Leng keng – Chương 126

Chương 126: Tỉnh ngộ

Edit: Lan Hương

Dục Tuyên đã đi tới cạnh bên Như Phong đặt mông ngồi xuống, Như Phong vội vàng kéo tấm chăn qua che lên thân thể của nàng, chỗ quan trọng cần che dấu nhất là phần trái cổ của nàng, ôi, xem ra cần phải hối thúc Túy Nguyệt một lần nữa làm cho xong trái cổ thôi.

 

Dục Tuyên thấy thế, sắc mặt càng thêm âm trầm rồi, lớn tiếng quát: “Ngươi nghĩ rằng ta là hoàng thúc hay sao?”

 

Như Phong chớp mắt mấy cái với vẻ vô tội mà nhìn hắn: “Tại sao nói như vậy?”

 

Dục Tuyên hừ lạnh một tiếng: “Hừ, cũng không phải ta chưa từng ngủ cùng với ngươi, ngươi khẩn trương cái gì hả?” Ngữ khí lạnh lùng càng thêm lạnh.

 

Như Phong rụt vai một chút, lời này thật là có ý nghĩa khác nha.

 

Vì thế, Như Phong tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn, ho khan hai tiếng rồi nói: “Chỉ là ta cảm thấy người có chút lạnh mà, người ta vừa mới tỉnh lại không bao lâu, thân thể còn yếu ớt quá.”  Hừ, chờ ta lên làm thẩm thẩm của nhà ngươi, xem coi ta không chỉnh đốn ngươi cho chết! Như Phong trong lòng đang thầm chửi rủa.

 

Quả nhiên, khi thấy Như Phong tỏ vẻ yếu thế thì làm cho tâm tình Dục Tuyên tốt hơn một chút, cuối cùng hắn cũng nhớ trên người Như Phong đang bị thương, vì vậy vỗ nhẹ nhẹ vào ót Như Phong, nói: “Ngươi đó, thật sự là không cẩn thận, ta còn chưa kịp đem quân đến, mà được tin ngươi bị trúng tiễn, còn nghe nói tánh mạng đang bị đe dọa, thật sự là lo lắng muốn chết đi được.”

 

Như Phong cảm thấy trong lòng ấm áp, cười hắc hắc nói: “Làm cho Tuyên ca ca lo lắng rồi.”

 

“Gọi ta là Tuyên ca ca…” Dục Tuyên xoa xoa đầu Như Phong, trên mặt rốt cục cũng dịu đi rồi hỏi thẳng: “Có phải là có chuyện nhờ ta không?”

 

Như Phong cong môi lên, hừ một tiếng, nói: “Tuyên ca ca, ngươi lớn tuổi hơn so với ta, ta không thể gọi như vậy sao? Hay là ngươi thấy thân phận của ngươi cao quý, ta không xứng để gọi ngươi là ca ca phải không?” Sau đó hai tay liền kéo chăn, cúi đầu, hai vai có chút rung rung.

 

Dục Tuyên lắc đầu thở dài, cho dù hắn biết rõ tám chín phần mười là Như Phong giả bộ thôi, nhưng mà hắn không thể đành lòng mặc kệ Như Phong tỏ vẻ đáng thương như vậy, vì vậy đành nhẹ giọng nói: “Được rồi, Như Phong, ngươi cũng đừng giả bộ nữa, tùy ý ngươi kêu thế nào cũng được.”

 

Như Phong lúc này mới ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười, nói: “Tuyên ca ca, ngươi thật tốt, ta rất là nhớ ngươi cùng với Tước ca ca đó.”

 

Dục Tuyên cười khổ, nói: “Như Phong, chờ trở lại kinh thành ngươi gặp lại ca ca của ta rồi nói, hắn nhất định sẽ rất là vui mừng.”

 

Như Phong cũng vui vẻ hẳn, lớn tiếng nói: “Đúng rồi, kinh thành là chỗ của các ngươi, đến lúc đó các ngươi nhất định phải chiêu đãi ta thật tốt nha, ta mà gặp phải chuyện nguy hiểm gì thì các ngươi phải đòi lại công bằng cho ta!”

 

Dục Tuyên cũng không rõ hỏi: “Ngươi có thể gặp phải chuyện gì nguy hiểm? Sơn trưởng võ công cao cường, nhất định có thể bảo hộ cho ngươi chu toàn!” Ngữ khí có điểm chua xót.

 

Đáng tiếc Như Phong không phát hiện ra, nàng lúc lắc cánh tay của Dục Tuyên, nói: “Dục Tuyên, nếu như ta gặp chuyện nguy hiểm, ngươi có thể giúp ta hay không?”

 

Dục Tuyên không biết tâm tư của Như Phong, bằng trực giác nói ngay: “Đương nhiên sẽ giúp.” Trong lòng lại thầm nói, cho dù ta không giúp thì ca ca cũng sẽ giúp thôi, lần này mang binh tới cứu viện, ca ca còn cấp bách hơn so với mình, thậm chí hận không thể thay được mình mà đến đây. Tuy nhiên Dục Tuyên nghĩ không ra Như Phong sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm, Như Phong có võ công cao cường, lại đường đường là nguyên soái, lần này cũng lập công lớn, sau khi trở về kinh thành chắc chắn là gặp cảnh tượng vô cùng sáng lạng mới đúng, như thế nào mà có  chuyện nguy hiểm? Nếu có là do người đố kỵ ám toán hắn chăng?

 

Như Phong vừa nghe Dục Tuyên trả lời xong, lòng cũng an một phần, trầm tư nghĩ kĩ một hồi lại nói: “Ở kinh thành, Hoàng thượng rất là anh minh sao?” Vẻ mặt rất u buồn, làm cho Dục Tuyên hận không thể đem khoe phụ hoàng của mình lên tận trời xanh để cho Như Phong an tâm.

 

Tuy nhiên, hắn lại nói đúng sự thật: “Phụ hoàng xử sự rất dứt khoát, rất công chính, mặc dù đôi lúc có nghiêm khắc nhưng cũng được coi là một quân vương đầy cơ trí.”

 

Như Phong vừa nghe xong, tâm trạng vững vàng một chút, hỏi câu khác: “Vậy Vấn Trần thì sao?”

 

Như Phong vừa hỏi như vậy thì trong đầu Dục Tuyên đã nghĩ mục đích chính của nàng là câu này, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Như Phong, nói: “Hoàng thúc kém nhiều tuổi hơn so với phụ hoàng, cho nên phụ hoàng rất thương yêu hoàng thúc, thậm chí còn hơn ta cùng đại hoàng huynh, còn có ca ca nữa. Chỉ có điều, hoàng thúc chỉ làm một Vương gia nhàn hạ.” Ý tứ nói đúng là hắn không có thực quyền gì.

 

Như Phong nghe vậy, trái tim lại vừa yên ổn hơn phân nửa, xem ra cuộc sống của nàng cũng khá giả đôi chút.

 

Dục Tuyên cũng rất chần trừ, hắn muốn nói lại thôi, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Như Phong.

 

Như Phong đang chìm vào tâm trạng của nàng, để cả người mình cuốn giữa vào tấm chăn.

 

Trong khoảng thời gian ngắn, cả không gian lặng yên không một tiếng động, chỉ nghe tiếng hơi thở của hai người.

 

Không biết qua bao lâu, Dục Tuyên rốt cục chần chờ mà hỏi thăm dò: “Như Phong, ngươi cùng hoàng thúc của ta có quan hệ gì?”

 

Như Phong cúi đầu thấp thì giờ mới ngẩng lên, lộ ra một nụ cười gian hỏi ngược lại: “Chắc đây là mục đích ngươi tìm ta hả! Thế nào, ngươi sợ ta có thể làm hư hoàng thúc của ngươi sao?”

 

Dục Tuyên nghe vậy nhíu mắt lại, gõ vào đầu của Như Phong, làm bộ cả giận nói: “Làm sao mới nói chuyện được với nhà ngươi? Ta hỏi một chút vậy mà không được sao?” Thấy Như Phong hoài nghi nhìn chăm chú vào mình, hắn lại nhỏ giọng nói: “Ta cũng chỉ tùy tiện nói một chút, tùy tiện hỏi một chút thôi.”

 

“Vậy ngươi còn hỏi như vậy làm gì?” Như Phong hỏi ngược lại. Thật ra tâm trạng nàng đúng là không muốn cho hắn biết quan hệ giữa nàng với Vấn Trần, vì dù sao bây giờ thân phận  nàng còn chưa bị bại lộ, nếu như hắn mà phản đối thì chuyện sẽ phức tạp rồi.

 

Chủ ý của Dục Tuyên thì muốn hỏi cho rõ ràng, bởi vậy hắn kiên trì nói: “Như Phong, nói đi.” Nhưng tâm trạng lại lo sợ bất an, mặc dù mới ở cửa trước đó không lâu nghe được bên trong phòng có âm thanh mờ ám, nhưng Dục Tuyên cam tâm nghĩ rằng mình nghe lầm rồi, hoặc là hiểu lầm bọn họ. Nhưng mà ngày đó lời hoàng thúc cảnh cáo vẫn còn ở bên tai làm cho Dục Tuyên có tâm trạng không thể tả được.

 

Như Phong thấy thế, biết không thể né được nên cũng chỉ có thể thở dài một hơi, nói: “Ôi, ta thích Vấn Trần, nhưng mà bây giờ… Ôi!” Vừa thêm một tiếng thở dài, ánh mắt khổ não không thôi.

 

Nhưng Dục Tuyên lại mừng thầm trong lòng, vội vàng an ủi: “Như Phong, ngươi đừng nóng vội, nghe ta một câu, nói thật ra là chuyện rất thống khổ, hãy cho nó qua đi, ngươi cùng  với hoàng thúc đều là nam nhân, ngươi lại là độc tôn của Úy Trì phủ, hoàng thúc cũng được phụ hoàng sủng ái, tương lai hoàng thúc cũng có thể lấy vợ sinh con, đến lúc đó ngươi phải làm  như thế nào cho phải?” Miệng thì nói nhưng hai mắt lại yên tĩnh quan sát phản ứng của Như Phong.

 

Như Phong vừa nghe đến câu Mộc Vấn Trần muốn lấy vợ sinh con thì lập tức lấy tay vỗ mạnh rồi lớn tiếng quát: “Hắn dám có dũng khí đó!” Trừ nàng ra, người nào hắn cũng không thể cưới! Vạn nhất mà cưới thật, Như Phong xoa xoa nắm tay, khuôn mặt biểu lộ nụ cười gian ác.

 

Dục Tuyên thấy thế thì tâm trạng trầm xuống, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân tựa hồ đều bị hút cạn, hắn chán nản mà hạ vai xuống, vô lực mà nói: “Ôi, quên đi, ta đi về trước đây, chuyện ngươi và hoàng thúc ngẫm nghĩ cho kỹ đi, đừng nói ngươi là nam nhân, cho dù ngươi là nữ nhân thì phỏng chừng phụ hoàng cũng không cho ngươi được ở bên hoàng thúc đâu.” Vừa nói vừa xoay người rời đi.

 

Như Phong vừa nghe xong, liền bừng tỉnh khỏi trí tưởng tượng đang kích động của nàng, liền níu tay của Dục Tuyên, nói: “Dục Tuyên, rốt cuộc là ngươi có ý gì chứ? Rốt cuộc là phụ hoàng của ngươi muốn Mộc Vấn Trần như thế nào?” Chẳng lẽ nếu nàng là nữ thì không phải rất tốt hay sao? Nàng cùng Vấn Trần lại tình đầu ý hợp, nên sau khi thân phận nàng bị bại lộ, hoàng thượng lại thật sự thương yêu Vấn Trần như đã nói thì hẳn là chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ hay sao. Nhưng bây giờ lại nghe Dục Tuyên mới nói, có vẻ là phía trước vô cùng khó khăn gian khổ, vì thế đương nhiên Như Phong muốn hỏi cho rõ ràng.

 

Dục Tuyên cười khổ, nhìn cánh tay Như Phong trắng noãn như ngọc, giờ phút này đang gắt gao mà níu lấy một góc áo màu lam của hắn, ánh mắt vô cùng lo lắng mà nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ chờ đợi.

 

Như Phong như vậy, hắn từng thấy qua sao? Trước kia lúc ở học viện, bộ dạng Như Phong đều tỏ ra hăng hái, thần thái luôn sáng láng, tỏa ra sức sống hết mười phần, gặp người ta với vẻ mặt tươi cười, cho nên tất cả mọi người rất thích hắn, không ngờ tới bây giờ, vì chuyện hoàng thúc của hắn, hắn lại tỏ vẻ mặt vô cùng lo sợ như vậy nhìn mình.

 

Như thế mà như đâm vào người! Như thế mà thật chướng mắt!

 

Dục Tuyên vô cùng phiền lòng, biểu cảm lo lắng này không phải là vì ca ca, không phải dành cho người nhà của Như Phong, càng không phải vì ta mà là dành cho vợ hoặc chồng! (khác nhau à, sao ta không biết có vụ này trời)

 

Tại sao ư? Không phải vì bản thân ta? Ta đã quen biết với Như Phong từ lúc nhỏ, sau khi trưởng thành lại gặp nhau ở học viện, càng hữu duyên hơn khi cùng một phòng, nhưng tại sao… Tại sao hắn ta chưa từng có ánh mắt vô cùng lo âu cùng vẻ nhu tình ấy nhìn ta, duy nhất có một lần này, dĩ nhiên là vì nam nhân khác! Cho dù nam nhân kia vốn là hoàng thúc của ta, nhưng mà…

 

“Dục Tuyên, ngươi làm sao vậy? Ngươi trả lời ta đi mà!” Như Phong giật nhẹ ống tay áo của hắn, cau mày nói, lúc nào rồi mà hắn còn đang ngẩn người, có khi nào là đang suy nghĩ những chuyện mình gây khó dễ với hắn trước kia không? Như Phong lấy làm hối hận, phải chi trước kia đối xử với Dục Tuyên tốt hơn một chút, thì như vậy hắn ta sẽ không chút do dự đối tốt với nàng bây giờ.

 

Nghĩ tới đây, Như Phong thất vọng buông cánh tay xuống. Âm thầm tự trách, chẳng lẽ Dục Tuyên cũng nghĩ là nàng muốn lợi dụng sao? Bản thân nàng vốn là loại người này sao? Dục Tuyên đối xử với nàng cũng tốt, nghĩ ra lúc đầu nàng đem viên châu giao cho Vân Thiên Trạch, hắn ta và Dục Tước cũng không hề oán trách nàng, huống hồ bọn họ luôn luôn rất tốt với nàng, cho dù thường ngày nàng với Dục Tuyên thường hay đối nghịch, nhưng cũng chỉ là những việc nhỏ thôi, còn khi đúng thời khắc nguy cấp, hắn vẫn ra tay trợ giúp nàng.

 

Vì vậy… Như Phong thầm nghĩ, lần này hắn ta nói như vậy, nhất định cũng là vì nàng mà thôi. Nên nàng không muốn phải cố công hỏi nữa, vẫn còn cách khác mà, đi hỏi Mộc Vấn Trần chăng?

 

Còn Dục Tuyên, lưng hơi cúi xuống, cầm tay Như Phong nhẹ nhàng kéo lại, trái tim khẽ run lên, nhẹ giọng nói: “Như Phong, ta không phải là thánh nhân, ta chỉ có thể nói, ngươi và hoàng thúc không thích hợp đâu, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lời ta nói, ta thật là muốn tốt cho ngươi.”

 

Nói xong, hắn nhẹ nhàng buông tay Như Phong, phất tay áo xoay người, cất bước rời đi.

 

Như Phong sững sờ nhìn chăm chú cánh cửa mở ra, ánh chiều tà của mặt trời đang lặn chiếu lên tiểu đình cùng hoa cỏ trong sân, dường như có một lớp kim quang phủ lên, xanh vàng rực rỡ, có vẻ nóng bức nhưng lại điều hiu.

 

Đột nhiên tiếng con quạ quác quác kêu lên, trời mênh mông mà cô tịch.

 

Đột nhiên Như Phong cảm thấy Dục Tuyên vừa rồi hình như có chút thay đổi, không giống Dục Tuyên mà nàng đã quen biết.

 

Có cái gì, cái gì mà mình không biết sao?

 

… .

 

Dục Tuyên bối rối chạy ra khỏi Úy Trì phủ, vọt vào giữa đám người trên đường.

 

Đang lúc hoàng hôn, chim mỏi mệt về tổ, do chiến tranh đã chấm dứt, tâm trạng mọi người cũng trở nên tốt hơn, một lần nữa phấn chấn hơn, bởi vậy Lạc Nhạn thành đang từng bước khôi phục lại sự phồn vinh trước kia, các thương nhân trong nước cũng từ từ lui tới, nhân khí đang từ từ nâng cao.

 

Giờ phút này ở trên đường cái, người đến người đi, sau khi mọi người vội vàng hoàn thành công việc liền nhanh chóng trở về nhà.

 

Có người còn chú ý tới, tựa hồ như có gió thổi qua bên người mình, tính muốn mở mắt nhìn thì chẳng thấy bóng dáng đâu, vì vậy cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, nghĩ chắc là có võ lâm nhân sĩ mới đi qua.

 

Trên đường Dục Tuyên chạy như điên, vì bản thân mình đã tỉnh ngộ ra mà thấy kinh hãi.

 

Hắn vẫn tưởng rằng mình trân trọng Như Phong như vậy chỉ như là đệ đệ, cũng từng thờ ơ lạnh nhạt đối với tình si của ca ca đối với Như Phong, khi đó hắn chỉ cảm thấy đồng tình cùng nỗi bất đắc dĩ đối với ca ca, thậm chí có đôi khi còn có chút oán hận đối với Như Phong.

 

Nếu không phải Như Phong, thì người ca ca ưu tú của mình như thế nào có thể lâm vào  cảnh lốc xoáy tình yêu dị dạng như thế? Nhưng với lý trí của hắn lại rõ ràng, chuyện này hết thảy không phải do Như Phong mà do ca ca tự mình đa tình. Vì vậy, hắn chưa từng nghĩ sẽ đối xử với Như Phong như thế nào.

 

Nhưng bây giờ, trong giây phút mình phát hiện ra tình cảm mình dành cho Như Phong, dĩ nhiên chính là mình… Dĩ nhiên cũng là tên khỉ Như Phong! Đây là tình cảm bí ẩn nhất của mình sao? Trách không được tại sao tới nay mình vẫn kháng cự khi phụ hoàng chỉ hôn cho mình, trách không được tại sao mình luôn chú ý đối với những tin tức của Như Phong như thế, trách không được khi biết Lạc Nhạn thành bị vây khốn thì chính mình lại liều mạng thuyết phục ca ca cùng phụ hoàng đồng ý mang binh đến đây cứu viện.

 

Nguyên lai, hết thảy chuyện này là do mình có tình cảm với Như Phong sao? Nhưng mà Như Phong vốn là nam nhân!

 

Một khắc đó, cái gì hắn cũng không muốn nghĩ, không ngờ ca ca của mình, cũng không ngờ hoàng thúc của mình, lại thầm nghĩ nếu như Như Phong cũng có tình cảm đối với mình thì tốt biết bao! (haiz, thân em nguyện xẻ làm ba, í.., làm tư vì còn anh Trạch nữa ^_^)

 

Nhưng một khắc sau, hắn lại nghĩ tới ca ca cùng hoàng thúc của mình, bọn họ cũng đúng  là có tình cảm sâu nặng với Như Phong, hoàng thúc thậm chí còn cảnh cáo mình, nguyên do hoàng thúc luôn luôn ít nói trầm mặc mà lại nhạy cảm như thế, nhìn ra tình cảm của mình đối với Như Phong trước cả bản thân mình.

 

Nhưng bây giờ mình phải như thế nào đây? Có nên nói cho Như Phong không? Nói cho Như Phong thì hắn sẽ nghĩ như thế nào? Ca ca sẽ nghĩ như thế nào, hoàng thúc sẽ nghĩ như thế nào? (tội nghiệp ghê)

 

Tự mình hỏi như vậy, Dục Tuyên liền cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ có thể từ trong phủ chạy ra, hoảng loạn không biết đi đường nào…

 

Bây giờ, hắn thầm nghĩ tìm một chỗ an tĩnh, cô độc mà tự hỏi bước tiếp theo hắn nên như thế nào mới tốt?

 

… .

 

Mộc Vấn Trần cưỡi ngựa chuẩn bị vào thành, nhưng lại phát hiện một thân ảnh quen thuộc vừa chạy ra cửa thành.

 

Ngưng mắt nhìn lại, hắn khẽ nhíu mày, liếc nhìn Mộc Đồng một cái.

 

Mộc Đồng hiểu ý nói: “Tiểu nhân sẽ phái người đi theo.”

 

Úy Trì Hòe Dương bên cạnh cũng nhận ra, nói: “Đó không phải là Tam điện hạ sao? Đã trễ thế này mà hắn chuẩn bị đi đâu?” Hắn thật là, dường như bộ dạng của Dục Tuyên như bị chuyện gì đó đả kích.

 

Nghĩ tới đây, Úy Trì Hòe Dương vội vàng nói với Chung Anh: “Phái người đi theo hắn.” Mặc dù bên người hắn có thể cũng có người bảo vệ, nhưng Dục Tuyên vốn là bạn tốt của cháu mình, chiếu cố hắn cũng không có gì là không tốt.

 

Mộc Vấn Trần nghe vậy, vội nói: “Ta đã phái người đi, không cần ngài giúp đâu.”

 

Thấy thế, Úy Trì Hòe Dương hồ nghi liếc mắt nhìn hắn, không nói gì nữa, mặc dù ông còn chưa biết thân phận của người thanh niên này trước mắt nhưng thấy Dục Tuyên đối với hắn với thái độ cung kính, thì nghĩ đến thân phận chắc sẽ không thấp đâu.

 

Còn Mộc Vấn Trần giờ phút này đang ngưng thần tự hỏi, đợi lúc mình nói với Như Phong quyết định của mình thì không biết Như Phong sẽ có phản ứng như thế nào, Mộc Vấn Trần lộ ra nụ cười vừa ngọt ngào vừa khổ não.

 

(Xin lỗi các nàng vì đã chờ lâu nha ^_^ )

 

 


21 phản hồi on “Leng keng – Chương 126”

  1. lilykim1891 nói:

    hzz sao ma bun dzi tinh cum trac tro a. ko bjk NP vs MVT o ben nhau co dc ko nua.hjc sao thay gian nan wa.tks nang.

  2. HảiPhụng nói:

    1Ng chỉ có thể yêu 1ng mà thui, mặc dù Tuyên ca ca là ng tốt nhưg mà số trời đã định h0k thể # đc, giá như ảnh đừg fát hiện ra tình cảm của mình đv Như Phong thì đã đỡ đau khổ hơn zùi. Còn chuyện tình giữa MVT vs NP xem ra sẽ gặp nhiều trắc trở đây, nhưg mà đàn em nghĩ mọi chyện c~ sẽ viên mãn thui vì anh MVT là ng hết sức lợi hại đv ảnh chắc h0k có chyện j là h0k thể. Chỉ tội nghiệp mấy anh nam fụ thui, mog rằg mấy ảnh k0 bởi vì tình y0 mà thay đổi bản chất con ng mình. Thank các tỷ tỷ nhiều. LIKE…(^_^)

  3. Tử Liễu nói:

    Hi hi, k biết MVT định làm gì nhờ ss nhờ

  4. linhlan nói:

    Hay quá. iu mộc vấn trần quá. Cùng với như phong thiệt đẹp đôi.nhưng còn nhiều khó khăn để 2 ng đến với nhau.thanks gia chủ nha

  5. Wjndy nói:

    Thanks nang^^ cho mong chap moi cua nang lam

  6. meo meo nói:

    Ooaaa…có chap mới rồi….Thật là vui….(◡‿◡✿)…Thank các nàng nhé….

  7. Nguyễn Hậu nói:

    Hu2.le tuon day mat*mung wa.co chap moi rui.cam on cac nang nhiu.toi nghjp duc tuyen ghe

  8. wjndy nói:

    thanks nang^^

  9. Tu y nói:

    Toi nghiep Tuyen ca wa. K biet khi nao than phan cua Nhu Phong moi lo day??!!

  10. Minh Nhật nói:

    đúng là nước chảy vô tình , hoa rơi hữu ý mà , Như Phong đúg là có số np mà *cười gian*
    nhưng vẫn chỉ cần 1 mìh a Vấn Trần mà thôi (︶ω︶)
    p/s : tk ss nhìu nhìu

  11. meo meo nói:

    Hôm nay vào hóng…( ngồi phe phẩy quạt)….

  12. hương nói:

    các nàng ơi bjo co truyen vậy. hóng

  13. Mai Tuyết nói:

    ôi truyen nỳ đúg gu truyen ta lun *mắt long lanh* đọc 1 lèo 126 chươg zờ ta moi nhớ chưa com fát nào >”< tks các nàg ve bộ truyen nỳ nhé, tiện thể ngồi xún gia nhập hội hóng ^^ *phe phẩy wạt*


щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | |≧▽≦ | ≧◡≦ " | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ |╭ (╰_╯)╮ | o(︶︿︶)o | o(>﹏< )o | o(ò_óˇ)o | (ノ ̄ω ̄)ノ |\(^▽^*) |\( ̄O ̄) | (≧∇≦)/ o | (◡‿◡✿) | (︶ω︶) | (ღ˘⌣˘ღ). Mọi người nhớ dùng nha ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s