[Leng Keng] Chương 129

Chương 129: Kinh thành.

 Edit: Lam Ngọc

Từ đằng xa đã thấy bóng một đám người đứng trước cửa thành, hai bên đường lớn cũng đầy rẫy bách tính nhiệt tình hoan nghênh.

Như Phong nghe thấy rất nhiều người đang bàn tán về gia gia mình, đều là những lời ngợi khen ca tụng, lại còn so sánh dung mạo của gia gia lần này với khải hoàn trước, trong giọng nói mỗi người đều toát lên lòng kính yêu và tôn sung, xem ra danh vọng của gia gia thật sự rất cao, chuyện này đến cùng là tốt hay xấu đây?

Hơn nữa, hoàng đế xuất thành đón gia gia cũng không phải là lần đầu, gia gia hình như cũng quen rồi, trông bộ dáng rất bình tĩnh nha.

Chỉ là, Như Phong rất không quen, bởi vì nàng nghe được vài lời bàn tán khiến nàng dở khóc dở cười.

“Oa~, người trẻ tuổi theo sau lão tướng quân chính là tôn tử của ngài ấy sao?”

“Ngươi không biết sao? Nghe nói tôn tử duy nhất của lão tướng quân là một người văn võ toàn tài, chiến đấu vô cùng dũng mãnh, nghe nói chuyện khiến cho Xuân Đằng quốc lui binh Như Phong nguyên soái chiếm công lao rất lớn, hơn nữa, ngươi nhìn a nhìn, hắn lớn lên thật sự là quá quá quá đẹp a!” Một người có vẻ rất hiểu rõ chuyện tình dùng ngữ khí khẳng định đến không thể khẳng định hơn để nói.

“Vậy người mặc khôi giáp kia khẳng định là Úy Trì Như Phong rồi!” Có người vô cùng khẳng định nói.

“Vậy người trẻ tuổi bên cạnh hắn là ai a? Thoạt nhìn cũng không tệ, cười lên rất đẹp đó nha.” Lại có người hỏi hỏi.

“Ây yo~, Úy Trì phủ quả nhiên là gia tướng a, những vị anh hùng giữ gìn biên cương Tử La quốc!” Ngữ khí tràn ngập kính ngưỡng.

Sau đó bên cạnh lại tiếp tục phụ họa theo…

·········

Đầu Như Phong khẽ nghiêng, nhìn thoáng qua Dục Tuyên, nhỏ giọng nói: “Đang nói ngươi đó.”

Dục Tuyên ôn hòa cười, nghe vậy cũng nói nhỏ: “Nói về ngươi nhiều hơn đó, ta đây là hưởng ké ánh hào quang của ngươi.”

Như Phong bất lực, người này, rõ ràng là đang vô cùng khoái chí.

Lại qua một lúc, tựa hồ người nhìn đều là nữ tử ăn mặc xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy, bởi vì Như Phong ngửi thấy mùi hương hoa và son phấn nồng nặc.

Dục Tuyên nhìn ra hai bên, khóe môi khẽ nhếch cười tà, hắn quay đầu nhìn Như Phong nói: “Như Phong, mau nhìn, có vài người phi thường xinh đẹp a~.”

Như Phong nghe vậy liền lén trừng hắn một cái, nói nhỏ: “Đừng nói chuyện với ta.” Người này, vừa trông thấy nữ nhân lập tức như mèo thấy cá, ngay cả nụ cười trên mặt cũng biến tấu trở nên tràn ngập cám dỗ.

Như Phong có chút sốt ruột, khúc đường này sao lại đi chậm như vậy, cả nửa ngày trời rồi mà vẫn chưa đi tới trước mặt hoàng đế. Mà khiến Như Phong phiền nhất chính là tiếng kinh hô của oanh oanh yến yến ven đường, mặc dù dễ nghe thật, nhưng tới cùng tạp âm cũng chính là tạp âm.

“Oa~ mau nhìn mau nhìn, là Úy Trì Như Phong trong truyền thuyết nha~~~”

“Đâu? Đâu? Người nào người nào? Là người mặc khôi giáp hay là người mặc lam bào a?

“Ngươi ngu ngốc a, đương nhiên là người mặc khôi giáp rồi á, người mặc lam bào là Tam hoàng tử của chúng ta!”

“Oa oa~ quá quá đẹp nha~~~”

“Oaaaa~ thiệt là anh tuấn quá đii~~~ nếu như hắn liếc mắt nhìn qua bên này một cái, ta chết cũng cam lòng!”

“Ôi, tiểu thư nhà nào cũng mong được phúc phần đó nha~~~”

“Oaa, nếu như hắn tới Phi Tiên lâu chúng ta, ta nhất định sẽ không thu tiền, tặng không toàn bộ!” Tiếng nói của nữ tử mặc dù khác trầm thấp nhưng vẫn làm cho Như Phong – một cao thủ đã phục hồi công lực, nghe rõ nhất thanh nhị sở, khóe miệng không nhịn được giựt giựt, nhân tiện đưa mắt nhìn sang bên đó một cái.

“Oaa, hắn nhìn qua chỗ này nè!”

“Oaa, nhìn chính diện càng tuấn tú!”

“Oaa, đáng yêu quá chừnggg!”

············

Thoáng chốc, các loại khăn tay này nọ bay đầy trời, đáp xuống đầu, xuống mặt Như Phong.

“Tên quái dị bảo vệ bên người Như Phong là ai?”

“Đúng thế đúng thế, xấu xí như vậy còn dám theo cạnh Như Phong của chúng ta!”

·········

“Công tử!” Chu Tiền bên cạnh sắp chịu không nổi rồi, hắn khẽ kêu gào một tiếng, mặt đỏ bừng.

Như Phong bật cười, Chu Tiền trước giờ nào có biểu tình như vậy, thật sự là rất đáng yêu!

Không nghĩ tới một nụ cười này của nàng đã làm cho chúng nữ tử càng thêm điên cuồng, thậm chí còn có người xông tới phá tan bọn lính đang làm bức tường người mở đường đi.

Dục Tuyên bên cạnh thấy Như Phong được hoan nghênh như vậy trong lòng có chút không rõ tư vị, tại sao mỗi lần cùng Như Phong đồng xuất hiện thì ánh mắt mọi người đều đổ về Như Phong, mình ngược lại bị lạnh nhạt đâu? Hơn nữa tại sao Như Phong thay đổi rồi? Nếu là trước kia, đụng tới loại tình huống này, hắn nhất định sẽ tươi cười rạng rỡ, nhưng hiện giờ, sao hắn lại nghiêm mặt? Là vì hoàng thúc mà thay đổi sao? Người tâm đã có chủ đều như vậy sao?

Như Phong nghe thấy tiếng hừ nhẹ của hắn, không nhịn được cười nói: “Ngươi cần gì so đo chuyện này với ta? Ngươi là gương mặt quen thuộc của kinh thành rồi, còn ta là kẻ vừa tới, cho nên mọi người chú ý ta là bình thường thôi.”

Dục Tuyên chỉ hừ một tiếng, không thèm nhiều lời.

Như Phong âm thầm lắc đầu, se sẽ thở dài, mặc cho khăn tay đầy mùi hương tới tấp bay đến, ngược lại Chu Tiền bên cạnh rất tẫn trách mà đem khăn tay gạt xuống, rước lấy một trận mắng mỏ của chúng nữ tử.

Như Phong cười thầm trong bụng, may mà một đoạn đường dài cuối cùng cũng đã đi hết, Như Phong xoay người xuống ngựa, vuốt vuốt đầu bảo mã, khen nó thật là ngoan, tràng diện náo nhiệt như vậy cũng không sợ hãi chút nào, vẫn là vững vững vàng vàng bước đi.

Cuối cùng cũng tới được trước mặt hoàng đế, Như Phong còn chựa kịp diện kiến long nhan hoàng đế đã phải làm theo gia gia đang cúi đầu phía trước, quì xuống, cùng hô lên: “Ngô hoàng vạn tế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Tiếng tung hô rung trời, trừ hoàng đế, những người khác đều quỳ xuống.

Không lâu sau, chỉ nghe được một thanh âm  uy nghiêm vang lên, giọng nói hữu lực: “Đều bình thân đi! Chúng ái khanh cực khổ rồi!”

Động tác đồng loạt chỉnh tề, xoát xoát xoát đứng dậy.

Hoàng đế tán thưởng vài câu mà Như Phong cho là đang nói nhảm, sau đó liền bảo mọi người giải tán.

Như Phong nhân cơ hội này mà len lén quan sát hoàng đế một chút.

Chỉ thấy hắn thân hình cao lớn, trên người mặc long bào thêu long hình đồ án, mày rậm, mắt ưng, mũi tẹt, ánh mắt uy nghiêm, đường cong bộ mặt cương ngạnh, nhìn sơ qua khoảng hơn ba mươi tuổi, không giống Mộc Vấn Trần nhiều lắm.

Như Phong đánh giá, đây là một đế vương nghiêm nghị, nhưng đây là đế vương của xã hội phong kiến a, Như Phong thở dài. Không nghĩ tới mình lại có ngày gặp được hoàng đế.

Tựa hồ cảm giác được có người đang đánh giá mình, hoàng đế đột nhiên quét mắt nhìn một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Như Phong, khí thế uy nghiêm ập thẳng vào mặt.

Như Phong cả kinh, lúc này mới thấy mình thật sự có chút không kiêng kỵ gì, cái liếc mắt vừa rồi chứa thứ tâm tình khiến Như Phong kinh hãi. Uy nghi đế hoàng,  khí phách phi phàm của bậc đế vương làm cho Như Phong cảm thấy mình thật nhỏ bé. Vì vậy nàng vội vàng cúi đầu theo mọi người quỳ phục dưới đất, cung thỉnh thánh an.

Này chính là hoàng quyền sao? Như Phong cúi đầu, nhớ lại vừa rồi mình lia mắt một cái, cư nhiên không thấy Mộc Vấn Trần, ngay cả Dục Tước cũng không thấy đâu. Bọn họ đi đâu cả rồi?

Mọi người cung tiễn hoàng đế lên kiệu rồng tráng lệ, nhìn theo lọng rồng quạt phượng vây quanh hoàng đế nghênh ngang mà đi.

Không thể phủ nhận, sau khi hoàng đế cùng Ngự lâm quân đi rồi, những người còn lại liền nhẹ nhõm rất nhiều, mọi người tụm năm tụm ba xúm lại một chỗ, Như Phong thấy gia gia mình cùng các triều thần hàn huyên nên cũng không muốn quấy rầy.

Mà Úy Trì Hòe Dương cũng niệm tình thương thế Như Phong chưa lành hẳn, trực tiếp bảo Như Phong về trước.

Như Phong như được đại xá, tình hình thế này mình một chút cũng không muốn ứng phó, bây giờ nàng chỉ nghĩ tại sao không thấy Mộc Vấn Trần đâu? Chẳng lẽ hắn không biết hôm nay mình về sao? Hay là hắn có chuyện gấp cần xử lý nên không tới gặp mình sao?

Lúc này, Dục Tuyên đi tới trước mặt Như Phong, nói: “Như Phong, ngươi muốn đến chỗ ta hay về Tướng quân phủ?”

Như Phong lắc đầu, đảo mắt nhìn mọi người, bắt gặp vài người đang quan sát mình, lúc này đối mặt chỉ có thể mỉm cười xem như chào hỏi thôi.

“Ta về Tướng quân phủ, cha nương ta chắc là đang đợi ta về rồi.” Hôm qua gia gia nói với mình cha mẹ và tỷ tỷ đã đến kinh thành chờ mình, cho nên bây giờ nhất định phải về.

Dục Tuyên thất vọng ậm ừ, mặc dù hắn cũng không ôm hy vọng với chuyện này nhiều lắm.

“Được rồi, ca ca ngươi đâu?” Như Phong nhìn quanh, vễn là không thấy Dục Tước đâu, thay vào đó lại nhìn thấy vị Thái tử bề ngoài tao nhã đôn hậu kia nhìn mình mỉm cười, chẳng qua chỉ cười một cái đã khiến cho người ta cảm thấy âm lãnh tận tâm.

Như Phong chấn động, xét hắn còn đang ngồi trên thái tử vị liền lễ phép đứng xa xa thi lễ, tên Thái tử kia liền không chút khách khí tiếp nhận, lại còn xua xua tay.

Dục Tuyên cũng liếc nhìn Thái tử, sau quay đầu lại đáp: “Ca ta phụng hoàng mệnh ra ngoài làm việc rồi, nhanh nhất thì cũng phải đến ngày mai mới về được, ca nói, hắn sẽ sớm trở về gặp ngươi.”

Như Phong cũng quay sang, nhìn nét mặt bình tĩnh của Dục Tuyên, trong lòng ngược lại có chút thất vọng, cũng biết không thể cưỡng cầu, chỉ có thể nói: “Vậy ta về trước nha, chờ mấy chuyện này xong hết rồi, ngươi với Tước ca ca phải đưa ta đi dạo khắp kinh thành đó.”

Dục Tuyên lúc này mới phì cười, vỗ vỗ vai Như Phong, Như Phong cũng cười theo, ngay sau đó liền về xe ngựa dưới sự dẫn dắt của Chu Tiền, lúc này, bên trong chỉ còn Túy Nguyệt và Túy Trúc, nghe nói Dịch Hàm đã về rồi.

“Thì ra nhà nàng cũng ở kinh thành a, khó trách nàng lại theo chúng ta trở về.” Như Phong cười nói, cởi xuống áo choàng, có chút mệt mỏi ngồi phịch xuống trên nhuyễn tháp.

Túy Nguyệt vội vàng trút ra một viên dược hoàn bỏ vào miệng Như Phong, Túy Trúc kịp thời bưng một chén nước tới.

Sau khi Như Phong uống xong liền cười tủm tỉm, nói: “Vẫn là các ngươi quan tâm ta a, bên ngoài thật sự là không để người khác sống mà, thắt lưng phải giữ thẳng mỏi muốn chết, đi thì chậm rì rì.” Còn có một tên Hoàng đế đáng sợ, Như Phong nhớ tới cái liếc mắt vừa rồi, nghiêm khắc đến khiến người kinh hãi.

Túy Trúc hì hì cười, nói: “Sư huynh, ngươi sao lại nói ngược ni, ta thấy nữ tử bên ngoài đối với ngươi muốn bao nhiêu điên cuồng liền có bấy nhiêu điên cuồng, ngươi hẳn nên vui vẻ mới đúng, ở đâu còn thấy mệt a.”

Túy Nguyệt vừa nghe, che miệng cười nói: “Sư huynh là có phúc mà không biết hưởng, hơn nữa độc trong người hắn bây giờ còn chưa hết toàn bộ, hắn đương nhiên cảm thấy mệt rồi.”

Như Phong vẫn “yếu đuối” ngồi trên nhuyễn tháp, một lát sau, Nam Sơn cũng vào, lộc cộc lộc cộc, xe ngựa chậm rãi di chuyển.

Bởi vì thật sự là nhiều người quá nên Như Phong cảm thấy nhàm chán, vén rèm cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài, vì lộ trình mấy ngày nay đều là nghỉ ngơi chốn thôn quê, dù nhìn thấy thành trấn cũng không tiện tiến vào, ở nơi biên cương lúc nào không hành quân thì cũng là chiến tranh, cho nên hơn một năm rồi Như Phong mới thấy lại cảnh tượng náo nhiệt nơi phồn hoa đô hội, mặc dù không phồn vinh như ở thời hiện đại, nhưng so với Việt Châu thành thì không biết phồn hoa hơn bao nhiêu lần. Không hổ danh là đô thành nơi thiên tử cư ngụ!

Xe ngựa chạy thật lâu, dạo bước qua rất nhiều đường, Như Phong càng nhìn càng thán phục, kinh thành là thành thị phồn hoa nhất mà nàng được nhìn thấy ở cổ đại, xem ra năng lực của vị hoàng đế này rất không tồi.

Chu Hậu ngoài cửa xe giới thiệu một chút, Như Phong cũng hiểu chung chung về kinh thành này.

Tường thành cao rộng, sông ngòi ao đầm chằn chịt, hình dáng các cây cầu khác nhau, thủ công tỷ mĩ, điêu khắc tinh xảo; thành tây, thành đông, đường cái nam bắc, cửa hang khách điếm san sát nối tiếp nhau, lụa là vải vóc, ngọc ngà châu báu, thứ gì cũng có, phường dệt, phường đúc thiết, phường khắc tượng ngọc lưu ly, đâu đâu cũng gặp.

Nhiêu đó cũng làm cho Túy Nguyệt với Túy Trúc kinh động không thôi, trên mặt Nam Sơn cũng hiện lên vẻ tán thán.

Như Phong mỉm cười, tất cả mọi người vốn là trưởng thành nơi thôn quê dân dã, trước kia đều ở trên núi, lúc nào gặp qua đô thành phồn vinh như vậy? Túy Trúc là người ngạc nhiên nhất, nàng với Nam Sơn là xuống núi chậm nhất, hầu như đầu sống nơi cơ hàn, cho nên đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng phồn thịnh như vậy, không nhịn được lại ré lên.

Như Phong lần nữa vén rèm lên, tiếp tục nhìn ra bên ngoài, dù sao cũng đang chán, coi như cũng hiểu sơ sơ về chỗ này rồi, mình còn không biết có thể ở kinh thành bao lâu đây.

Nhìn một chút, nhà cửa nơi này cao ba, bốn tầng, tỏ rõ sự sung túc của kinh thành. Trên đường ngựa xe như nước, còn nhìn thấy được người mặc phục sức nước khác, Chu Hậu nói đó là thương nhân của ba nước còn lại. Vội nhìn sang, Như Phong thoáng thấy được người có đôi mắt xanh, điều này làm Như Phong nhớ tới Mộc Vấn Trần, lúc hắn tức giận hoặc kích động, đôi mắt sẽ biến thành màu lam.

Hơn nữa, Như Phong cũng chú ý thấy, công trình phủ xanh nơi đây cũng không tồi. Hai bên ngã tư đường đều có trồng cây xanh xao lớn, ở giữa hai cây to còn trồng một vài bụi cây thấp lùn, nơi rộng rãi có ở khắp nơi, đường đến đường đi phân biệt rõ ràng, cho nên xe ngựa lui tới tuy nhiều những cũng không ùn tắc.

Lúc này, trên đường lớn Chu Tước, xe ngựa nối liền không dứt, xem chiếc xe kia chạm vân, sa mành buông xuống nơi cửa sổ, thỉnh thoảng còn có tiếng cười kiều diễm truyền ra, huân hương lan tỏa, bên cạnh xe còn có thị nữ theo hầu, có lẽ là nữ quyến nhà quyền quý được cưng chiều.

Chu Tiền đi tới, thấp giọng nói: “Công tử, sắp đến Tướng quân phủ rồi.”

Như Phong đáp một tiếng, hiện giờ tiếng ồn đã nhỏ đi nhiều, khu vực phủ đệ của quan viên rồi. Nghe nói trụ ở đây đều là quan viên hoặc là thương nhân giàu có một phương, cho nên ở đây sẽ không có tiếng động ầm ĩ như ở các khu phố khác, có chút an tĩnh.

Úy Trì gia mặc dù hằng năm đều trú ở Việt Châu thành nhưng ở kinh thành cũng có một tòa Tướng quân phủ. Cùng các tướng phủ khác bất đồng, Tướng quân phủ của Úy Trì gia là do các hoàng đế đời trước ngự ban, lịch sử lâu đời, cũng là tòa phủ duy nhất trực tiếp treo biển “Tướng quân phủ”, mà phủ của các tướng quân khác không thể trực tiếp treo biển “Tướng quân phủ” à nha, bọn họ chỉ có thể treo “Phủ của ta” thôi.

Từ nơi này có thể thấy được một nhà Úy Trì phủ đã được vinh sủng cỡ nào, đã quang vinh, hiển hách cỡ nào.

Nhưng lòng Như Phong lại trầm xuống, trời ơi, nếu thân phận nữ nhi của mình bị tố giác, vậy gia gia thất vọng biết bao a!

Lúc Chu Tiền, Chu Hậu chờ mấy tên hộ vệ tới, bọn Như Phong ngồi trên xe cũng đã dạo qua mấy con phố rồi xe ngựa mới chịu dừng lại.

Như Phong khẽ vén màn xe nhìn, chỉ thấy trước mặt hiện ra hai cánh cửa đỏ to lớn sơn đỏ, bên trên đóng đinh đồng vàng óng, trên cửa chính treo một tấm biển ánh vàng, trên biển khắc ba chữ to uy vũ “Tướng quân phủ”. Cạnh cửa có hai con sư tử đá, trên cổ đeo ngọc bội tròn.

Hai cánh cửa sơn đỏ chậm rãi mở ra, người bên trong vội vàng bước ra, Như Phong tập trung nhìn vào, là cha mẹ với tỷ tỷ mình đây mà!

Chu Tiền vén lên màn xe, nói: “Công tử, mời xuống xe!”

Như Phong nói lời cảm ơn, vội vàng bước xuống, cố gắng không để mình lảo đảo. Mà Lâm Dĩ Lam và Úy Trì Tùng bên kia cũng nhanh chóng bước tới đón, ánh mắt hai người tràn đầy kích động, Lâm Dĩ Lam không khách khí mà ôm cổ Như Phong, trên mặt vui mừng khôn xiết.

“Ô ô… Như Phong đáng thương của ta a, nương rốt cục cũng đợi được ngày ngươi trở về.”

Như Phong ôm người lùn hơn mình một cái đầu kia vào lòng, cười nói: “Nương, ngài yên tâm, ta đây còn đủ tay đủ chân mà về nha.” Vừa nói vừa hướng bt tinh nghịch nháy mắt mấy cái, làm cho Như Tuyết dở khóc dở cười.

Úy Trì Tùng đứng một bên vội hỏi: “Không phải phụ thân nói ngươi bị thương sao? Bây giờ thế nào rồi?”

Như Phong lắc đầu, cười nói: “Đừng lo, đã lành, không tin ngài có thể hỏi Túy Nguyệt.”

Câu nói đầu tiên đã đem Túy Nguyệt kéo vào,Túy Nguyệt đành phải cười khổ ứng phó cơn“vặn hỏi” của Úy Trì Tùng.

Đang lúc nhiệt tình ôn chuyện, một trung niên nam tử chừng bốn mươi tuổi tiến lên nghênh tiếp, bộ dáng khá giống với quản gia của Úy Trì phủ tại Việt Châu thành, Như Phong biết hắn là quản gia nơi này, từng nghe cha mẹ nhắc qua, hắn mở miệng nói: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư, các vị khách quý, chúng ta hay là vào nhà trước rồi mới trò chuyện tiếp đi.”

Lâm Dĩ Lam nghe xong liền vội vàng buông Như Phong ra, nói: “Đúng đúng đúng, Như Phong hiện tại nhất định là rất mệt rồi, nên nghỉ ngơi thôi, chờ Như Phong nghỉ ngơi xong chúng ta lại tiếp tục trò chuyện.” Nàng thấy Như Phong mặc dù mỉm cười nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ uể oải, nàng đau lòng nữ nhi liền vội tiếp lời.

Như Phong nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, điều nàng muốn làm nhất bây giờ chính là tắm nước nóng một bận rồi sau đó đánh một giấc, những ngày qua đều nghỉ ngơi trên xe ngựa nên ngủ không được ngon cho lắm.

Bọn Như Phong trong tình trạng bị một đám người vây quanh bước vào đại môn tướng quân phủ, ngay sau đó liền có nha hoàn tới hầu hạ.

Tướng quân phủ vốn là thế tộc quyền quý, không giống với phủ đệ nơi Việt Châu thành, nơi này dù sao cũng là ngự ban, cho nên một đoạn đường nhìn ngắm, trong phủ khắp nơi cột chạm tường hoa, giả sơn lưu thủy, sang trọng lại không mất phần cao quý, cho thấy chủ nhân có phẩm vị bất phàm. Đại sảnh vô cùng rộng rãi, chỉ có quản gia theo bọn họ vào đại sảnh.

Như Phong nhìn thấy bàn ghế ở đại sảnh liền nói: “Cha, nương, ta về phòng nghỉ ngơi trước, phòng ta ở đâu? Còn nữa, nhớ sắp xếp phòng sư đệ, sư muội gần phòng ta chút nha.”

Quản gia cười, nói: “Tiểu thiếu gia yên tâm, đã an bài tốt.”

Vì vậy mọi người đều tự giải tán.

Theo hướng dẫn của quản gia, Như Phong đi tới tiểu viện của mình, chỉ thấy trước cửa trúc xanh vây quanh, mát mẻ xanh tươi, trong sân còn đặt nhiều chậu hoa, cây cảnh, một gian chính phòng, hai bên là sương phòng, thư phòng nằm ở nhà sau, phía trước có ngọn giả sơn, một gốc đa cao lớn nhánh cây đan cả vào nhau, cây lá rậm rạp, vừa đủ che nắng trời, cành cây đong đưa, gió thổi mát mẻ, u tĩnh* vô cùng, quả nhiên là chỗ tốt để đọc sách.

Như Phong sung sướng cười, xem ra đây là chủ ý của cha, cha vẫn nghĩ mình không nên múa đao múa kiếm, cho nên mới chuẩn bị nơi thích hợp việc đọc sách này đây.

Có lẽ, cuộc sống của mình ở kinh thành sẽ rất đặc sắc đây.

 ********************hết chương 129 ********************

TT^TT đừng trách ta, ta cũng là vừa mới làm xong thôi. Sau này mọi người đợi sau 1 ngày ta thông báo rồi vào đọc, miễn cho việc ngồi chờ mòn mỏi TT^TT hòn vọng phu…khụ, hòn vọng truyện đã nhiều lắm rồi a TT^TT

28/4: thành thật xin lỗi, cả ngày nay ta bị trai đẹp kéo đi rồi, tối thứ 2 ta đăng nhé TT^TT

 


9 phản hồi on “[Leng Keng] Chương 129”

  1. meo meo nói:

    Thank các nàng….(︶ω︶)

  2. HảiPhụng nói:

    hầy…h0k thấy anh VT ra đón NP bùn wá. Thank các tỷ..LIKE…(^0^)

  3. nguyệt nhi nói:

    thank cac nang

  4. gnept nói:

    thank nàng

  5. nhoktho nói:

    ta ngóng nhá ^____________^
    hê hê quả là đọc vẫn hay hơn ngồi cặm cụi edit

  6. Tu y nói:

    Thank nang!

  7. Mặx dù DH k làm j tar nhưg se0 tar gét DH thế k pít… *grừ…* tks nàg hôhô


щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | |≧▽≦ | ≧◡≦ " | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ |╭ (╰_╯)╮ | o(︶︿︶)o | o(>﹏< )o | o(ò_óˇ)o | (ノ ̄ω ̄)ノ |\(^▽^*) |\( ̄O ̄) | (≧∇≦)/ o | (◡‿◡✿) | (︶ω︶) | (ღ˘⌣˘ღ). Mọi người nhớ dùng nha ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s