viện.

* * * * * *

Trong Phong Hiền viện.

Mộc Vấn Trần đứng trong đình nghỉ mát, đứng hướng ngược gió, mắt nhìn xa xa.

Không lâu sau, Mộc Đồng phi thân đến, đứng phía sau hắn, trầm giọng gọi: “Chủ tử!”

Thân hình cao lớn của Mộc Vấn Trần hơi nhoáng một cái, sau đó nhanh chóng trấn định, toàn thân căng cứng: “Nói đi, Như Phong có gặp nguy hiểm gì hay không?”

Mộc Đồng cúi đầu, nói: “Không có, xin chủ tử yên tâm, người của chúng ta đến kịp lúc, một đường hộ tống Như Phong vào thành, chờ đến khi hắn ở ngoài thành gặp phải Vân Thiên Trạch.”

“Vân Thiên Trạch?” Mộc Vấn Trần nghiền ngẫm nói ra cái tên này, thân hình thả lỏng, nói: “Thân phận của hắn đã điều tra rõ ràng chưa?”

Mộc Đồng cung kính tiến lên từng bước, cầm mật hàm trong tay giao cho hắn.

Mộc Vấn Trần mở ra nhìn một cái, mật hàm trong tay chốc lát liền hóa thành tro bụi, mặt ngày càng trầm xuống.

Mộc Đồng lúc này mới nói: “Chủ tử, nếu Như Phong đã không có chuyện gì rồi, vậy ngài cũng nên nghỉ ngơi đi thôi, ngài đã một đêm không ngủ rồi.” [ôi ôi, cảm động quá]

Mộc Vấn Trần quay đầu nhìn về phía Mộc Đồng, hỏi: “Ngươi có biết thân phận của Vân Thiên Trạch?”

Mộc Đồng khó hiểu, lúc này một con bồ câu xám bay tới, Mộc Đồng nhanh chóng gỡ thư xuống nhìn: “Chủ tử, tiểu tử Như Phong kia đã đem “nó” giao cho Vân Thiên Trạch, chúng ta có giành lại hay không?”

Mộc Vấn Trần lộ ra một tia cười khổ: “Bây giờ muốn lấy lại cũng không dễ dàng rồi.”

“Tại sao? Với thực lực của chúng ta…” Mộc Đồng không phục.

“Ta đã nói không nên nhúng tay vào chuyện này, ta chỉ muốn ngươi đi bảo vệ Như Phong.” Mộc Vấn Trần cắt lời Mộc Đồng, qua một hồi lâu rồi mới thở dài, nói: “Thôi, chung quy rồi sẽ có một người thắng.”

Lời vừa nói hết, người đã phi xuống, đi vào trong nhà.

Mộc Đồng đứng ngốc tại chỗ, nắm chặt tay lại, Như Phong, khúc mắc giữa chúng ta lại lại lớn hơn rồi. Ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua bột phấn trên mặt đất, không nhịn được tò mò: thân phận của Vân Thiên Trạch? Chẳng lẽ hắn có thân phận đặc biệt sao?

* * * * *

Như Phong thật vất vả mới trở về được Phong Hiền viện, lén lút leo tường mà vào, trở về ký túc xá.

Lòng đầy bất an đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy Dục Tước và Dục Tuyên đều ở bên trong, trong lòng cũng thở thào một hơi.

“Các ngươi không có việc gì là tốt rồi!” Như Phong thở dài, ngã người lên giường.

Dục Tước cùng Dục Tuyên cũng thở ra một lượt, Dục Tước đi tới nhìn Như Phong nói: “Ngươi cũng không có việc gì là tốt rồi, chúng ta thật sợ ngươi sẽ gặp chuyện gì không may, như thế nào mà lâu như vậy mới trở về?”

Như Phong đang muốn trả lời thì nhìn thấy bên trong áo Dục Tuyên đang cởi trần nửa người, trên người băng bó một vòng vải trắng, giật nảy người: “Dục Tuyên, ngươi bị thương?”

Dục Tước cười khổ: “Ta đến không kịp, làm cho tiểu tam bị thương.”

Dục Tuyên không thèm để ý, lắc đầu nói: “Không có việc gì, được rồi, Như Phong, tối hôm qua ngươi thay ta cản một kiếm như thế nào lại không sao?” Vừa nói vừa thuận tay đem áo khoác trên người cởi xuống, vừa rồi nghe thấy có người đi tới mới vội vàng khoác áo vào.

Như Phong cười nhẹ: “Trên người ta có mặc một chiếc áo quý báu đao thương bất nhập, hừ, ngươi còn dám nói, ngươi làm sao lại không biết tự lượng sức mình thay ta cản kiếm như vậy? Ta đây là đi bảo vệ ngươi, không phải là để ngươi bảo vệ ta, thiếu chút nữa là chết rồi. Lúc ấy mặc dù hỗn loạn, nhưng muốn đánh lén ta cũng không phải chuyện dễ.” Dù sao mình cũng từng chịu qua sự huấn luyện đặc biệt của sư phụ và gia gia, nên địch nhân muốn thừa cơ đánh lén, Như Phong ta cũng sẽ chuẩn bị thật tốt, xuất kỳ bất ý* đánh bại chúng. [xuất kỳ bất ý: bất thình lình, thừa lúc người ta không ngờ tới, thừa dịp đối phó]

Nhưng nhớ lại một kiếm đó, tuy nói có tiểu y che chở, Như Phong vẫn cảm giác trên lưng hình đau nhoi nhói, công lực người nọ quả không tồi, hơn nữa mình lại không đủ thời gian để phản ứng, cho nên vẫn là bị thương đôi chút, nhưng nàng không định nói ra, để tránh cho họ đòi muốn xem thử. [không phải sợ họ lo, là sợ họ muốn-xem a~]

Dục Tuyên bừng tỉnh đại ngộ: “Hèn chi ngươi không có bị thương. Chỉ có điều, lúc ngươi lấy mạng người kia, tư thái thật sự rất đẹp!” Trong lòng cũng không rõ vì sao, lúc ấy không biết mình trúng tà gì mà không chút do dự thay hắn cản kiếm, nhìn xem, ngươi ta lại nói mình toàn gây phiền toái.

Như Phong nhất thời muốn ói, liếc hắn một cái, nói: “Ngươi đừng nói nữa có được hay không, đây là lần đầu tiên ta giết người.” Trước kia đều là giết động vật thôi. [=_=” sau này em nó lại xem người như củ cải mà chém, ơ, ^x^ ta không spoil đâu nghen]

Dục Tuyên vì vậy mà im lặng, không nói thêm nữa.

Dục Tước lẳng lặng mà nghe, một lát sau mới nói: “Được rồi, Như Phong, ta muốn nói cho ngươi nghe một chuyện, hy vọng ngươi không nên thương tâm, mới vừa rồi người của ta báo lại, nói Vân Thiên Trạch vốn là nhị hoàng tử của Xuân Đằng quốc, có lẽ sau này hắn với chúng ta sẽ là kẻ thù với nhau.”

Như Phong vừa nghe, vốn vì quá mệt mà chuẩn bị đi điều tức, nghe xong lập tức nhảy dựng lên, vội vàng hỏi: “Các ngươi có nhận được cái hộp kia hay không, là cái hộp mà Dục Tuyên giao cho ta ấy?” Ánh mắt ánh lên nét vội vàng trước nay chưa từng có.

Dục Tuyên lại càng hoảng sợ hơn, khó hiểu hỏi: “Không phải ta đưa cho ngươi sao? Ta lúc ấy đưa cho ngươi mang về mà.”

Như Phong bỗng chốc cảm thấy cả người vô lực, xụi lơ trên giường, một hồi lâu mới nói: “Nhưng ta đã đưa nó cho Vân Thiên Trạch.”

 

[Cẩn: tiếp tục edit, tiếp tục ax xì, tiếp tục cầm khăn giấy lau lau chấm chấm T^T . Nhìn lại, mấy chương này phần chú thích hơi nhiều nhỉ?

 

Lúc Vân Thiên Trạch kéo tay Như Phong chạy trốn, lúc đó ta có cảm tưởng, nếu ta là Thiên Trạch, ta muốn thời gian dừng lại ngay lúc này, để ta được nắm tay hắn cùng hắn một chỗ, một khi thời khắc này trôi qua…có thể sau này…sẽ không bao giờ được nắm tay hắn nữa…

 

Ừ thì, bạn Thiên Trạch mặc dù phản bội (?), nhưng ta cũng không cảm thấy ghét hắn, bởi vì…hắn cũng là người trong hoàng tộc, Dục Tước và Dục Tuyên cũng vậy, chỉ khác ở chỗ, Như Phong không sinh ở Xuân Đằng quốc, mà là sinh ở Tử La quốc, đến cuối cùng, Như Phong cũng sẽ vì Tử La quốc, vì Úy Trì phủ, vì đồng bào…mà đối địch với hắn thôi.

 

Có bạn nào thích đồng chí Vân Thiên Trạch không a?

 

Ta bổ sung chút, người nào biết rồi thì thôi a, câu này dù khá phổ biến nhưng hẳn sẽ có vài bạn không rõ, ta là lo lắng chuyện vạn nhất nha ~

 

đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu, tình cảnh nó là thế này:

 

Trong vườn có cái cây, bên trên có con ve, ve ở trên cao vừa kêu vừa uống sương, mà không biết con bọ ngựa đã ở đằng sau! Bọ ngựa vươn người ra định bắt con ve mà không biết chim sẻ vàng đã ở bên cạnh! Chim sẻ rướn cổ định mổ con bọ ngựa mà không biết viên đạn đã ở bên dưới! Cả 3 con đều muốn lấy cái lợi trước mắt mà không biết đằng sau có nguy hiểm.

 

Nguồn: http://www.tiengtrung.org/doc-hieu/tieng-han-co-dai/duong-lang-bo-thien%E8%9E%B3%E8%9E%82%E6%8D%95%E8%9D%89/

 

Theo bản của ta đọc nó là thợ săn đứng chờ hoàng tước chứ không phải “viên đạn”, vì như thế thì hiện đại quá, không hợp với tình cảnh.]


13 phản hồi on “Leng keng hồng nhan phong thái hành thiên hạ – Chương 78”

  1. ZicRyoS0g nói:

    hix chương 79 giựt tem mãi mak ko dc

  2. ZicRyoS0g nói:

    bìa thư nhét túi

  3. XiaoBai nói:

    huhu thay thuong VTT qua :((((((

  4. meo meo nói:

    Thank a~…hihihi…

  5. ” trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi” bạn ơi, ko phải nghiêu sò… Mình thấy mấy chương trước bạn cũng thỉnh thoảng hay sai thành ngữ, bạn chú trọng tí để edit tròn trịa hơn. Thanks


щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | |≧▽≦ | ≧◡≦ " | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ |╭ (╰_╯)╮ | o(︶︿︶)o | o(>﹏< )o | o(ò_óˇ)o | (ノ ̄ω ̄)ノ |\(^▽^*) |\( ̄O ̄) | (≧∇≦)/ o | (◡‿◡✿) | (︶ω︶) | (ღ˘⌣˘ღ). Mọi người nhớ dùng nha ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s