Leng keng – Chương 133

Chương 133: Cường hôn

 Edit: Nhoktho

Beta: Lan Hương

“Ngươi muốn làm gì?” Như Phong quát khẽ.

 

Dục Tuyên mặc kệ, cúi xuống, chầm chậm mà gặm đôi môi như hoa của Như Phong.

 

Như Phong như bị đánh bất tỉnh, phản ứng đầu tiên của nàng là xô mạnh Dục Tuyên ra, nhưng lại phát hiện cái tay ôm nàng rất có lực, lồng ngực nọ thật rộng lớn, đôi môi đang khóa chặt nàng lại rất ấm áp…

 

Nam nữ thật khác nhau nha! Như Phong giờ mới hiệu được sâu sắc điều này!

 

Như Phong chối đẩy một hồi lâu cũng không được, đành phải cố gắng đứng thẳng, đôi mắt của nàng mở thật to, trong bóng tối, không thấy rõ vẻ mặt của Dục Tuyên, chỉ biết rằng đôi mắt hắn đã được khép lại.

 

Nụ hôn của hắn thật vội vàng, có mừng rỡ có kích động nhưng cũng có nỗi bất an không thể dấu… Cái hôn này làm sáng tỏ sự việc được giấu kín. Từ nụ hôn của hắn, Như Phong phát hiện những chuyện mà mình đã bỏ qua…

 

Dục Tuyên, hắn thật sự có loại tình cảm này đối với mình?

 

Cuối cùng, lúc mà tay chân Như Phong đã bủn rủn muốn té, Dục Tuyên ngừng lại để tay ở thắt lưng nàng, hai mắt như có lửa nhìn chằm chằm Như Phong, run giọng nói: “Như Phong!”

 

Như Phong giãy dụa muốn đẩy hắn ra, lau môi, nói ra thì kỹ thuật hôn của Dục Tuyên tốt hơn Mộc Vấn Trần nhiều (=_=), dễ dàng khiến người khác đắm chìm vào đó, nhưng chỉ cần nghĩ rằng kinh nghiệm này là do hắn đã thân kinh bách chiến mới đổi được (trải qua trăm trận =)) Như Phong đã không thể có ý nghĩa gì với hắn, càng huống chi, người nàng thích cũng không phải hắn.

 

“Ngươi đủ rồi chứ? Buông ta ra!” Như Phong quát khẽ.

 

“Như Phong, ta thích ngươi, thật sự thích ngươi, cho dù ngươi là một nam nhân, Như Phong, ta có thể cho ngươi những thứ hoàng thúc không thể, ta chỉ là một hoàng tử nhàn tản, ta có thể cùng ngươi đi du sơn ngoạn thủy, có thể cùng ngươi làm những chuyện ngươi thích. Những điều này, hoàng thúc không cho ngươi được đâu.” Tiếng nói Dục Tuyên rất vội vàng, rất thấp trầm, gần như là ghé sát vào bên tai Như Phong để nói. (Và ta có kỹ thuật tốt hơn Mc Vấn Trần nữa =))))))

 

Đầu Như Phong hỗn loạn, Dục Tuyên thật sự có tình cảm với mình!

 

Như Phong xoa mi tâm, phất tay nói: “Đủ rồi, ta muốn đi về, chuyện hôm nay nên dừng ở đây, người ta thích là Mộc Vấn Trần, không phải ngươi.” Mặc dù kinh ngạc, Như Phong vẫn nói rõ ràng. Tuy rằng, lời nói Dục Tuyên thật sự làm cho mình cảm động, cho dù hắn biết mình là nam nhân, ở xã hội bây giờ, có thể thốt ra những lời này mà không phải là nói dối thì phải cần một tình yêu thật sâu đậm, ôi!

 

Dục Tuyên vội vàng mà kéo tay Như Phong, thanh âm có hơi run rẩy: “Chẳng lẽ ngươi không thể cho ta một một cơ hội sao?”

 

Như Phong khẽ thở dài, nhìn Dục Tuyên, nói: “Tuyên, ngươi luôn luôn phong lưu phóng khoáng, hồng nhan tri kỷ vô số, hôm nay chuyện có lẽ chỉ là mê hoặc nhất thời, cứ như vậy coi như xong, nơi này là hoàng cung, cơ sở ngầm có khắp nơi, nếu như ngươi không muốn chúng ta vướn vào phiền toái thì tốt nhất là tách ra bây giờ đi.”

 

Dục Tuyên không đồng ý: “Nơi này ở trong một hòn non bộ, không có người thấy được, hộ vệ của ta sẽ quan sát tình hình bên ngoài, Như Phong, hôm nay chúng ta phải nói rõ ràng, ta thật sự thích ngươi. Thậm chí là yêu ngươi, ta không muốn nhìn thấy hình ảnh ngươi và hoàng thúc đứng cũng một chỗ.” Nói xong lời cuối cùng tiếng nói của hắn từ nặng nề trở nên êm ái: “Như Phong ngươi không biết đâu, buổi tối hôm nay một khắc lúc ở cửa cung ta thấy ngươi, thật sự ta rất kinh diễm và vui mừng, lúc ấy ta thậm chí muốn lập tức kéo ngươi về nhà, sau đó đem dung mạo của ngươi giấu đi, hoặc là làm xấu đi một chút, như vậy sẽ không ai có thể thấy được.”

 

Như Phong cười khổ, nói: “Ta là nam mà, hơn nữa có lẽ ngươi chỉ là thích dung mạo của ta mà thôi.” Trước kia, mình luôn lấy dung mạo làm một niềm tự hào, bởi vì ở hiện đại mình thật sự không xinh đẹp bằng, nhưng kiếp này may mắn đã vớ được một túi da (bề ngoài) tuyện hảo, cho nên đã tỉ mỉ che chở, không ngờ rằng cuối cùng lại rước lấy đóa hoa đào Dục Tuyên này. (ý nói nợ đào hoa đó mà)

 

“Không đâu, nếu như đúng vậy thì thật tốt biết bao, ta có thể chạy khắp quốc gia, ta tin tưởng rằng có thể tìm được một người đẹp như ngươi thôi, nhưng Như Phong, ta không phải chỉ thích bề ngoài của ngươi, ta thích con người của ngươi.” Dục Tuyên vừa nói vừa muốn kéo Như Phong vào lòng.

 

Như Phong lắc đầu, ngăn trở hành động của hắn, nói: “Tốt nhất là ngươi là đừng như vậy nữa, tuy rằng ta bỏ qua lần phi lễ vừa rồi nhưng không có nghĩa sẽ khách khí với ngươi với lần phi lễ khác đâu, cho dù có người đến ngăn cản.”

 

Lúc này động tác của Dục Tuyên mới dừng lại, nhưng vẫn còn nắm lấy tay Như Phong, nhẹ giọng nói: “Như Phong, ngươi còn nhớ rõ không? Lần đầu tiên ta đến nhà ngươi, lúc ấy ta sáu tuổi, ngươi ba tuổi, khi đó ngươi hôn ta.” (Chết chưa, bị kể tội rồi )

 

Như Phong than khóc một tiếng, nói: “Khi đó chúng ta còn nhỏ, ta cũng chỉ muốn đóng kịch thôi, không có ý nghĩ gì khác.”

 

“Ta không cho rằng như vậy, lúc chúng ta ở thư viện, rút thăm, ta và ngươi cùng một phòng, cho nên chúng ta có duyên, hơn nữa ta ta biết ngươi sớm hơn hoàng thúc mà.” Hắn phản bác, có loại kiên định không thể chống lại.

 

Như Phong hết nói nổi, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống này, cho nên thật sự không biết xử lý thế nào, huống chi Dục Tuyên không phải một người xa lạ, hắn là bằng hữu của nàng, là một bằng hữu cực kỳ thân thiết.

 

“Ngươi cũng phải cho ta thời gian nghĩ lại chứ.” Cuối cùng Như Phong chỉ có thể thở dài, chỉ muốn về nhà thôi, còn chuyện gì thì cứ để sau.

 

Dục Tuyên vừa nghe, kinh hỉ (kinh ngạc vui mừng) nói: “Được được được, ngươi trở về ngẫm lại thật kỹ nhé, nói không chừng ngươi sẽ phát hiện rằng ngươi thích ta đấy, thật ra yêu cầu của ta không cao đâu, chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta một một cơ hội là được rồi, đừng chán ghét ta, chuyện hoàng thúc không làm được, nhưng ta thì có thể.”

 

Như Phong chỉ có thể yên lặng gật đầu, cùng Dục Tuyên ra khỏi núi giả, đến nơi sáng sủa hơn mới thấy thời gian trong bóng tối lúc nãy dường như chỉ là một giấc mộng không thật, nhưng đau đớn trên môi lại không cho nó trở thành giấc chiêm bao. (chém tí =))

 

Dục Tuyên có hơi lo sợ bất an mà nhìn Như Phong, muốn nắm tay Như Phong, nhưng nhìn thấy biểu cảm rét lạnh trên mặt nàng lại không dám, không thể lỗ mãng như vừa rồi, chỉ có thể cố gắng lảng chuyện khác, nói: “Như Phong, ngươi lựa cơ hội xuất phủ được không? Ta có và thứ muốn cho ngươi xem.”

 

Như Phong nghiêng đầu nhìn hắn, ngữ khí có chút trào phúng, nói: “Không được rồi, ta không muốn dâng mỡ đến miệng mèo đâu.” =))))))))

 

Dục Tuyên thoáng cứng họng, cũng đúng, dã tâm của mình bị vạch trần sạch sẽ đến thế cơ mà… Cho nên hắn chỉ có thể nói: “Sao ta có thể như thế được chứ? Ha ha, ta tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện đó đâu.”> _<

 

Như Phong nghiêng đầu liếc hắn một cái, nhân phẩm của Dục Tuyên thì mình cũng hiểu được khoảng năm sáu phần, mặc dù hắn không phải ác nhân, nhưng thứ gì hắn đã nhắm trúng thì nhất định phải đoạt được dù thế nào đi nữa. Lúc ở học viện, hắn đã nhìn trúng một loại nguyên liệu vẽ tranh của một người bạn học, kết quả hắn dùng tất cả thủ đoạn, cuối cũng cũng cướp được màu phẩm tổ truyền của người ta về cho mình, mặc dù người đó nguyện ý, nhưng Như Phong vẫn cảm thấy thủ đoạn này không được quang minh chính đại cho lắm, có lẽ là vì hắn vốn sinh trưởng trong hoang thất.

 

“Giấu đầu lòi đuôi thôi, ngươi không cần giải thích nữa.”

 

Dục Tuyên cũng chỉ thở dài, thường xuyên nhìn trộm Như Phong, Như Phong không thèm liếc nhìn mà đi thẳng, thỉnh thoảng hai người gặp phải một vài cung nữ thái giám thị vệ, lúc bọn họ hành lễ với Dục Tuyên, Như Phong cũng vô thức cúi đầu trả lễ.

 

Như Phong được Dục Tuyên hộ tống đến tận Tướng Quân phủ, trên đường Như Phong chỉ cau mày tự ngẫm, lúc bừng tỉnh thì hốt hốt hoảng hoảng mà chạy ù té vào phủ, đối với tiếng gọi í ới của quản gia và người hầu thì giả điếc, có nghe thì cũng xem như gió thoảng.

 

 

Đến khi truyền đến tiếng kêu thảnh thốt của Lâm Ngọc Lan, đánh thức thần trí của nàng: “Như Phong, con làm sao vậy?”

 

Âm cao của một giọng nữ truyền đến, Như Phong quay đầu, nhìn Lâm Ngọc Lan, nói: “Mẹ, sao vậy? Con có bị sao đâu!” Vừa nói lắc lắc đầu, thở dài nhìn cây đa cao to lớn tuổi trong viện.

 

Lâm Ngọc Lan lại một hơi vọt lên, nhanh chóng nắm đầu Như Phong kéo xuống, sắc bén nhìn chăm chú một hồi, giọng the thé nói: “Nói, chuyện gì xảy ra với môi của con? Sao lại sưng lên?”

 

Như Phong kinh hãi, đưa tay sờ sờ, lúc này mới cảm thấy không bình thường, hèn gì cảm thấy hơi đai đau, thì ra là thế! Nghĩ tới đây, Như Phong thầm rủa một tiếng. Chết tiệt, không phải tên kia hôn kỹ cao siêu lắm à? Sao lại để lại dấu vết cơ chứ?

 

Úy Trì Tùng cũng không dễ dãi, ánh mắt ngưng trọng đi tới, nói: “Như Phong, đây là xảy ra chuyện gì? Có phải con gặp hiền toái gì hay không?”

 

Lâm Ngọc Lan lại đột nhiên hỏi: “Chắc không phải là….Không khải là nam nhân làm chứ?”

 

Trên mặt có vui có buồn, vui là nữ nhi có thể gả ra ngoài, lo lỡ như người kia là đoạn áo chi phích mới yêu Như Phong, như vậy thì phải làm sao bây giờ?

 

“Mặc kệ là thế nào, việc này vẫn không thích hợp.” Úy Trì Tùng nhìn môi Như Phong, nói: “Người đó thật là thô lỗ.”🙂

 

“Hừ, nếu nói đến chuyện thô lỗ, chàng có cảm thấy là nên xem lại mình không?” Lâm Ngọc Lan phản bác.

 

Úy Trì Tùng lập tức đỏ mặt, xấu hổ nhìn Như Phong.

 

Lâm Ngọc Lan giải quyết xong trượng phu, liền quay đầu chuyển tầm nhắm lên Như Phong nói: “Như Phong, thân thế của tên đó có tốt không? Làm nghề gì? Nhà ở nơi nào? Nhân phẩm như thế nào. . .” Cài nói càng lộn xộn lung tung, đành phải dùng đến tay để diễn tả, cảm thán trời cao có mắt.

 

“Ông trời thật có mắt, có người thích Như Phong của rồi, nói không chừng lúc hắn biết Như Phong là nữ, có lẽ còn thích hơn gấp đôi ấy chứ, cái này ta yên tâm rồi.” Nếu không phải vì sợ mất một chút hình tượng cuối cùng của mình, sợ rằng người khác kéo đến, Lâm Ngọc Lan thật muốn ngửa đầu cười to. (Tiếng lòng: HA HA HA HA HA!!!!!!!!!)

 

Không ngờ rằng Như Phong lại cười mỉa, cau mày nói: “Là một người con gái, con không biết nàng ấy là ai hết, con trai hai người bị nàng ấy cường hôn đó.”

 

Phịch một tiếng, có người té xuống trong góc khuất, Như Phong nhìn thì ra là Chu Hậu!

 

Sau khi thấy Chu Hậu, mây đen quầng vũ, Như Phong nhớ đến chủ nhân của hắn, Vấn Trần. . .

 

Lần này Lâm Ngọc Lan lại hét thất thanh, lớn tiếng nói: “Như Phong, con nói cái gì? Con bị con gái… một đứa con gái…” Câu nói kế tiếp bị nghẹn ở cổ họng, Úy Trì Tùng bên cạnh cũng như chịu đả kích nặng nề.

 

Sau khi cho Chu Hậu một biểu cảm ám hiệu, Như Phong bước vào phòng, Chu Hậu nhanh chóng nghiêng mình theo vào.

 

“Chu Hậu, ừm… Chuyện mới vừa rồi ngươi nghe được ấy, ngươi đừng nói cho Vấn Trần nhé, được không?” Như Phong dùng ngữ khí thương lượng để nói, con mắt nhìn chăm chăm vào Chu Hậu.

 

Chu Hậu xấu hổ nhìn Như Phong, thấp giọng nói: “Công tử, ngài yên tâm, ta sẽ không nói, coi như ta chưa nghe bao giờ.” Trong lòng thầm thương hại, Như Phong công tử đáng thương, không ngờ lại bị một thiếu nữ cường hôn, ôi, xem ra vẻ ngoài đẹp mắt cũng đâu phải chuyện tốt đẹp gì đâu, lại bị cường hôn! Sỉ nhục quá, một nỗi sỉ nhục của nam tử hán, cho nên mình tuyệt đối sẽ không nói cho chủ tử chuyện này.

 

Như Phong thấy Chu Hậu thông cảm mà nhìn nhìn mình, sau đó thì im hơi lặng tiến mà lùi ra ngoài.

 

Như Phong lập tức bước đến trước gương, mặc dù không rõ ràng, nhưng vẫn có thể thấy được đôi môi không bình thường.

 

Đêm nay, đêm nay, hình như Mộc Vấn Trần muốn đến gặp mình, mà bây giờ mình lại bị thế này, hắn sẽ không liên tưởng đến cái gì khác chứ? (Giống vợ ngoại tình sợ bị chồng bắt quả tang ghê >v<)

 

Như Phong ngồi yên trước gương, chân mày cau lại.

 

Dục Tuyên đứng ở ngoài cửa tướng quân phủ, nhìn nam tử đã bắt hồn mình đi chạy vào cửa, đại môn chậm rãi khép lại, che đi thân ảnh cao gầy của hắn.

 

Hắn đứng một hồi, nở nụ cười thõa mãn xen lẫn bất an, không biết Như Phong sẽ đối với mình thế nào đây? Mình đã nói hết những điều muốn nói, những chuyện mà mình trăn trở bấy lâu, thật sự nằm mơ hắn cũng không thể nghĩ tới, rằng lại có một ngày, bản thân mình lại thích một nam nhân, mặc dù hắn đã là một mỹ nam. (=_=”)

 

Nhìn bầu trời đêm, tối nay không có ánh trăng, chỉ có vài ánh sáng của ngôi sao lấp lánh, điều này khiến hắn nhớ đến đôi mắt đẹp của Như Phong, lúc nhìn hắn, dường như cũng phát sáng như vậy, ngập nước long lanh, như có thể khiến linh hồn kẻ khác nguyện ý sa vào đắm chìm ở đấy.

Về phần hoàng thúc… Dục Tuyên không thèm suy nghĩ.

 

Dục Tuyên đột nhiên cảm thấy toàn thân mình thật thoải mái, đêm nay hắn đã làm những điều mình muốn, cho nên trong lòng đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Nghĩ vậy, hắn bỏ lại ngựa, chạy băng băng, sau một nén hương đã vể đến phủ đệ của mình.

 

Mới bước vào cửa, liền thấy một cô gái đến đón, nói: “Gia, ngài đã trở về.”

 

Người này vẫn còn trẻ tuổi, khuôn mặt kiều diễm, xiêm y gấm lụa màu hồng tím, thêu hoa văn dày đặc, trên vạt áo đính đầy ngọc trai phỉ thúy, cực kỳ xinh đẹp. Nghênh xuân búi tóc bằng sợi tơ vàng bát bảo toàn ngọc trai lóng lánh chói mắt, điểu thêm vô số châu ngọc, một màn ánh sáng châu ngọc, trên người mùi thơm vất vít. (giời ơi, sao toài là ngọc với châu không vậy thì đẹp chỗ nào????)

 

Dục Tuyên phục hồi tinh thần, chán ghét nhìn nàng một cái, âm thanh lạnh lùng nói: “Đừng xuất hiện trước mặt ta.” Ngửi thấy mùi trên người nàng, hắn không khỏi nhớ tới hương thơm trên thân thể Như Phong, hương thoang thoảng tự nhiên như có như không nhưng lại khiến người say mê nó.

 

Xem ra phải tìm cơ hội bảo quản gia đưa những nữ nhân này về nhà thôi, dù sao bây giờ mình cũng đã hiểu được tâm ý của bản thân. Vừa tắm rửa xong thì nghe được tiếng nói của ca ca.

 

Dục Tước phong trần mỏi mệt bước vào, mở miệng đã hỏi: “Tiểu Tam, đêm nay ngươi thấy Như Phong như thế nào?”

 

Chốc lát, Dục Tuyên như bị hất cả xô nước lạnh vào người, máu trong người vốn đang sôi trào cũng trở nên nguội đi, hắn kinh ngạc nhìn vẻ mặt sốt ruột của ca ca mình, thật lâu không mở miệng…

 

(nhoktho: vốn không muốn bình luận, nhưng mà chịu không được. Tại sao chứ, con gái phong kiến khổ thế sao? Quyền quý nhìn trúng thì cưỡng ép, hay thuận ý gì cũng phải bước vào làm thiếp, tranh đấu ngấm ngầm. Đến lúc người khác chán rồi lại bị vứt như miếng giẻ chùi chân bị bẩn, sống lạnh lẽo suốt đời hoặc bị trả về gia đình với cuộc sống bị hắt gủi ghẻ lạnh, bị xóm làng bàn tán, nói xấu. Đôi khi ta không hiểu vì sao tác giả cứ phải nói nữ phụ xấu thiệt là xấu, thâm độc… Còn các anh nam phụ lại tội nghiệp chết lên chết xuống, cướp được thông cảm của độc giả, có mấy ai thương tiếc số phận của nữ phụ đâu. Không lẽ trong tiểu thuyết cũng không bị thực tế xen vào sao? Không phải nó là nơi biểu hiện giấc mơ của phụ nữ con gái sao? Không lẽ là tại ta nhầm? Sr dòng này đk ghi lúc đang bức xúc, hơi lộn xông ^^)

 

Ngao~

 


25 phản hồi on “Leng keng – Chương 133”

  1. tiennguyetduong nói:

    Tem a.thanks nàg

  2. Vi nói:

    Thanks nag

  3. michnhi nói:

    Trùi ui nàng ơiii chương này hot qua đỗi 🎉🎉🎉
    K ngờ DTuyen vào thăng vấn đề thế muahahaha ❤❤❤❤❤
    Ta ủng hộ DT cứ nói thẳng ra đi Anh uiiiii 🎉🎉🎉🎉

  4. gnept nói:

    thank nang

  5. mokuren1996 nói:

    tks người tks người thật nhiều a (≧∇≦)/

  6. linhlan nói:

    Gia chủ bình luận quá chuẩn

  7. meo meo nói:

    Thank các nàng nhé…

  8. hanh phong nói:

    Cam on moi nguoi nhieu lam!Moi nguoi vat va roi, co len nhe!

  9. concuuvang nói:

    Dục Tước :”Tiểu tam,đêm nay ngươi thấy Như Phong như thế nào?”
    hớ hớ,tiểu tam a tiểu tam!!

  10. HảiPhụng nói:

    tr’c giờ anh DT âm thầm lắm mà trời, sao tự nhiên trở nên súc độg z? h0k bik, dám cưỡg hôn NP lun, hầy……đúg là rượu vào loạn tính mừk. Thank các tỷ nhiều. LIKE……….(^0^)

  11. Sasa nói:

    Chap hay thật .. Thanks editer nhìu nhìu

  12. mokuren1996 nói:

    Khi nào thì có chap mới hả người ơi, ngày ngóng, đêm ngóng, trong mơ cũng ngóng ┬_┬

  13. NhưTước nói:

    hôm nay thời tiết mát mẻ, tâm hồn thoải mái đàn em gỏ cửa nhà mình c0i có chươg mới h0k, bùn cái là h0k có chươg mới thế nên đàn em HảiPhụng đổi tên lun để giải toả tâm trạg chứ ko thời tiết đag đẹp mà tâm trạg h0k tốt thì k0 hay tí nào hehe…

    • NhưTước nói:

      m.n thấy sao, thấy tên mới của đàn em hay h0k, hay thì like cho em nhá.

      • nhoktho nói:

        người ta là ko thích dục tước nha >_<
        người ta trung thành với MVT thôi ^o^

        • ptlhuong nói:

          ủa, gì kỳ vậy, nhớ ngày xưa em thích nam phụ mà ta, ghẻ lạnh với MVT muốn chết mà ^o^

        • nhoktho nói:

          tại bi giờ em phát hiện anh Trần là rau sạch 100% luôn
          Bạn tước bị bẩn mất rồi :”<

        • NhưTước nói:

          h0k a, em vẫn thik anh MVT nha, ý của cái tên NhưTước có nghĩa là đàn em muốn giốg như cánh chim có thể chấp cánh bay cao, bay xa, thực hiện đc ước mơ của bản thân ak. Chứ h0k fải ghép tên NP vs anh DT đâu, anh DT vẫn chỉ hợp lm 1ng anh trai của NP thui.

        • nhoktho nói:

          hì hì, chúc em thực hiện ước mơ của mình nhé
          ss già rồi, chỉ có thể ngồi coi mấy em thực hiện ước mơ thôi ^______^

  14. NhưTước nói:

    Thank tỷ nhiều(^_^). Sao lại nói tỷ già chứ, fải nói là tỷ đã trưởg thành zùi, đàn em còn nhỏ còn tỷ tỷ thì đã trưởg thành zùi, giai đoạn huy hoàg nhất của 1đời ng đó nha.

  15. mokuren1996 nói:

    Hắc, đầu tiên mình xin cảm ơn mọi người đã vất vã dịch bộ leng keng này, phải nói bộ này rất hay, đọc một lèo đã đọc hết, cũng đã theo dõi từ lâu rồi. Có lần sau chương 127 mãi không thấy chương mới nên mình đã bỏ một thời gian, nói là bỏ chứ thỉnh thoảng vẫn ghé vào hóng😀, lúc thấy ra chương mới thì mình rất vui nhưng không dám đọc (sợ đọc hết ghiền không có đọc nữa) rồi thấy chương mới ra đều đều thì vui lắm, xong đọc đến chương này thì lại mất tâm, hầu như ngày nào mình cũng vào 3-4 lần để kiểm tra, nói thật ám ảnh đến trong cả trong mơ. Mình không biết tiếng Trung cũng không biết edit truyện, mình biết mọi người vất vã (vì mình cũng có viết truyện) nhưng cảm giác chờ đợi cũng chẳng thoải mái tí nào😦 .. Dù sao cũng cảm ơn mọi người, mình bye bye từ đây😀

    • ptlhuong nói:

      ss cũng từng trong tình trạng của em mà, ss hiểu, nhưng nhà ss cũng lực bất tòng tâm thôi, thôi thì chừng nào truyện hoàn thì em đọc luôn nguyên một lèo vậy nha ^_^

  16. Hana Hime nói:

    Chuyện làm ta bực nhất là con gái ra trận còn đánh thắng trận,giỏi hơn con trai nhiều mà bị Hoàng thượng khép tội khi quân.Thử nghĩ đi mọi chuyện cũng chỉ tại ông nội Phong nhi.Chả lẽ phải là con trai thì mới kế thừa được à.Tư tưởng lão già này cổ hủ quá rồi.


щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | |≧▽≦ | ≧◡≦ " | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ |╭ (╰_╯)╮ | o(︶︿︶)o | o(>﹏< )o | o(ò_óˇ)o | (ノ ̄ω ̄)ノ |\(^▽^*) |\( ̄O ̄) | (≧∇≦)/ o | (◡‿◡✿) | (︶ω︶) | (ღ˘⌣˘ღ). Mọi người nhớ dùng nha ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s