Leng keng – Chương 134

Chương 134: Tâm sự đêm khuya =)))))

 Edit: Nhoktho

Beta: Lan Hương

“Tiểu tam, đệ sao vậy? Nói chuyện đi chứ! Như Phong có khỏe không?” Dục Tước thấy Dục Tuyên thất thần, vội vàng nắm vai hắn lắc lắc.

 

Dục Tuyên phục hồi tinh thần, không dám nhìn thẳng ca ca mình, chỉ dám cúi đầu tự thẹn, nhỏ giọng nói: “Vẫn khỏe.”

 

Dục Tước chớp mắt, nhìn dáng vẻ không bình thường của Dục Tuyên, đôi mắt quét từ trên xuống dưới, đột nhiên chỉ vào thắt lưng sườn của hắn, nói: “Có chuyện gì xảy ra?”

 

Dục Tuyên mới vừa tắm rửa xong, bây giờ là cuối hạ, cho nên trên người chỉ khoác sơ áo trong, lộ ra hơn phân nửa ngực và thắt lưng tinh tế, cho nên lúc này đây Dục Tước rất dễ dàng nhận thấy có một vết bầm trên thắt lưng Dục Tuyên, dấu vết của ngón tay ngay trên làn da trắng ngay thắt lưng hiện ra rất rõ ràng.

 

“Đây là sao?” Dục Tước lặp lại, từ cái vết bầm này có thể thấy người tạo ra nó ra tay rất ngoan độc.

 

Dục Tuyên nhìn theo tầm mắt hắn, trong lòng hoảng sợ, không ngờ tay Như Phong mạnh như vậy, lúc ấy chỉ cảm thấy đau, không ngờ tới để lại một dấu bầm lớn như thế, lại còn bị ca ca nhìn thấy nữa chứ.

 

“Không có gì, chỉ là không cẩn thận nên bị đụng ấy mà.” Dục Tuyên hời hợt nói, lảng chuyện khác: “Ca, ca về lúc nào thế?”

 

Dục Tước thu hồi buồn bực trong lòng, xem cái vết bầm này, chắc chắn là do nữ tử gây nên, điều này khiến hắn nhớ đến mấy thị thiếp trong phủ Dục Tuyên, trong lòng cười thầm, cũng trả lời: “Mới thôi, vốn định vào cung thỉnh an phụ hoàng, nhưng vì sắc trời đã tối, cho nên chạy tới nơi này trước, như vậy tiện tìm hiểu tình hình của Như Phong, bọn ta đã một năm không gặp mặt, đệ thì hay rồi, được gặp hắn tới hai lần.” Nói đến chuyện này, Dục Tước lại thấy đố kị.

 

Dục Tuyên miễn cưỡng cười cười, có chút chột dạ cúi đầu, cảm giác vui sướng tràn đầy lúc nãy đã vơi đi không ít.

 

“Ca, Như Phong rất tốt, ngày mai ca có thể đi tìm hắn rồi mà, bây giờ hắn ở tướng quân phủ, cách nơi chúng ta ở không xa đâu.” Dục Tuyên vội vàng an ủi, trong lòng có hơi bất an, Như Phong rốt cuộc có tình cảm với mình không? Chắc là có nhỉ, dù sao thì mình cũng quen biết hắn từ lúc còn nhỏ, lại còn ở chung một năm trời.

 

Nghĩ tới đây, Dục Tuyên cố nén bất an, cùng Dục Tước đàm luận việc khác.

… . . .

 

Sau khi Như Phong ăn qua loa cho xong bữa tối, gia gia và Chu Tiền mới trở về, ông cũng không nói đến chuyện gì nên nàng có thể không cần tiếp chuyện nữa.

 

Sau đó, Như Phong mặc kệ cha mẹ đang cực lực yêu cầu mình giải trình sự kiện cường hôn, mà nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường :3.

 

Đương nhiên, Như Phong sẽ không ngủ thật, dù sao Mộc Vấn Trần nói rằng đêm nay sẽ đến cho nên nàng chỉ đang chờ, giữ lại một cây nến toả ra ánh sáng mờ nhạt, hai tay ôm đầu gối lẳng lặng chờ đợi.

 

Mặc dù bề ngoài nàng bình tĩnh nhưng từ một khắc vừa rồi Dục Tuyên ra tay với mình thì trong đầu Như Phong đã loạn xà ngầu, trong lòng thì rối tung cả lên.

 

Giờ phút này, nàng cực kỳ nhớ Mộc Vấn Trần, mặc kệ như thế nào, nhìn thấy hắn thì trái tim nàng cũng sẽ bình yên hơn một chút.

 

Không biết qua bao lâu, trong không gian chỉ có thể thỉnh thoảng nghe được tiếng lách tách của nến cháy, trừ tiếng động đó thì cả căn phòng chìm trong im lặng.

 

Cuối cùng ở phía cửa sổ mở toang xuất hiện một bóng người màu trắng lúc này ở trên cành cây ngoài cửa nhìn quanh hai cái rồi mới nhanh chóng phi vào phòng.

 

Mộc Vấn Trần đóng cửa sổ lại, trực tiếp đi tới bên cạnh Như Phong, ngồi trên giường, nhỏ giọng nói: “Như Phong, ta tới rồi.” Trong giọng nói chứa chan niềm vui sướng.

 

Như Phong ngẩng đầu lên nói: “Chàng lại đây đi.”

 

Hai mắt Mộc Vấn Trần tỏa sáng, không nói hai lời mau chóng cởi giày và ngoại bào, rồi buông sa trướng xuống, ôm Như Phong vào ngực rồi sau đó vung cái chăn lên.

 

Như Phong chằm chằm nhìn những động tác của hắn, sợ ngây người. Vốn tưởng rằng Mộc Vấn Trần là người làm gì cũng rất ưu nhã, bây giờ xem ra lời này không chính xác tuyệt đối đâu, động tác của hắn nãy giờ nhanh nhẹn biết bao! =)))))

 

“Như Phong, tâm tình nàng không tốt à?” Mộc Vấn Trần lo lắng mà nhìn nàng, nâng mặt nàng lên rồi cẩn thận quan sát.

 

Như Phong rầu rĩ gật đầu, thả lỏng người, ôm hờ Mộc Vấn Trần, hình như mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, không biết người này có thể làm cái chuyện kia luôn không? Như Phong không khỏi lắc đầu bật cười.

 

“Như Phong, môi của nàng bị sao vậy?” Mộc Vấn Trần đau lòng xoa xoa bờ môi của Như Phong, lúc này có hơi sưng đỏ trên khuôn mặt trắng noãn lại tăng thêm một phần đáng thương.

 

Như Phong chu chu miệng, ủy khuất nhìn hắn, không nói.

 

Mộc Vấn Trần cau mày: “Nguyên nhân tâm trạng nàng không tốt sao? Là bị người nào bắt nạt hả?” Nếu như Mộc Vấn Trần chưa từng tiếp xúc thân mật với Như Phong, có lẽ hắn sẽ tưởng rằng đây là vì Như Phong không cần thận cắn phải, nhưng bởi vì lần đầu tiên hôn môi với nhau hắn đã gặm đến nỗi môi của Như Phong sưng đỏ lên cho nên bây giờ đương nhiên hiểu đây là vì sao.

 

Như Phong gật đầu, dúi đầu vào ngực hắn.

 

Mộc Vấn Trần không cho phép nàng trốn tránh, nắm hai vai của Như Phong, mắt nhìn thẳng vào mắt Như Phong, trong mắt có hai ngọn lửa âm ỷ cháy, tiếng nói của hắn có hơi khàn khàn, trầm thấp nói: “Như Phong, nàng nói cho ta biết đi, là do nàng tự nguyện sao? Nàng thích hắn ư?” o(>____<)o

 

Như Phong cảm nhận được lực nơi bả vai, mặc dù rất đau nhưng lại làm nàng an tâm hơn không ít.

 

Nàng lắc đầu, cắn cắn môi, nói: “Là hắn cưỡng hôn ta, sức ta không đủ, lại còn ở trong hoàng cung nên ta không dám động, sợ thu hút sự chú ý của mọi người.”

 

Toàn thân Mộc Vấn Trần mới bình tĩnh lại, hắn nhìn Như Phong nói: “Tiểu gia hỏa, hù ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng nàng và hắn lưỡng tình tương duyệt, sau đó thì không quan tâm ta nữa.”

 

Như Phong nhào tới ôm cổ hắn, cong miệng nói: “Ta còn tưởng chàng không còn quan tâm tâm ta nữa chứ? Bởi vì ta đã hôn môi với người khác, mặc dù là bị ép buộc.” Dừng lại một lát rồi không đợi Mộc Vấn Trần tiếp lời, nàng tiếp tục: “Ta mặc kệ, nếu như chàng mà không quan tâm ta ấy hả, ta cũng sẽ quấn quít lấy chàng đó, nghe nói mạnh nam sợ nữ quấn, nữ truy nam cách tầng sa, cho nên ta nhất định sẽ truy chàng đến cùng cho mà xem.”

 

Mộc Vấn Trần bật cười, rốt cục cũng hơi vui lên, thần thái cũng buông lỏng hơn, nói: “Ta chưa từng nghe hai câu nói này nha, nàng lấy từ đâu vậy?”

 

“Chỗ nào thì chàng quan tâm làm gì, tóm lại là ta sẽ không rời chàng đi đâu, ta chỉ thích chàng thôi.” Như Phong lẩm bẩm nói, nằm tựa vào ngực Mộc Vấn Trần.

 

Mộc Vấn Trần nghe vậy trong mắt hiện lên niềm vui sướng, suy nghĩ một hồi, nhanh chóng móc ra một bình thuốc nhỏ, nói: “Lại đây, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, phải bôi thuốc lên môi của nàng trước đã, nếu không sáng mai lại sưng tấy lên thì phiền.”

 

Như Phong tập trung nhìn vào nó, thì ra đây là cái bình đã bôi cho mình lúc trước, từ sau khi hai người trao nụ hôn đầu tiên, thì nụ hôn tăng theo từng năm tháng, kỹ thuật hôn là từ đấy mà ra, mặc dù bây giờ hai người đã hôn thành thạo, nhưng lúc đầu Mộc Vấn Trần và Như Phong đơn thuần chỉ là va chạm môi răng, cho nên đôi môi mỏng manh của Như Phong tất sẽ có những vết sưng, hoặc là cổ sẽ có ‘những vết ô mai’ rõ ràng, cho nên đôi khi đành phải mượn thuốc để che dấu hoặc tiêu trừ chúng.

 

(Ai không biết ô mai là gì thì comment mình chỉ cho :”>)

 

Cho nên, bình thuốc mà Mộc Vấn Trần lấy ra lúc này là thứ mà Như Phong đã dùng trước kia.

“Sao lúc nào cũng thấy chàng mang nó trên người vậy?” Như Phong gắt giọng. >”<

 

Mộc Vấn Trần mỉm cười, hồi đáp: “Ta luôn mang theo nó mà.”

 

Như Phong mặt đỏ lên, vì hàm nghĩa trong lời nói .

(Ý là luôn chuẩn bị hôn Như Phong mọi lúc mọi nơi í :”>)

 

Sau khi bôi thuốc xong, Như Phong thấy thoải mái hơn một chút, cảm nhận được sự ấm áp của thân thể Mộc Vấn Trần, thì thở dài nói: “Ôi, bây giờ phải làm sao, mặc dù ta rất tức giận trong lòng, nhưng lại không biết nên chỉnh hắn lại thế nào đây, nếu như chỉ là một nam tử bình thường thì tốt rồi, ta chỉ cần tìm cơ hội mà đánh hắn cho đỡ tức là xong, nhưng thân phận hắn lại rất đặc biệt, lại còn có quan hệ với chàng nữa, cho nên việc này cần phải suy nghĩ một chút.”

 

Mộc Vấn Trần gật đầu, đặt bàn tay trên lưng Như Phong hết nắm lại thả, thả rồi lại nắm, trên mặt âm tình bất định, lam quang trong mắt lại hiện lên, nhưng miệng lại nói: “Là do ta, ta không nên phong bế nội lực của nàng khiến nàng không thể thi triển, nếu không thì hắn làm sao thực hiện được việc này.” Trong giọng nói có sự áy náy. Lúc yến hội chưa bắt đầu, Mộc Vấn Trần thấy vết thương lại có chiều hướng nứt ra, biết nàng dùng khinh công. Còn Như Phong cũng thẳng thắn thừa nhận lúc chiều mình đã lỡ theo thói quen dùng khinh công chạy trốn gia gia, làm cho vết thương hơi nứt ra.

 

Phải biết rằng, điểm khó chữa nhất của độc trong cơ thể Như Phong là thời gian tiêu trừ hết nó rất lâu, chỉ cần một ngày độc chưa hết, vết thương sẽ vĩnh viễn không hiền lại, hơn nữa chỉ cần vận động mạnh một chút, vết thương cũng rất dễ bị rách ra, máu cứ theo đó mà chảy, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng tốc độ giải độc, cho nên nói chung, cho dù may mắn giải được độc, thì vẫn phải nằm trên giường ba tháng. Bây giờ Như Phong chỉ mới nghỉ ngơi một tháng, thời gian còn lại thì chạy đi chạy lại, lần này không cẩn thận dùng nội lực lại kéo dài thời gian khép miệng của vết thương. (thiệt sự là cái ‘vận động mạnh’ nguyên văn là ‘vận động kịch liệt’ ==”, thấy nghĩa đen tối quá nên ta tự động đổi vậy :”>)

 

Cho nên Mộc Vấn Trần thẳng tay phong bế nội lực của Như Phong, thầm nghĩ chắc trong cung cũng không xảy ra chuyện gì, ngoài cung lại có Chu Tiền và Chu Hậu. Như Phong cũng nghĩ như vậy, nên để mặc cho hành vi của hắn.

 

Có điều hai người cũng không ngờ rằng, Dục Tuyên lại len lén mang Như Phong vào núi giả làm chuyện này.

 

Như Phong nhìn thấy hắn áy náy, vội vàng an ủi: “Cho dù lúc ấy ta có nội lực, ta cũng không dám đánh nhau với hắn đâu, hoàng cung là nơi nào chứ, một khi đánh nhau sẽ dẫn mấy người khác tới, khi đó ta dù có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được, dù sao thì trong mắt người ngoài, ta là nam, hắn cũng là nam mà.” Bây giờ Như Phong mới hiểu được Dục Tuyên tại sao dám ở trong hoàng cung mà ra tay, thì ra là hắn chắc chắn mình không dám phản kháng. Hơn nữa nếu lúc đầu Như Phong nghiêm túc cự tuyệt, có lẽ Dục Tuyên cũng sẽ không buông tha dễ dàng, tên đó luôn hiểu thế nào là nắm bắt thời cơ, cho nên nói không chừng lúc mình cự tuyệt hắn, không biết hắn làm ra chuyện gì nữa.

 

Mộc Vấn Trần trầm mặc gật đầu, chậm rãi vuốt ve mái tóc dài bù xù sau lưng của Như Phong, tâm tình trong mắt vẫn khó nắm bắt.

 

Hai người lặng im một hồi, Như Phong rốt cục không nhịn được nữa: “Chàng không tức giận sao? Chàng không muốn biết hắn là ai sao?” Nói thẳng ra, Như Phong vừa sợ Mộc Vấn Trần tức giận, mình chống đỡ không nổi, nhưng bây giờ hắn không tức giận, nàng lại cảm thấy mình không được coi trọng. >”<

 

Suy nghĩ rất mâu thuẫn, nhưng đó mới làm tâm trạng chân thật của nàng hiện giờ.

 

Tay Mộc Vấn Trần dừng lại, mới mở miệng nói: “Là Dục Tuyên.” (-_-)

 

Như Phong kinh ngạc, ngẩng đầu lên: “Sao chàng biết được?”o_O

 

Mộc Vấn Trần cau mày, bực mình kéo Như Phong vào lòng, giải thích: “Ta biết nàng rời yến hội rất sớm, hơn nữa là đi cùng với Dục Tuyên, có một khoảng thời gian hai người biến mất trong bóng đêm, một lát sau mới đi ra, cho nên trừ nó ra ta không biết còn có người nào lại to gan lớn mật như vậy!” Lúc nói xong lời này, ở trong bóng tối, đôi mắt Mộc Vấn Trần đã biến lạnh, trong mắt lam một màn âm u, dường như là một dòng suối thật sâu khiến người ta không nhìn được đáy.

 

Như Phong nghe vậy, yên lặng gật đầu, tỏ vẻ biết. Thì ra, Mộc Vấn Trần trong triều đình cũng có một thế lực nhất định nha.

 

Mộc Vấn Trần đột nhiên ôm chặt Như Phong, trầm giọng nói: “Như Phong, ta rất tức giận, nếu như nó không là cháu của ta, ta nhất định sẽ giết nó.” Vừa nói vừa nổi sát khí làm người ta lạnh gáy.

 

Như Phong rụt bả vai, nàng cũng được coi là người đã kinh qua chiến trận, đã nhạy cảm được nguy hiểm nhiều hơn trước kia, cho nên tâm tình nổi bão của Mộc Vấn Trần đương nhiên nàng cảm nhận được.

 

Mộc Vấn Trần trầm tĩnh lại, mỉm cười nói: “Đừng sợ, thật ra ta cũng không tức giận, trên thực tế, chỉ cần nàng chịu hôn ta một cái, ta sẽ không tức giận nữa đâu .” (=v=)

 

Hai người cũng coi như là hơn mười ngày chưa gặp, mặc dù trong hoàng cung có vội vã gặp nhau một chút, nhưng thời gian rất ít, rất nhiều điều chưa kịp tâm sự, đêm nay vừa thấy mặt là phải thảo luận vấn đề khó chịu này, bây giờ chuyện giải quyết xong, tâm lý Như Phong cũng thả lỏng hơn, cho nên cũng có ý muốn thân thiết trong đầu.

 

Hai người thuận lý thành chương mà ôm nhau, tiếp tục luyện tập, nâng cao kỹ thuật của mình, quấn quít vui vẻ đến khi hai người cùng thở hồng hộc, gương mặt ửng đỏ, hô hấp dồn dập.

 

Cuối cùng, Mộc Vấn Trần phải len lén đi dội nước lạnh, sau mới quay về ôm Như Phong ngủ.

 

Như Phong rất là đau lòng, nói: “Thật ra ta có thể mà.” Nhìn bộ dáng của hắn, Như Phong rất là không nỡ. :”<

 

Mộc Vấn Trần lại lắc đầu nói: “Không được, bây giờ không được, ta nghe nói lần đầu tiên của con gái rất đau, cho nên bây giờ chưa phải là lúc.” Trên mặt, lại hiện lên màu đỏ rất đáng ngờ. ^_^

 

Như Phong ngạc nhiên, nói: “Sao ta không biết chàng cũng có loại ý nghĩ này?” Trong ấn tượng của Như Phong, Mộc Vấn Trần đối với thế tục này có nhiều điều không hiểu, không ngờ rằng bây giờ hắn lại dùng cái này để làm cớ.

 

Mộc Vấn Trần kéo Như Phong vào lòng, vung ống tay áo, ánh nến lập tức tắt ngóm, lúc này mới nói: “Ngủ đi, cái này… ừm… , để sau đi.”

 

Như Phong ừ một tiếng ôm cánh tay Mộc Vấn Trần, không có cãi nhau như tưởng tượng của nàng, cho nên trong lòng rất nhẹ nhõm, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến nàng chìm vào giấc ngủ.

 

Mộc Vấn Trần ôm Như Phong, đọc lầm bầm Thanh Tâm chú mà sư phụ thường đọc, lúc này trấn áp được rối loạn toàn thân xuống. Ngửi được hương thơm trên người Như Phong, nhớ tới chuyện đêm nay, nghĩ rằng phải phái thêm hai cao thủ dũng cảm bảo hộ tốt cho Như Phong trong hoàng cung, tuyệt đối không thể để cho chuyện tối nay phát sinh thêm lần nào nữa!

 

Còn Dục Tuyên, nghĩ đến hắn, Mộc Vấn Trần nhíu mày, thằng nhóc đó, lại dám không để lại mặt mũi cho mình, dám xuống tay với Như Phong, nó tưởng rằng mình không dám chỉnh nó à? Hừ, nhất định phải tìm một cơ hội nói với nó mới được.

 

Còn nữa, bây giờ Hiên Viên Thiên Trạch bên Xuân Đằng quốc đến, nghe nói lại còn mang thêm một cô công chúa thiên tiên giả mạo. Xem ra những ngày sau này kinh thành sẽ náo nhiệt lắm đây.

 

Mộc Vấn Trần suy nghĩ lại mọi chuyện rồi sau khi đã suy nghĩ phương án kĩ càng, trong lòng buông lỏng xuống, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Để lại Mộc Đồng ở lại trên cây chơi đùa với muỗi, oa oa… Sao chủ tử còn chưa chịu ra vậy, không lẽ mình phải chờ đến hừng đông sao?

 

——————————

Ầy da, dạo này lười quá ^_^, bỏ bê nhà cửa nhỉ? Rất xin lỗi mọi người nha, ta sẽ cố gắng chăm hơn

À, mọi người muốn chia chương ra thành phần nhỏ để có truyện đọc đều hay là cứ như thế này

Bạn Trần càng ngày càng bộc lộ bản chất đen tối của mềnh nhé =)))))))

Chỉ sống yêu thích Mộc Đồng vẫn tiếp tục tăng, chắc phải bắt đầu sưu tầm ảnh của bạn ấy thôi ^________^

Ngao~

 


19 phản hồi on “Leng keng – Chương 134”

  1. solar_saturn nói:

    thanks nàng rất nhiều vì đã làm bộ này
    ta đã đọc dở đc vài chap (ở nhà nào thì k nhớ). tình cảm dào dạt đọc cv nhưng cuối cùng lại thôi). bh thấy có nhà làm tiếp thì điện cuồng đập máy. cảm ơn nhóe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    chụt❤

  2. michnhi nói:

    Ta có câu hỏi “ô mai” là j :”> :”> :”>

  3. Syra nói:

    bạn mộc đồng dễ thương nha >.<
    tks nàng

  4. sweetdream nói:

    hi. a tran cag ngay cag cao nhi.

  5. NhưTước nói:

    tr’c tjên đàn em cũg tò mò mún bik *ô mai* là j? z? các tỷ. Sau đó em mún nói là Chưa bao gjờ em thấy DT gjan xảo như bây gjờ, ghê gớm thật, h0k bjk anh MVT sẽ chỉnh cág thằg cháu mất nết này sao đây, em rất m0g chờ hehe….Tình hìn là các anh nam sắp tụ hội lại 1chỗ zùi, náo nhiệt đây, náo nhiệt đây….Thank các tỷ iu nhiều. LIKE….(^0^)

  6. Sasa nói:

    Thanks nàng …mình mún đọc tập trung thà đọc một lần hơn là cứ đọc rồi lại hóng đang khúc hay…!

  7. nhoktho nói:

    ây da, nhiều bạn ko biết ô mai là gì nhỉ
    thôi thì ta gợi ý, để mọi người phát huy trí tưởng tường nhé
    ô mai: cắn a cắn a cắn, dấu a dấu a dấu, *liên tưởng* *đỏ mặt* ≧◡≦

    • ptlhuong nói:

      SS nghĩ vết ô mai là vết mà ngày xưa còn nhỏ hay chơi trò mút lên cánh tay thi nhau xem ai để lại vết nhiều hơn đó, chớ không phải cắn đâu nha. Nói thẳng là vết ô mai trên người NP là do anh VT vừa hôn vừa mút ấy, hihi

  8. Gaby nói:

    Khi nao chuong tiep theo ra lo zay? thanks

    • nhoktho nói:

      hỏi ss Hương ấy, ta ko biết đâu >_<

    • ptlhuong nói:

      ta sẽ cố gắng trong cuối tuần này, dạo này công việc nhiều quá, báo cáo riềng miên, lãnh đạo công ty ta làm như sợ nhân viên rảnh rỗi sinh nông nỗi hay sao í, nên giao việc liên tục, làm cho ta khi về nhà thì chẳng thiết tha gì mà nhìn vào máy tính nữa, chỉ muốn nằm luôn thôi >_<

  9. Phượng Dạ nói:

    Nàg để nguyên chươg post. đừg chia ra nha
    thak nàg. ta ngóng chươg nàg lâu lắm rùj đó nha

  10. linhlan nói:

    iu Vấn Trần quá, bạn Đồng thật cute…thanks gia chủ nha. Gia chủ cứ để ntn, đừng chia chương ra nha.

  11. Nguyễn Hậu nói:

    That toi nghiep MD phai lam ban voi muoi. MD that dang yeu.thank cac nang

  12. Van nguyen nói:

    Oi may nang oi, may nang co gang post nhieu vao minh muon doc lam roi

  13. Ngan Do nói:

    Thak nang.ngong chap moi wa!”0″


щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | |≧▽≦ | ≧◡≦ " | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ |╭ (╰_╯)╮ | o(︶︿︶)o | o(>﹏< )o | o(ò_óˇ)o | (ノ ̄ω ̄)ノ |\(^▽^*) |\( ̄O ̄) | (≧∇≦)/ o | (◡‿◡✿) | (︶ω︶) | (ღ˘⌣˘ღ). Mọi người nhớ dùng nha ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s