Lenh keng – Chương 127

Chương 127: Vào kinh

 Edit: Nhoktho

Beta: Lan Hương

Mộc Vấn Trần đi thẳng về phòng Như Phong, vừa gõ cửa bước vào thì thấy Như Phong và Túy Nguyệt đang dùng cơm chiều. Lúc này hắn mới chợt nhớ ra hình như mình chỉ lo dây dưa với Như Phong mà quên bảo Mộc Đồng nấu cơm.

Nghĩ tới đây, hắn vội nói: “Như Phong, nàng có muốn ăn thêm thức ăn Mộc Đồng nấu không?”

Không ngờ Như Phong chỉ miễn cưỡng liếc nhìn Mộc Vấn Trần rồi nói: “Không cần, ta không muốn ăn nữa.”

Túy Nguyệt bên cạnh lắc đầu thờ dài, chắc sư huynh lại có gì muốn nói rồi. Vì vậy nhanh chóng dùng xong bữa, sau đó thu dọn chén dĩa rồi chạy nhanh ra ngoài.

Mộc Vấn Trần đóng cửa, sau khi nhìn qua ánh sáng mờ ảo của dạ minh châu thì nhẹ giọng nói: “Như Phong, nàng làm sao vậy?” Bây giờ hắn rất nhạy cảm với tâm tình của Như Phong, dù một chút bất thường hắn cũng cảm nhận được.

Như Phong nằm ngã trên giường, thở dài nói: “Ôi, làm hỏng cái áo lót của người ta, chàng làm thế nào để đền cho ta đây hả?”

Mộc Vấn Trần khó hiểu mà ngồi xuống, nói: “Sao lại phải ngụy trang ngực làm gì?”

Như Phong dẩu môi lên nói: “Nếu không chàng nghĩ sao ta lại có bộ ngực bằng phẳng như vậy? Tất cả là nhờ công lao chàng kéo rách nó đấy.” Vừa nói vừa đem áo lót dưới gối ném cho hắn.

Mộc Vấn Trần bắt lấy, suy nghĩ một hồi, mới nói: “Chờ sau khi trở lại kinh thành, ta sẽ đưa cho nàng một bảo y*, đó cũng là thứ đao thương bất nhập.” (Bảo y: y phục quý báu)

Như Phong lại sờ soạng dưới gối (thích giấu đồ dưới gối nhỉ), rốt cục cũng mò ra được viên đá kim cương, cười đùa nói: “Chàng có chắc ngay cả cái này cũng không xuyên thấu được không?” Bởi vì quá mức ỷ lại áo lót này, cho nên lần trước lúc Như Phong cảm giác được nguy hiểm nhưng ỷ vào có bảo khố y hộ thân nên không tìm cách tránh né, ngược lại còn định quay đầu xem Mộc Vấn Trần thế nào nữa chứ.

Cho nên, bây giờ phải hiểu rõ ràng công năng của vật này mới được.

Mộc Vấn Trần cầm áo lót quan sát nửa ngày, lúc này mới nói: “Đồ của ta tốt hơn nhiều, sẽ không bị xuyên thủng đâu.”

Như Phong tin hắn nói, dù sao đến lúc đó thử lại cũng không sao. Nhưng mà bây giờ việc cấp bách là vấn đề nan giải làm sao để bộ ngực bằng phẳng đây.

Như Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cục nghĩ tới một bộ áo giáp kia, lúc làm mê màu phục tiện thể làm thêm cái khôi giáp mềm, bây giờ hẳn là vẫn còn lại một bộ, bộ trước kia của mình đã bị Vân Thiên Trạch lấy mất rồi. Như vậy đi, sau khi mặc khôi giáp mềm này thì phỏng chừng ngực trước cũng sẽ trở nên bằng phẳng, khá cứng.

Sau khi giải quyết được vấn đề, tâm tình Như Phong cũng trở nên tốt hơn, lúc thấy Mộc Vấn Trần và Mộc Đồng nói chuyện, liền hỏi: “Hai người đang nói cái gì vậy?”

“Như Phong, nàng muốn ăn gì? Ta không biết nấu nướng, cho nên muốn sai Mộc Đồng đi làm.”

Như Phong nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nói: “Được, bây giờ ta lại muốn ăn rồi, ta muốn ăn thịt, thịt gì cũng được.”

Mộc Vấn Trần mỉm cười, nói: “Đừng nghe nàng, làm vài món dễ tiêu là được rồi, bây giờ nàng không được ăn thịt.”

Tâm trạng Như Phong nhanh chóng sa sầm, bực mình nói: “Nếu ý kiến của ta vô dụng, vậy chàng hỏi ta làm gì thế?” Đây không phải là cố tình giày vò mình sao?

Mộc Vấn Trần xoa xoa đầu Như Phong, tươi cười nói: “Thân thể của nàng chưa khỏe đâu, vẫn còn yếu ớt lắm, cho nên nhịn một chút đi.”

Như Phong nghe xong, tâm lập tức mềm xuống, nhõng nhẽo nói: “Đáng ghét, chàng lại dùng thái độ này chế phục ta.” Chỉ cần Mộc Vấn Trần ôn nhu cười với nàng thì năng lực chống cự của nàng nhanh chóng rơi xuống số không.

Hai người dựa vào nhau tâm sự một hồi, Mộc Vấn Trần cũng kể vài chuyện trong kinh thành, để Như Phong có chuẩn bị tâm lý.

Như Phong nằm ở trong lòng hắn, cau mày hỏi: “Vấn Trần, chàng nói ta phải làm sao để nói cho hoàng thượng thân phận của mình đây? Nói thẳng ra, hình như không tốt lắm, nhưng ta lại sợ hắn muốn ta đóng ở biên cương …, hơn nữa nếu như ta không thể khôi phục thân phận thật, ta lại không thể cùng chàng quang minh chính đại yêu nhau, như bây giờ, vì là đang biên cương, ông nội của ta cũng không trông nom, cho nên chúng ta mới có thể tự do tự tại ôm nhau thế này, sau khi về kinh thành, ta sợ không thể.”

Kinh thành, là khu chính trị, kinh tế và trung tâm văn hóa cả nước, chắc chắn cũng phồn hoa hơn bất kì nơi nào, quan to quý nhân nhiều, có nghĩa cơ sở ngầm cũng nhiều, cho nên lúc hai người muốn thân thiết một chút có lẽ phải trốn tránh ánh mắt của người khác, như vậy rất là không thoải mái nha.

Mộc Vấn Trần tự hỏi rồi một hồi, gật đầu nói: “Ừ, đúng là có vấn đề.”

Như Phong đợi một hồi, thấy hắn không nhúc nhích, đành giật nhẹ ống tay áo, nói: “Làm sao thế? Không nghĩ ra sao?”

Mộc Vấn Trần nhắm mắt lại, tựa cằm lên đỉnh đầu Như Phong, nhẹ giọng nói: “Yên tâm, ta sẽ giúp nàng, tất cả đã có ta.”

Trái tim Như Phong lập tức yên ổn lại, cho dù Mộc Vấn Trần không giải quyết được, nàng cũng sẽ vui vẻ vì có người chia sẻ phiền não cùng nàng.

Mộc Vấn Trần vuốt nhẹ tóc Như Phong, nghĩ tới nghĩ lui, rồi mở miệng: “Như Phong, ta có việc muốn nói với nàng.”

Như Phong được vuốt ve rất thoải mái, bây giờ có vẻ đã mơ màng buồn ngủ, nghe vậy thuận miệng đáp: “Chàng nói đi!”

Mộc Vấn Trần buông tóc Như Phong, nhẹ giọng nói: “Ca ca bảo ta mau chóng trở về kinh thành, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng, ta nghĩ có lẽ là chuyện thái tử tranh đoạt, cho nên ngày mai ta nhất định phải trở về.”

“Cái gì?” Như Phong hét lớn một tiếng, nhanh chóng đứng lên, dùng sức xô ngã Mộc Vấn Trần, lớn tiếng nói: “Chàng đã nói cùng ta trở lại kinh thành mà!” Hắn cũng đi, như vậy trên đoạn đường dài này, mình chẳng phải là rất nhàm chán? Phụ lòng mình đang tính toán cùng hắn chuồn ra đi riêng để có thể tự do thoải mái. Không ngờ bây giờ hắn lại gây cho mình một cú như vậy. Đáng chết, tên hoàng đế kia muốn thế nào? Luôn năm lần bảy lượt kéo Mộc Vấn Trần về bên người mình.

Mộc Vấn Trần cười khổ, may là mình buông tóc Như Phong ra từ trước, nêu không tiểu tử này sao còn có thể la hét như bây giờ? (ờ, Mộc Vấn Trần vuốt tóc mà Như Phong quậy kiểu này chắc đi luôn nắm tóc đó quá) Sau đó nhìn bộ dáng phùng mang trợ má của Như Phong thì phát hiện ra mình chỉ có thể cười khổ.

“Lần này là ta không đúng.” Suy đi tính lại, cũng chỉ có thể nói một câu như vậy.

Như Phong thở dài một tiếng, mệt mỏi ngã lên chiếc giường êm ái, ai oán mà nhìn Mộc Vấn Trần, nói: “Thôi vậy, chàng đi đi, dù sao hoàng đế lớn nhất mà.” Nơi này dù sao cũng là xã hội phong kiến hoàng quyền, cũng không thể khiến Mộc Vấn Trần vì mình mà khi quân phạm thượng.

Mộc Vấn Trần thở dài một hơi, thật ra lần này mình trở về cũng là vì chuyện của Như Phong, dò xét trước tâm ý của ca ca cũng tốt mà. Thấy Như Phong không tiếp tục ồn ào nữa, trong lòng hắn cũng vui mừng, vội vàng kéo Như Phong lại, hai người tiếp tục dây dưa thêm một hồi.

Mộc Vấn Trần hành động thật nhanh chóng, sau khi xác định mục tiêu lập tức động thủ động cước, Như Phong vốn nửa đẩy nửa kéo, cho nên chỉ chốc lát sau, hai người đã dính chặt vào nhau, tiếng thở dốc không ngừng vang lên. (ặc)

Lúc đang hừng hực nhiệt hỏa đó thì bỗng có tiếng nói của Chu Tiền ngoài cửa vang lên: “Chủ tử, Úy Trì lão nguyên soái đang đi tới đây.”

Như một gáo nước lạnh dội xuống, tâm trạng Như Phong rớt xuống không phanh.

Mộc Vấn Trần ngẫm lại, liền kéo Như Phong lại, giúp nàng sửa sang quần áo.

Như Phong thấy thế, nhanh chóng lủi vào trong chăn, sau đó sờ sờ khuôn mặt nóng hầm hập của mình, nói: “Bây giờ chàng ở đây không hợp đâu, nên mau ẩn thân đi, gia gia của ta rất khôn khéo, hai người chúng ta ở cùng một chỗ ông ấy sẽ nhìn ra được.”

Bởi vì Như Phong rất khăng khăng như thế cho nên Mộc Vấn Trần đành phải đắc dĩ mà biến mất.

Như Phong nằm ở trên giường, uể oải mà trường mắt nhìn cửa.

Quả nhiên, một lát sau, Úy Trì Hòe Dương đã đi đến, sau khi hỏi thăm sơ lược về thân thể của Như Phong thì đi thẳng vào vấn đề: “Như Phong, sau khi đến kinh thành con có dự định gì không?”

Như Phong chỉ lộ ra cái đầu, cười nói: “Gia gia, người hy vọng con có kế hoạch gì đây?”

Úy Trì Hòe Dương thương yêu vuốt vuốt tóc Như Phong, nói: “Gia gia thật sự rất vui, con đã làm rất tốt, lần này trở về Thánh thượng chắc sẽ phong thưởng cho con, hơn nữa hôm nay ta nghe được tin rằng dường như bên Phồn Lũ quốc đang chuẩn bị cho chiến tranh, bọn họ thừa dịp chúng ta mới vừa chiến với Xuân Đằng quốc xong, quốc khố trống rỗng, muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của, cho nên có lẽ con sẽ được phái đến biên quan, tướng lãnh nơi ấy cũng rất lợi hại, biết đâu con đi lần này sẽ được rèn luyện thêm.”

Như Phong thiếu chút nữa đã té khỏi giường, nhưng nàng cố gắng trấn định mà hỏi lại: “Gia gia, nói như vậy là chúng ta lại phải chiến đấu nữa sao? Nhưng không phải chúng ta đã cùng Xuân Đằng quốc ký kết hiệp định đồng minh quốc rồi sao? Vậy nên Phồn Lũ quốc hẳn là sẽ không dám gây chiến với chúng ta mới đúng chứ, chưa kể Thạch Nam quốc còn có quan hệ thông gia với chúng ta nữa?” Trời ạ, mình lại phải ra chiến trường nữa sao? Hy vọng là sẽ không có.

Úy Trì Hòe Dương cau mày, nói: “Chẳng lẽ con không dám đi sao? Bây giờ ta chưa nói là sẽ đánh, chỉ là có khả năng thôi.”

Như Phong nghe vậy, vội vàng nắm chặt nắm tay, nói: “Gia gia, người yên tâm, chỉ cần quốc gia cần con, con tùy thời có thể vì nó nỗ lực hết thảy! Cho dù thây bọc da ngựa cũng sẽ không tiếc!” Ngữ khí khảng khái mãnh liệt, làm cho Úy Trì Hòe Dương nghe được liền mở cờ trong bụng.

Nhưng trong lòng Như Phong thì lại mang vẻ mặt đau khổ, bây giờ nàng rất muốn tự tát mình một cái, tiểu nữ tử này chỉ thầm muốn trải qua cuộc sống khoái hoạt, đương nhiên chiến tranh là một điều thừa thãi, cho nên lời nói vừa rồi vốn chưa chạy qua đại não. (ý là không tính toán, suy nghĩ gì hết)

Úy Trì Hòe Dương rất hài lòng với thái độ của Như Phong, ông vuốt ve râu mép gật đầu, nói: “Vậy con nghỉ ngơi nhiều đi, ba ngày sau chúng ta sẽ vào kinh, đến lúc đó ta sẽ để một xe ngựa cho con, để ngừa vạn nhất dù sao cũng có Túy Nguyệt, Túy Trúc và Dịch Hàm, các nàng vốn là nữ, không giỏi cưỡi ngựa.”

Như Phong gật đầu, nghĩ phải lên đường mà cảm thấy một bụng đầy phiền não, ôi, nếu như Vấn Trần đi cùng mình thì tốt biết bao, như vậy đường đi không những không buồn tẻ mà còn là rất vui nữa chứ.

Úy Trì Hòe Dương còn nói thêm vài việc, cuối cùng mới nhắc nhở nói: “Như Phong, ta thấy con với sơn trưởng gần gũi hơi quá rồi đấy, phải chú ý kẻo bị đồn đại đấy.”

Như Phong không rõ cho nên, kinh ngạc hỏi: “Đồn cái gì?”

Khuôn mặt Úy Trì Hòe Dương lập tức nghiêm lại, ông nói: “Con có biết bây giờ trong doanh dồn ầm lên rằng con bị đoạn áo chi phích không? Ta nói cho con, tốt nhất con đừng để ta biết rằng con thật sự dính dáng với cái chuyện lố lăng này, bằng không ta sẽ cắt đứt chân của con!”

Như Phong nghe vậy, lập tức giơ tay lên, lớn tiếng nói: “Gia gia, gia gia yên tâm, con thề rằng con sẽ không bao giờ thành thân với người cùng giới, nếu không sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, thiên lôi đánh xuống, đoạn tử tuyệt tôn…” Sau khi thấy mặt Úy Trì Hòe Dương sa sầm, Như Phong mới ấp úng mà tiếp tục nói: “Đoạn tử tuyệt tôn thì bỏ ra, gia gia, người yên tâm, ta sẽ không bao giờ làm việc đoạn tay áo chi phích đó đâu. Gia gia, người vẫn lo lắng con sao? Như Phong này đã bao giờ làm gia gia thấy vọng chưa?”

Úy Trì Hòe sau khi nghe xong, ngẫm lại cũng đúng, nói: “Được rồi, ta sẽ tin con một lần.”

Sau khi Úy Trì Hòe Dương hài lòng đi khỏi, Mộc Vấn Trần mới xuất hiện, Như Phong lại cau mày nghĩ tới vấn đề, sau khi gặp hắn xuất hiện lại hỏi: “Bây giờ Dục Tước và thái tử đang tranh quyền đoạt thế, hơn nữa là dùng vũ lực, bây giờ Úy Trì phủ ta đang đồng hội đồng thuyền với Dục Tước, Dục Tuyên, chàng nói xem, lỡ như Dục Tước tranh quyền thất bại, Úy Trì phủ chúng ta có bị liên quan không? Đau đầu quá, tranh quyền đoạt thế chuyện âm hiểm hắc ám, có ai quan tâm đén những sinh mạng nhỏ nhoi làm gì. Chàng nói xem, sao chàng lại là người trong hoang thất chứ? Sau này lỡ như hoàng đế bắt chàng lập thiếp thất thì sao?”

Như Phong càng nghĩ càng lo lắng, tự mình hù dọa mình.

Mộc Vấn Trần thương tiếc ôm lấy Như Phong, an ủi nói: “Kỳ thật hoàng gia cũng không đáng sợ như vậy, nàng yên tâm đi, trừ nàng ra, cả đời này ta sẽ không lấy người con gái nào khác, trên thực tế, nếu như nàng không xuất hiện thì ta đã định sống một mình suốt đời.”

Như Phong vừa nghe, nhẹ nhàng mà thở dài, nói: “Ta sẽ tin chàng vậy.” Trong lòng lại không lạc qua như vậy, Mộc Vấn Trần muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài trí có tài trí, nhưng hắn cũng hai mươi tám tuổi rồi, ngay cả một người thị thiếp cũng không có? Đây là bình thường sao? Đây không lẽ là thường sao? Xem ra tất cả chỉ có thể tìm đáp án ở kinh thành thôi.

Tán dóc rồi một hồi, Mộc Đồng đem thức ăn lên, cho dù Mộc Vấn Trần trấn an Như Phong lần nữa, Như Phong không ăn không vào.

Sáng sớm hôm sau, Mộc Vấn Trần nhanh chóng cùng Mộc Đồng lên đường, Chu Tiền thì vẫn phải ở lại cùng Như Phong.

Mộc Vấn Trần cầm lấy tay Như Phong, thỏ thẻ nói: “Hy vọng lần sau gặp nàng, nàng sẽ béo thêm một chút.”

Như Phong ẩn nhẫn, vì thể diện nên không bậc khóc, hóa ra giây phút chia ly là khó chịu như thế này.

Hai ngày sau, Như Phong cũng chuẩn bị xong hết, cùng đại quân tiến về kinh.

Trên thực tế, đại quân trên đường đi sẽ từ từ tách ra trở về nơi mình đóng quân, cho nên có thể đi theo Như Phong cùng nhau vào kinh cũng chỉ có mấy ngàn người.

Như Phong cùng ba nữ tử khác ngồi không ở trên xe ngựa, dọc theo đường đi chỉ có Túy Trúc líu ríu nói chuyện, đôi khi Túy Nguyệt cũng hô ứng vài câu.

Dọc theo đường đi, Như Phong hầu như luôn nhắm mắt dưỡng thần, trên người nàng mặc quần áo rất dày, bởi vì nằm ườn trên giường một thời gian dài, da thịt trên mặt cũng thêm được nhiều, cho nên càng nhìn thì càng thấy tuấn mỹ tuyệt luân, đúng là một trang nam tử phong nhã động lòng người, làm cho Túy Trúc cùng Túy Nguyệt cảm thấy vô cùng tự hào.

Song, Dịch Hàm thì vẫn thờ ơ lạnh nhạt.

Một lần, trong lúc những người khác đi xuống nghỉ ngơi, trên xe ngựa chỉ có Dịch Hàm và Như Phong, nàng bỗng nhiên dán chặt mắt vào Như Phong, trong mắt hiện lên rồi một mảnh tâm tình khó hiểu, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi đừng quấn quít lấy Trần ca ca của ta nữa.”

Ngao~


20 phản hồi on “Lenh keng – Chương 127”

  1. Syra nói:

    tks. chị này dính gì với anh Trần đây?! @.@

  2. HảiPhụng nói:

    A………cuối cùg cũg thỏa mãn sau bao nhiêu ngày chờ mog haha…, đã wá..đã wá..Thế là Như Phog đã chính thức chấm dứt nhữg ngày chém giết để trở về kinh thành zùi, thiệt là mog đợi c/s của Như Phog vs anh MVT sau này a. Thank các tỷ tỷ rất nhiều. LIKE…(^0^)

  3. Nhanha nói:

    thanks nàng nga🙂

  4. meo meo nói:

    ╮(╯_╰)╭…. Ôi, ko biết khi nào 2 người này mới có thể an ổn đây…. Thank các nàng nhé….

  5. Tử Liễu nói:

    Ôi tks ss nhá
    em đợi chap mới mãi. Bao h NP với MVT mới công khai đây…

  6. lilykim1891 nói:

    tinh dich len tieng rui a. tks

  7. Nguyễn Hậu nói:

    Thank.truyen hay lam

  8. meo meo nói:

    Hôm nay vào nhà ngồi hóng…(ღ˘⌣˘ღ)…

  9. Dark Moon nói:

    (ღ˘⌣˘ღ) mòn mỏi chờ đợi, không phụ lòng ta

  10. hương nói:

    Hix. Hong thanh huou cao co oy ma van chua co chuong ms

  11. meo meo nói:

    *bấm chuông*…..ლ(¯ロ¯ლ)….có ai ở nhà ko nhỉ???….chủ nhà ơi! các nàng đâu mất tiêu rồi ta?…lâu lắm ko thấy ai nga~~~… ╮(╯_╰)╭….(︶ω︶)….*lót dép ngồi hóng*….~(‾▿‾~) …

    • ptlhuong nói:

      Khách VIP nhà ta ơi, hì hì, Nàng Cẩn đang tiến hành edit đó, chắc sắp xong rồi. Thông cảm nha, dạo này nhà ta ai cũng lười hết.

  12. meo meo nói:

    *lấy chổi quét nhện*…*chống cằm*….ngồi hóng các nàng về….ta nhớ các nàng nga~~~~…..| ┬_┬ …

  13. mèo con thích tò mò nói:

    thanks các nàng! hóng chap mới!

  14. michio nói:

    bao gio ra tip dzay chi

  15. FY nói:

    “Trần ca ca của ta” ăn dưa bở hơi nhiều rồi đó e :v


щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | |≧▽≦ | ≧◡≦ " | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ |╭ (╰_╯)╮ | o(︶︿︶)o | o(>﹏< )o | o(ò_óˇ)o | (ノ ̄ω ̄)ノ |\(^▽^*) |\( ̄O ̄) | (≧∇≦)/ o | (◡‿◡✿) | (︶ω︶) | (ღ˘⌣˘ღ). Mọi người nhớ dùng nha ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s