Leng keng – Chương 125

Chương 125: Lo lắng 

Edit: Nhoktho

Beta: LHương

Vừa nói dứt lời thì cả người Mộc Vấn Trần liền cứng ngắc, vẻ mặt đơ đơ nhìn chằm chằm vào Như Phong, nửa ngày mới mở miệng hỏi: “Cái gì gọi là hiếu sắc?”

 

Như Phong thiếu chút nữa té khỏi giường, nàng xoa xoa hắc tuyến vốn không tồn tại trên trán, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn cái tay đang ôm chặt thắt lưng mình, thậm chí cái tay đó còn có ý ngo ngoe bò lên phía trên, mở miệng nói: “Ví dụ như động tác của chàng bây giờ rất hiếu sắc!”

 

Mộc Vấn Trần cúi đầu nhìn tay của mình, sau đó ngẩng đầu, khó hiểu: “Rất bình thường, không cảm thấy hiếu sắc.”

 

Như Phong đưa tay ôm khuôn mặt tuấn tú của hắn, hung hăng mà nhéo, trên mặt trắng nõn của Mộc Vấn Trần ngay lập tức hiện lên hai dấu tay hồng hồng, vậy mà Mộc Vấn Trần đến mắt cũng không chớp nên nàng đành bất đắc dĩ mà buông ra, nói: “Có phải bây giờ cả ngày chàng luôn muốn làm gì đó với ta phải không?”

 

Mộc Vấn Trần rất thành thật gật đầu: “Ta rất muốn sờ vào nàng.” Sau đó cuối cùng cũng biết xấu hổ, sắc mặt ửng đỏ, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Như Phong. (Muộn rồi nha)

 

Như Phong bật cười, in một dấu hôn lên mặt của hắn, nói: “Đầu gỗ, chàng thật đáng yêu!”

 

Mộc Vấn Trần không có thời gian đi so đo Như Phong vừa nói với hắn từ ngữ có “Tính vũ nhục”, hắn chỉ lo nắm chặt cơ hội, ôm Như Phong tiếp tục một trận mãnh liệt, Như Phong lại sợ hãi mình châm ngòi vào lửa, vội vàng hô dừng giữa chừng, nói: “Chàng lại muốn đi tắm nước lạnh nữa à?”

 

Mộc Vấn Trần không tình nguyện mà dừng lại, nói: “Như Phong, gần đây ta luôn muốn cùng nàng ở cùng một chỗ, cho dù là phải tắm nước lạnh cũng không sao.”

 

“Chàng không sao nhưng mà ta có sao, ta sẽ đau lòng cho chàng.” Như Phong ôn nhu cười cười, xoa xoa đầu Mộc Vấn Trần.

 

Mộc Vấn Trần vừa nhíu mặt vừa nhanh chóng kéo tay Như Phong xuống, nghiêm mặt nói: “Tiểu tử kia, dám xoa đầu ta!” Cái động tác này hình như là do mình thường xuyên làm với Như Phong, với ý bày tỏ yêu thương, không ngờ rằng bây giờ nhóc con này lại lấy chiêu đó đối phó với mình!

 

Như Phong cười hì hì trả lời: “Ta thích chàng mới xoa đó.”

 

Mộc Vấn Trần sủng nịch mà lắc đầu, xoa xoa lại đầu Như Phong, nói: “Vậy nàng nghỉ ngơi cho tốt đi, vừa rồi Dục Tuyên tìm ta có việc, ta đi ra ngoài một chút.”

 

Nhắc đến Dục Tuyên, Như Phong liền cảm thấy lo lắng nên hỏi: “Lúc nãy hắn có cảm thấy bất thường không? Chúng ta ở bên trong làm chuyện này.” Nghĩ đến việc bị Dục Tuyên nghe được tiếng rên rỉ của mình, trong lòng thật ngượng ngùng, cảm giác rất không tự nhiên.

 

Mộc Vấn Trần vô tình nói: “Cho dù thật sự biết, ta cũng sẽ khiến hắn không thể nói ra.” Vừa nói vừa đứng lên, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.

 

Như Phong kéo ống tay áo Mộc Vấn Trần, nghiêm túc nói: “Vấn Trần, lúc chàng đi ra ngoài ngàn vạn lần không thể đem quan hệ chúng ta nói lung tung, cũng không được thể hiện thái độ quá mức đối với ta, dù sao chàng cũng có thể coi là sư trưởng của ta, đối với ta như đối đãi với một đệ tử mà chàng khá thương yêu là được rồi, miễn cho tất cả mọi người biết ta là nữ. Chàng hiểu chưa?” Vừa nói vừa đáng thương mà nhìn Vấn Trần.

 

Mộc Vấn Trần thấy thế, đương nhiên chỉ có gật đầu đáp ứng, nhẹ giọng nói: “Yên tâm, ta biết cái khó của nàng, chờ trở lại kinh thành, sau khi nàng khôi phục phận nữ nhi, ta sẽ quang minh chính đại thể hiện tình cảm với nàng.”

 

Như Phong lúc này mới cao hứng mà hôn vào má Mộc Vấn Trần một cái, nói: “Đầu gỗ, chàng thật tốt!”

 

Mộc Vấn Trần cười ngây ngô một hồi, thẳng đến Như Phong thúc giục, hắn mới xoay người rời đi.

 

Sau khi thấy Mộc Vấn Trần rời đi, Như Phong ngồi ở trên giường ngây ngốc một hồi, lại cười ngây ngô một hồi mới nhớ tới chính sự.

 

Tay nàng lục lọi dưới gối một hồi, lấy ra bộ tiểu y đã bị Mộc Vấn Trần xé hỏng, nhìn miếng vải rách nát, Như Phong lại buồn rầu.

 

Vốn đao thương bất nhập nhưng đụng phải kim cương cũng không chịu nổi, nhớ đến ngày đó người ám toán nhất định là biết trên người mình có bảo khố y, cho nên mới dùng đá kim cương, loại đá cứng nhất để bắn mình. Và giờ tiểu y đã phá hủy, bây giờ bất kì một cây đao nhỏ nào cũng có thể dễ dàng cắt nó, như vậy thì sau này mình làm sao giả trai nữa?

 

Vò vò trán mình, Như Phong vẻ mặt đau khổ, chẳng lẽ phải quấn vải trắng để che giấu sao?

 

Chưa nói đến việc bộ ngực đã phát triển, chỉ cần sáng sớm thức dậy phải làm công việc này cũng đã đủ phiền rồi.

 

Ôi, chuyện này phải làm sao mới tốt đây? Như Phong nhìn thẩn thờ, tự gặm nổi khổ riêng mình. Đang lúc suy nghĩ thì nghe được tiếng đập cửa và tiếng kêu của Túy Nguyệt, Như Phong vội vàng mở cửa cho nàng tiến vào.

 

“Sư huynh, huynh khỏe hơn chưa?” Túy Nguyệt đi tới trước giường, cười hỏi.

 

Như Phong phất phất tay, nói: “Ngoại trừ có hơi ngứa, thì không có gì khác thường.” Vung tay lên như vậy, Như Phong mới biết mình thì ra đã khôi phục thể lực không biết từ lúc nào rồi, trước đó không lâu rõ ràng ngay cả nhấc một tay cũng khó khăn.

 

Túy Nguyệt nhìn động tác Như Phong, lại kiểm tra một hồi, lúc này mới mập mờ mà cười nói: “Sư huynh, thương thế của huynh chỉ dùng thuốc tốt nhất để bôi, thuốc uống cũng là loại tốt nhất, hơn nữa vừa rồi Mộc Vấn Trần đã truyền cho huynh một ít nội lực, cho nên huynh mới có thể khỏe nhanh như vậy.”

 

Như Phong vừa nghe, ngạc nhiên nói: “Hắn truyền nội lực cho ta lúc nào thế?”

 

Túy Nguyệt giúp Như Phong sắp xếp giường chiếu bừa bộn, cười nói: “Sao muội biết hắn truyền cho huynh lúc nào được? Có lẽ là lúc huynh ngủ nhỉ?”

 

Như Phong ngẫm nghĩ, gật đầu, khó trách lại ngủ thoải mái như vậy, cảm thấy toàn thân ấm áp lan tỏa, thì ra là do hắn truyền nội lực vào. Đối với một người tập võ mà nói, nội lực là thứ khó khăn mới luyện được, cho nên người bình thường rất quý trọng, xem độ khôi phục của mình, có lẽ Mộc Vấn Trần đã truyền cho mình không ít.

 

Trong lòng Như Phong cảm thấy ấm áp, trên mặt không khỏi nở nụ cười.

 

Trong lòng Túy Nguyệt hiểu rõ, nhẹ giọng nói: “Sư huynh, xem ra tên Mộc Vấn Trần kia thật sự đối với huynh tốt lắm nhỉ? Chỉ là không biết thân phận hắn là gì? Muội cảm thấy tam hoàng tử đối với hắn có vẻ rất tôn kính.”

 

Túy Nguyệt vừa nói chuyện này, Như Phong mới nhớ đến thân phận thật sự của Mộc Vấn Trần, Dục Tuyên và Dục Tước, không nhịn được vui vẻ, nói: “Ha ha, thân phận của hắn là đệ đệ của hoàng đế, cũng là hoàng thúc của Dục Tuyên!” Nghĩ đến sau khi mình và Mộc Vấn Trần kết hôn, hai người bọn họ sẽ gọi mình là thẩm thẩm, Như Phong cười nắc nẻ một trận trong bụng.

 

Thẩm thẩm đấy! Mặc dù có vẻ già so với mình, nhưng lại có hai người cháu lớn hơn mình nhiều, như vậy cũng là chuyện rất đáng kiêu ngạo nhá! Hắc hắc… Như Phong vui sướng cười hệnh hệch.

 

Túy Nguyệt lắc đầu, trong lòng cũng đã biết nguyên nhân Như Phong cao hứng, chỉ là nàng vẫn còn chút lo lắng.

 

“Sư huynh, vậy về thân phận của huynh phải làm sao bây giờ?”

 

Tâm trạng Như Phong ngay lập tức rớt xuống vực, nàng trở về hiện thực. Mấy ngày nay cũng chuyên chú thân thiết với Mộc Vấn Trần, hai người chàng chàng thiếp thiếp, không còn thời gian để nghĩ chuyện khác luôn, còn bây giờ, dù không muốn cũng phải nghĩ.

 

Đầu tiên, cho dù mình muốn từ chức, thì cũng phải có một cái cớ nữa, hơn nữa cửa ải bên gia gia cũng khó mà qua. Nếu như nói thật với gia gia về thân phận của mình, phỏng chừng lão nhân gia sẽ tức chết, cuối cùng cho dù mình không gặp nạn thì cũng là cha mẹ.

 

Sau đó, cho dù gia gia đồng ý cho mình từ quan, thì cũng phải cần hòang đế người ta đồng ý nữa chứ, khi quân phạm tội đấy, không phải chuyện trừ trị dễ dàng gì? Tuy nói thế lực Úy Trì phủ mạnh, vì nước nhà đóng ở biên cương, lập nhiều chiến công hiển hách, nhưng là vì công cao chấn chủ, vạn nhất hoàng đế có tâm tư diệt Úy Trì phủ, như vậy không phải mình đã vì hắn mà đưa ra một cái cớ quang minh chính đại sao? Mình chết thì không việc gì, nhưng người nhà thì sao?

 

Như Phong vừa nghĩ, mày nhíu lại, cho dù mình là bạn tốt của Dục Tước và Dục Tuyên, cũng là bạn gái của Mộc Vấn Trần, nhưng mà quyền lực của bọn họ cũng đến từ chính hoàng đế, chỉ cần hoàng đế kiên trì, bọn họ còn có thể có biện pháp nào?

 

Nghĩ đến lời Mộc Vấn Trần nói vừa nãy, Như Phong cười khổ, Mộc Vấn Trần có thể cứu mình ra, nhưng hắn có thể cứu thân nhân khác của mình sao? Hơn nữa với tính tình của gia gia, cho dù cứu ông ấy ra, thì có lẽ ông ấy cũng sẽ không tham sống sợ chết, có thể sẽ tự sát luôn, gia gia luôn luôn đem lợi ích quốc gia và danh dự gia tộc đặt lên hết thảy, nếu như bởi vì mình nữ giả nam trang làm cho Úy Trì gia bị diệt, thì phỏng chừng gia gia có chết cũng sẽ tìm mình gây chuyện, vừa nghĩ như vậy, Như Phong cảm thấy mình đã thành một tên đầu sỏ gây tội.

 

Túy Nguyệt cũng ở bên cạnh len lén thở dài, lúc này, Túy Trúc và Nam Sơn tiến vào, hai người cũng không biết thân phận chân thật của Như Phong, cho nên so với vẻ mặt sầu mi khổ kiểm của Túy Nguyệt và Như Phong, thì vẻ mặt hai người họ rất là vui vẻ.

 

Như Phong tạm thời gác chuyện mình lo lắng qua một bên mà hỏi: “Có chuyện gì tốt sao?”

 

Túy Trúc bước lên phía trước, ngồi ở bên người Như Phong, làm nũng nói: “Sư huynh, đoán xem ta vừa nghe được tin tức gì đi?”

 

Như Phong cân nhắc một hồi, lúc này mới nói: “Chắc không phải là Hoàng thượng định thưởng gì cho chúng ta đó chứ?” Nhớ lại Dục Tuyên mới nãy nói Hoàng thượng có chuyện giao cho Vấn Trần, cho nên chắc là đi nhận lệnh rồi, bây giờ bọn họ xem như đánh thắng trận, coi như công lao, Hoàng thượng đương nhiên muốn ban thưởng một phen rồi.

 

Nam Sơn tiếp lời nói: “Quả nhiên sư huynh lợi hại, thái tử thay Hoàng thượng khao thưởng các tướng sĩ, buổi tối hôm nay sẽ có một bữa tiệc lớn đấy, hơn nữa rất nhiều người nhận được phong thưởng, phong hào của sư huynh thì chưa có, phải về đến kinh thành diện thánh mới có thể.”

 

Như Phong vừa nghe, vội vàng hỏi: “Tình hình gia gia ta ra sao rồi?” Sau khi nàng hôn mê tỉnh lại, cơ hội nhìn thấy gia gia là rất ít, một là sợ ông phát hiện ra giới tính của mình, cho nên Túy Nguyệt đã hữu ý vô ý chặn gia gia lại; hai là bây giờ gia gia vẫn là lão đại trong quân doanh, cho nên công việc rất nhiều.

 

Túy Trúc xen miệng nói: “Đương nhiên là rất vui mừng, mấy ngày nay ông ấy gặp ai hỏi thăm về sư huynh thì lại cười rất tươi.” Vừa nói vừa trừng mắt liếc Nam Sơn, chỉ trích hắn đoạt đề tài của mình.

Nam Sơn không thể làm gì khác hơn là rất ủy khuất câm miệng không nói, mình cũng chỉ là muốn sư huynh vui vẻ thôi mà? Mấy ngày nay Túy Nguyệt cũng cấm mình tới thăm bệnh sư huynh, mình cũng muốn kể cho sư huynh nghe thôi mà.

 

Mặt Như Phong cùng Túy Nguyệt lập tức xịu xuống, Túy Trúc không rõ cho nên vẫn hưng phấn như trước mà nói: “Sư huynh, ta thấy Úy Trì gia gia nói với phó nguyên soái rằng, hắn rất hài lòng đối với huynh, ông ấy muốn về nhà an hưởng tuổi già, sau đó việc trong quân sẽ giao lại cho mọi người để an nhàn vài năm, sư huynh, huynh thật lợi hại!”

 

Trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng sùng bái, vừa nói vừa sán lại ôm lấy Như Phong.

 

Lúc Túy Trúc đang cười trộm vì chiếm được tiện nghi, thì phát hiện Nam Sơn mặt lạnh tanh lôi đầu mình ra.

 

Nhìn thấy mùi thuốc súng giữa hai người, Như Phong vội vàng mở miệng nói: “Túy Trúc, ta thấy có vết thương trên tay muội, có phải xảy ra chuyện gì hay không?” Vừa nói vừa nở nụ cười cảm kích với Nam Sơn, bây giờ trên người nàng chỉ khoác một bộ áo ngoài, nếu ôm, đừng nói đến vết thương, phỏng chừng Túy Trúc sẽ biết giơi tính của mình. Tính tình Túy Trúc luôn luôn thẳng thắng, trong lòng giấu không được bí mật, có khi trong lúc vô ý sẽ tiết lộ ra ngoài, cho nên tạm thời vẫn là nên giấu nàng thì hơn, nhưng Nam Sơn thì…

 

Như Phong đang cân nhắc, Túy Trúc lại tức giận mà nói: “Do tên tùy tùng Mộc Đồng của Mộc Vấn Trần đó, tên đó cũng không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, đánh thẳng tay luôn, một chút mặt mũi cũng không để cho muội.” Vừa nói vừa kéo lộ ra vết thương trên tay, thật ra chỉ là một đường nhỏ như cọng chỉ, nhưng khó được sư huynh ân cần với mình như vậy, cho nên Túy Trúc đương nhiên muốn làm quá lên một tí.

 

Nam Sơn mặt mang vẻ đau lòng, ngoài miệng lại không chút khách khí: “Đây là ngươi tự tìm mà, cũng không phải bởi vì ngươi quá mức lỗ mãng, ngốc nga ngốc nghếch mà chạy đi khiêu chiến với người ta.”

 

Như Phong mỉm cười, nói: “Mau bôi thuốc vào đi, con gái lưu lại vết sẹo sẽ không tốt lắm.”

 

Túy Nguyệt gật đầu, trong lòng lại nhớ tới vết thương trên lưng và chân của sư huynh, là bị thương khi chiến đấu, mặc dù không phải phần trí mạng, nhưng vẫn có để lại sẹo, cho nên mặc dù nàng cảm thấy vết thương của Túy Trúc rất không đáng, nhưng vẫn móc ra một lọ dược đưa cho Nam Sơn, Nam Sơn rất thích ý mà tiếp nhận.

 

Ôi, sư huynh cho dù bây giờ có mập mờ quan hệ với Mộc Vấn Trần, nhưng hình như vận chưa nghĩ đến mình cũng là nữ nhi, nàng đau lòng cho vết thương của Túy Trúc, sao không nhân tiện đau lòng vết thương trên người mình một chút ?

 

Bốn người họ tiếp tục chuyện trò một hồi, còn nói đến tình hình trên núi làm cho Như Phong rất là thoải mái, tạm thời đem phiền não vứt qua một bên.

 

Túy Trúc cuối cùng thở dài nói: “Ôi, Hàn Sơn bây giờ cũng không biết ở nơi nào nhỉ? Chúng ta năm người thì lại thiếu một mình hắn.”

 

Túy Nguyệt tiếp lời nói: “Hắn biết sư huynh bị bệnh, vốn muốn đến thăm, nhưng ta ngăn cản hắn rồi, dù sao hắn đến cũng không giúp được gì, hôm qua mới gửi thư đến, nói hắn ở kinh thành cũng mở thêm cửa hàng mới rồi, sẽ chờ lúc chúng ta tới kinh thành thì có một nơi đặt chân, chúng ta chưa từng đi qua kinh thành, hắn đi dò xét trước.”

 

Như Phong thật cao hứng mà cười cười, nói: “Kỳ thật cũng không cần, nhà của chúng ta ở kinh thành có một tòa tướng quân phủ, đến lúc đó các ngươi ở nơi nào cũng được, nhưng mà sợ mọi người bị gò bó nên sẽ ở tại nơi Hàn Sơn an bài, như vậy sẽ ra vào tiện hơn.” Vừa nói Như Phong vừa làm vẻ mặt đau khổ: “Ta cũng muốn ra bên ngoài, lần này cha nương nhất định cũng sẽ đến kinh thành, lúc đó ta sẽ không được bình an rồi.”

 

Túy Trúc đã có chút không vui: “Sư huynh, đến lúc đó bá mẫu nhất định sẽ bắt huynh lấy vợ, vậy có khi nào huynh có thê tử rồi sẽ quên chúng ta luôn hay không?”

 

Như Phong nghe vậy, điên cuồng đổ mồ hôi, vội nói: “Muội nói cái gì vậy? Ta cho dù có thê tử cũng không vứt bỏ được Tiểu Trúc đáng yêu của ta đâu.” Vừa nói vừa làm một cái hôn gió, làm cho Túy Trúc mắc cỡ vẻ mặt đỏ bừng, khiến cho Túy Nguyệt bất đắc dĩ mà lắc đầu, làm cho Nam Sơn lộ sắc mặt âm trầm.

 

Như Phong hắc hắc cười không ngừng, nàng nhìn Nam Sơn, trong lòng thư thái, xem ra vui sướng của mình luôn được xây dựng trên nỗi đau của người khác nhỉ, cảm giác thật sảng khoái nha. (vâng, đơn giản là cười trên nỗi đau người khác ạ).

 

Nam Sơn nghiêm mặt nói: “Sư huynh bị thương còn không an phận.” Trong lòng lại nói thầm, còn dám câu dẫn con gái nhà lành, chắc ở trong quân đội đã lâu, xem ra vẫn là nên nhanh chóng trở về kinh thành mới được, đến lúc đó sư huynh sẽ đau đầu, cũng không tìm Túy Trúc phiền toái nữa, chính mình cũng tốt hơn.

 

Như Phong chỉ cười nói: “Chúng ta chừng nào thì về kinh thành hả?”

 

Túy Trúc vội vàng quan tâm mà hỏi thăm: “Sư huynh, thương thế của huynh có đi đường được không?”

 

Như Phong gật đầu, nhìn Túy Nguyệt, nói: “Đương nhiên có thể rồi, sư huynh của muội bây giờ rất hùng tráng, có thể nuốt trôi trâu luôn đấy.” Nói mới nhớ, mình cũng đang đói bụng. Hình như từ lúc thức dậy đã dây dưa với Mộc Vấn Trần, nên đến bây giờ cũng chưa có thứ gì trong bụng hết.

 

Túy Nguyệt liếc nàng, nói: “Huynh lại cậy mạnh nữa rồi, độc trong vết thương mới vừa giải, bây giờ còn chưa khép lại, còn nói cường tráng? Huynh cũng đã nằm một tháng rồi, bây giờ chỉ còn lại có đầu khớp xương, vậy mà dám dõng dạc như vậy.”

 

Như Phong sờ sờ cái mũi, ai bảo Túy Nguyệt là đại phu chứ?

 

Nam Sơn lúc này mới lo lắng mà nói: “Sư huynh lần này xem như dạo một vòng từ quỷ môn quan, may mắn là có thuốc của Mộc Vấn Trần kéo lại, lần trước hắn còn vì Úy Trì gia gia mà tìm đại phu cho nên bây giờ ông ấy mới được tỉnh tảo như vậy.”

 

Vừa nói như vậy, ba người bọn họ cũng an tĩnh lại.

 

Như Phong không quen không khí trầm như vậy, vội vàng kêu lên: “Được rồi được rồi, đại nạn bất tử tất có hậu phúc*, bây giờ ta không phải không có việc gì rồi sao? Sau này nhất định sẽ cẩn thận, bây giờ ta đói bụng rồi, xin hỏi ta lúc nào được ăn cơm?” Hình như thật lâu rồi mình chưa được ăn thức ăn, trước kia thỉnh thoảng tỉnh táo đều là uống vào hớp cháo loãng, hay thuốc thang, cho nên bây giờ thanh tỉnh, thì cảm thấy cực kỳ đói.

 

Túy Trúc vừa nghe, vội vàng kích động nói: “Sư huynh, muội đi nấu cho huynh ăn!” Túy Nguyệt và Nam Sơn cũng thật cao hứng khi Như Phong đưa ra yêu cầu, cảm thấy đói, nói rõ thân thể cũng sắp khôi phục rồi. Nhưng Túy Trúc nấu ăn… Thật là…

 

Như Phong vội vàng phất tay cự tuyệt nói: “Không cần không cần, vẫn là Nam Sơn đi thì hơn, nữ hài tử phải được cưng chiều chăm sóc, muội sao có thể đi làm cái loại việc nặng này? Nên giao cho Nam Sơn đi, hắn làm đầu bếp trong quân doanh cũng đã lâu, nấu cơm là thích hợp nhất, hơn nữa kỹ thuật cũng tốt.” Túy Trúc nấu gì đó mà có thể ăn sao? Chỉ sợ mình không bị kịch độc của địch nhân độc chết, cũng sẽ vì ngộ độc thức ăn do Túy Trúc làm ra mà chết.

 

Nam Sơn và Túy Nguyệt cũng biết công lực của Túy Trúc, vội vàng hợp lực đánh tan ý nghĩ trong đầu của nàng, Nam Sơn lúc này mới chuẩn bị đi nấu ăn.

 

Như Phong nhìn bóng lưng hắn, thật ra trong lòng nàng còn muốn ăn thức ăn do Mộc Đồng nấu,  nhưng chắc Mộc Đồng không nấu được thức ăn trị bệnh, cho nên là phải phiền toái Nam Sơn.

 

Cuối cùng chỉ còn lại Túy Nguyệt và Túy Trúc cùng Như Phong, ba người tán dóc rồi một hồi, thì Dục Tuyên tới.

 

Lại nói mặc dù Dục Tuyên đã tới đây một tháng, nhưng bởi vì Như Phong bị hôn mê, thời gian thanh tỉnh cũng không nhiều, toàn là bị Mộc Vấn Trần chiếm lấy, cho nên đây là lần đầu tiên Như Phong nhìn thấy Dục Tuyên.

 

Đầu đội ngân quan, tuấn mi lãng mục, một bộ cẩm y màu lam, nhìn tổng thể, thần thái sáng láng, chỉ là lúc gặp Như Phong, sắc mặt liền trầm trọng xuống, thậm chí mơ hồ có tức giận.

 

Như Phong không rõ lý do, không thể làm gì khác hơn là cười nói: “Dục Tuyên tới rồi, lại đây bên này ngồi đi, ngươi sao rảnh rỗi đến thăm ta thế?”

 

Dục Tuyên mặt bình tĩnh, nói: “Hừ, ta vẫn luôn rảnh mà, chỉ là ngươi không rảnh thôi, lúc ngươi tỉnh đều bị hoàng thúc chiếm lấy, ta còn có thể thế nào? Chỉ có thể trông mong chờ ngươi lúc rảnh rỗi mà gặp mặt thôi.”

 

Như Phong lập tức cảm thấy xấu hổ, giọng điệu tên Dục Tuyên này sao lại kỳ cục như vậy? Nếu không phải mình biết rõ quan hệ giữa mình và hắn, thì có khi mình còn nghĩ hắn đang ghen không chừng?

 

Ngao~

 


15 phản hồi on “Leng keng – Chương 125”

  1. Tử Liễu nói:

    tem của em
    tks ss nha, em đợi chap mới mãi😡

  2. duyenduyen nói:

    thank bạn nha

  3. Vô Ưu nói:

    Híc. Sượt tem. Dựt tạm phong bì vậy. Tks bạn nhiều nha !!!

  4. HảiPhụng nói:

    Hix…hix…mất tem mất cả phog bì. Nhưg mà h0k sao có để đọc là đc zùi hehe. Đọc chươg này em thấy trình độ giả ngu của Vấn Trần ca càg ngày càg cao a, chỉ tội cho Như Phog bị lừa hết lần này đến lần # mà hok bik haha…Dục Tuyên thì đág y0 hết chỗ nói, còn ghen nữa cơ đấy, đág tiếc ảnh h0k fải là ng Như Phog thik nên dù có ghen thì Như Phog cũg h0k bik. Hầy…hỡi thế gian tình là chi a.. Bây giờ là đến fần hết sức wan trọg đó là Cảm ơn các tỷ tỷ rất rất nhiều..1 Like của em giành cho nhà mình nữa nèk.(^_<)

  5. gnept nói:

    thank nàng

  6. Minh Nhật nói:

    tks ss nhìu nhìu * ôm hun thắm thiết * (︶ω︶)

  7. meo meo nói:

    Haha…ghen rồi….(≧∇≦)….cười chết mất…. Thank các nàng nhé…

  8. DT đág yêu gê hjhj… Tks ss

  9. meo meo nói:

    Ngóng mấy bữa nay rồi a~~~….Hôm nay lại vào ngóng tiếp…..

  10. hanh phong nói:

    oi cuoi cung thi cung co lich chap moi. Em tuong cac chi bo luon chuyen roi chu.Cam on moi nguoi nha! Ta ngoi hong truyen


щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | |≧▽≦ | ≧◡≦ " | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ |╭ (╰_╯)╮ | o(︶︿︶)o | o(>﹏< )o | o(ò_óˇ)o | (ノ ̄ω ̄)ノ |\(^▽^*) |\( ̄O ̄) | (≧∇≦)/ o | (◡‿◡✿) | (︶ω︶) | (ღ˘⌣˘ღ). Mọi người nhớ dùng nha ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s