Leng keng – Chương 135

Chương 135: Đối lập

 Edit: Lan Hương

Lúc tỉnh lại vào ngày hôm sau, theo phản ứng Như Phong tìm kiếm chỗ ấm áp dựa vào, kết quả phát hiện chỉ có một gối trong lòng thôi.

 

Ngất, nguyên lai hắn đã đi rồi, Như Phong nhìn ngoài cửa sổ, cả đình viện đang bao phủ bởi lớp sương mù, mặt trời còn chưa ló dạng cho thấy bây giờ còn rất sớm.

 

Như Phong thở dài, kiềm nén tâm trạng cảm thấy hụt hẫng, chậm rãi rời giường mặc quần áo, lúc đi tới chỗ đặt chậu nước rửa mặt, Như Phong kinh ngạc. Chỉ thấy trên cái giá được đặt chậu nước rửa mặt đang đầy nước trong, bên trên nổi lơ lửng những cánh hoa màu đỏ cùng màu hồng, quan trọng nhất là trên cái giá còn đặt một bình hoa cắm vài bông hoa trắng như ngọc là hoa bách hợp, điểm thêm vài cành lá làm nền càng làm tăng vẻ tươi mát tú nhã.

 

Dường như có hương thơm thoang thoảng, có thể là mùi hương của hoa bách hợp, Như Phong không khỏi nở một nụ cười ngọt ngào, cái tên đầu gỗ này rốt cục cũng hiểu được một chút lãng mạn, xem ra trước kia mình đã tẩy não hắn ta thành công rồi.

 

Chỉ có điều… Như Phong cầm lấy bình hoa cẩn thận quan sát vào mấy đóa hoa bách hợp, tại sao hình như nhìn có vẻ rất quen mắt vậy. Nhất thời, Như Phong thốt ra tiếng “A”, lao ra ngoài cửa đi đến nhìn bồn hoa ở tiểu viện.

 

Như Phong nhất thời đứng hình, chỉ thấy bụi hoa bách hợp vốn đang nở rộn, mơn mỡ bên cạnh bụi hoa phấn nhưng giờ chỉ còn sót lại vài đóa hoa.

 

“A… Thật là tên vô lại đáng chết, ta còn tưởng rằng hắn nghĩ ra, ai dè lại là mượn hoa hiến phật (của người phúc ta, lấy xôi làng cho ăn mày)! Ô ô… Ta không nên ôm hy vọng mà, đầu gỗ chính là đầu gỗ!” Như Phong ôm bình hoa khóc không ra nước mắt, hoa phấn cùng hoa bách hợp này đều là  do cha mẹ tỉ mỉ trồng trọt, bây giờ vào buổi sáng đã bị người nào đó bị phá hủy, cũng là do mình đầu xỏ gây ra.

 

“Ôi, ta xin lỗi các ngươi nha.” Như Phong thở dài nói, vỗ về liên túc mấy nhánh cây bách hợp, nếu không phải lúc ở Lạc Nhạn thành, chính mình trong lúc vô ý nói cho hắn là bình thường nam nữ yêu nhau đều phải tặng hoa, không có nữ nhân nào là không thích sắc thái rực rỡ, hương thơm của hoa này, rồi còn thuận tiện nói cho hắn biết ý nghĩ của loài hoa nữa.

 

Lúc ấy cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi không ngờ hắn thật sự làm, quan trọng nhất là việc hắn làm là làm liền, nhưng kỳ thật hắn có thể đi trộm hoa của nhà người khác mà, tại sao lại hái hoa trong nhà của mình chứ?

 

Chu Tiền cùng Chu Hậu lúc này không hẹn mà cùng nhau đi tới, kinh ngạc mà nhìn   Như Phong hỏi: “Công tử, người làm sao vậy?” Đây là thanh âm của Chu Hậu.

 

Nhưng Chu Tiền lại kinh ngạc nói: “Công tử, hoa này đẹp như thế sao lại cắt nó vậy? Ta thấy chúng nở ở chỗ này rất đẹp mà.”

 

Như Phong cầm lấy bình hoa nghĩ muốn đập bể vừa lại không nỡ, nghe vậy quay đầu nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng vậy, hoa đang nở đẹp như thế thì sao ta lại bứt nó chứ? Chuyện này không phải ta làm, vốn là do tên đầu gỗ kia ngắt nó!”

 

Chu Tiền cùng Chu Hậu lùi về phía sau, liếc mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng nhau sờ sờ cái mũi, không dám đáp lời nữa rồi. Nhìn vẻ mặt công tử, lại liên tưởng đến tối hôm qua, kẻ ngu cũng biết là ai hái mà.

 

Chỉ có điều không ngờ tới, chủ tử có vẻ mặt trước sau như một mà làm ra chuyện này? Chỉ có điều công tử nhà người ta hình như không cảm kích ôi.

 

Như Phong tức giận trở về phòng đánh răng rửa mặt, sau đó tâm tình cũng bình phục một ít rồi mới chậm rãi đi đến sân luyện võ.

 

Sau khi tới nơi, trên sân tập rộng rãi chỉ có một người luyện kiếm, đó là Úy Trì Hòe Dương. Lúc này, trên trán ông đã lấm tấm mồ hôi. Ông ta nhìn vào mắt Như Phong, hỏi: “Sáng hôm nay sao thức dậy sớm như vậy?”

 

Như Phong thổi phồng hai má, buồn bực nói: “Gia gia, con luôn luôn thức dậy sớm như vậy mà, nhưng mà vết thương của con còn chưa lành hẳn nên không thể vận động mạnh được.”

 

“Vậy theo ta tập quyền pháp dưỡng sinh đi, những động tác này chậm rãi, con có thể tập được.” Úy Trì Hòe Dương nghe vậy cũng không ép buộc thẳng thừng.

 

Như Phong gật đầu, vì vậy hai người mà bắt đầu vui vẻ tập đánh thái cực quyền.

 

“Gia gia, buổi sáng hôm nay người không cần vào triều sao?” Như Phong bên cạnh chậm rãi đánh quyền vừa hỏi.

 

“Ta đã già, Hoàng thượng đặc biệt cho phép ta không cần vào triều, hơn nữa bây giờ không có gì chiến sự gì để nói, ta cũng có thể không cần vào triều.”

 

Như Phong nhìn ông dường như vẫn mạnh như hổ như rồng nên nói: “Gia gia, nhìn người so với con còn có sức sống hơn, cho nên con mới già. Tuổi chưa già trái tim đã lão, con cũng muốn rút lui rồi, ôi, gia gia, con muốn từ quan.” Vừa nói xong liền thở dài một hơi.

 

Úy Trì Hòe Dương trừng mắt nhìn nàng, nói: “Ta phải từ quan, Như Phong, ta đã tiến cử con với Hoàng thượng rồi, rằng ta muốn trở về nơi quê nhà rồi an dưỡng tuổi già, chơi với cháu chắt, như vậy cuộc sống rất là thoải mái! Tuy nhiên chuyện này cũng phải trông chờ vào con.” Nói xong nhìn Như Phong đầy ý tứ.

 

Như Phong cười khổ: “Gia gia, không phải người bức con đó sao? Không tìm được ý trung nhân thì con sẽ không thành thân đâu.”

 

Úy Trì Hòe Dương hừ một tiếng, không nói nữa. Hai người đều có tâm tư riêng mà đánh quyền, trong lòng đều đang tính toán.

 

“Được rồi, qua vài ngày nữa là Hoàng thượng sẽ cho con nhậm chức, có đều không biết con đi nơi nào thôi?” Nửa ngày sau thì Úy Trì Hòe Dương cũng lên tiếng.

 

Như Phong cười hắc hắc một tiếng, nói: “Đương nhiên là ở kinh thành rồi.”

 

Úy Trì Hòe Dương lại trầm mặc, rồi tán thành: “Thật ra với tình trạng của con bây giờ thì ở lại kinh thành cũng tốt, con cùng chúng ta ở bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, cho nên ở lại kinh thành một khoảng thời gian đi, cả nhà chúng ta cùng nhau tụ hợp vui vẻ, mấy năm nay không phải là ta thì là con, chúng ta cũng đã rời nhà lâu lắm rồi.”

 

Như Phong nghe chuyện này xong không còn có ý định đánh quyền nữa, nàng kinh ngạc mà nhìn gia gia của mình, thất thanh nói: “Gia gia!” Hôm nay thật sự là mặt trời mọc từ hướng tây rồi, gia gia mà lại nói đến những chuyện này, phải biết rằng ông luôn luôn muốn đem mình quăng ra bên ngoài thôi.

 

Úy Trì Hòe Dương nhìn Như Phong lộ sắc mặt vui mừng, nhân tiện tiếp tục nói: “Đây là do tối hôm qua cha ngươi nói đó, ôi, làm phiền ta cả một buổi tối, phiền chết đi được! Ta suy nghĩ, hình như vài ngày nữa sứ giả Phồn Lũ quốc bên kia cũng tới, đến lúc đó có thể sẽ không xảy ra chiến tranh. Cho nên ngươi đi biên cương cũng không có gì, không bằng lưu lại ở kinh thành, thuận tiện cho ta tìm một cháu dâu, tốt nhất có thể sinh một thằng nhóc béo tròn thì ta đây rất là vui rồi.”

 

Như Phong tuyệt vọng mà nhìn mặt trời đang từ từ mọc ở phía đông, rống lớn nói: “Tại sao mà mặt trời lại luôn luôn mọc ở phía đông vậy hả?”

 

Trong khoảnh khắc đó, tiếng kêu làm bừng tỉnh những chú chim đang đậu trên cành cây, chúng nó đều cất cánh, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

 

Còn Úy Trì Hòe Dương, thật không hỗ uy phong bát diện nhiều năm của nguyên soái, ông vẫn bất động như núi mà còn tiếp tục đánh quyền, không hề bị ảnh hưởng gì đến Như Phong.

 

Như Phong muốn thổ huyết, nàng đang ôm ngực, lảo đảo đi về hướng phòng ăn, buổi sáng hôm nay thật là cả kinh làm cho nàng phải kiềm nén sự dày vò, dằn vặt.

 

Như Phong cùng Úy Trì Hòe Dương một trước một sau bước vào phòng ăn, một lát sau tất cả mọi người cùng đông đủ rồi bắt đầu dùng bữa sáng.

 

Như Phong cầm lấy hai cái bánh quẩy, mặc dù không giống với thời hiện đại nhưng hình dạng thì giống nhau.

 

“Sư huynh, sao huynh cầm một lúc đến hai cái bánh vậy?” Túy Trúc lanh mồm lanh miệng hỏi.

 

Như Phong chậm rãi cắn một cái nhai nuốt vào, lúc này mới nói: “Ta chuẩn bị làm quang côn rồi, cho nên sau này ta đều ăn hai cái bánh quẩy.”

 

Mọi người không rõ chuyện gì nên đành không nói gì nữa.

 

Nhưng Nam Sơn lại nói: “Sư huynh, buổi sáng hôm nay trong viện hình như nghe có tiếng thốt hoảng làm cho ta tỉnh giấc.”

 

Như Phong liếc mắt nhìn hắn, nói: “Đừng nói nữa, tiếng ồn buổi sáng hôm nay đều do ta, oan có đầu nợ có chủ, đừng oan uổng cho người nào đó.”

 

“Người nào đó là ai?” Như Tuyết sợ hãi hỏi một câu.

 

Như Phong nhướng cao mày, liếc mắt nhìn Úy Trì Hòe Dương đang ăn cơm nên không trả lời, Như Tuyết cũng cúi đầu xuống.

 

Qua một hồi, Úy Trì Hòe Dương nói: “Qua vài ngày nữa, sứ giả của Phồn Lũ quốc và Xuân Đằng quốc sẽ tới, đến lúc đó Hoàng thượng sẽ mở yến hội ngắm hoa ở ngự hoa viên, vì vậy tỷ đệ các con hãy chuẩn bị trang phục cho tốt đi, mua thêm trang sức quần áo …, nhất là Như Tuyết, tuổi đã không còn nhỏ rồi không đi tìm người nào đó để gả đi.”

 

Nói chuyện không khách khí gì là cho thân thể Như Tuyết chấn động nhìn qua Như Phong.

 

Như Phong hừ một tiếng, nói: “Cái này không phải tương thân hội sao? Tỷ tỷ đừng sợ, lập gia đình vốn là chuyện cả đời, nếu như không hợp tâm ý thì dứt khoát không lấy chồng, giống như ta thôi, không tâm đầu ý hợp thì kiên quyết không cưới, tình nguyện đánh quang côn, dù sao ta cũng tự nuôi dưỡng được bản thân và tỷ tỷ.”

 

Úy Trì Hòe Dương đập mạnh xuống bàn trừng mắt nhìn Như Phong, Như Phong vẫn coi như không có chuyện gì.

 

Úy Trì Tùng bên cạnh vội vàng lên tiếng giảng hòa: “Cha, Như Phong nói giỡn đó, hắn ở kinh thành được hoan nghênh như vậy thì lý nào có thể không thành thân? Con đoán chừng còn có bà mối đến cầu hôn Như Phong nữa kìa.”

 

Vừa dứt lời thì thật sự có người đến cầu kiến, mọi người ngây ngẩn cả người, không phải đúng như vậy chớ?

 

Một người đưa mảnh giấy đến, Như Phong mở ra nhìn rồi liếc mắt nhìn ánh mắt đang chờ mong của mọi người, lúc này mới nói: “Đó là Dục Tước mời ta đến biệt viện chơi, đều là bạn bè đã lâu rồi không gặp.” Lúc nói tới đây, Như Phong liền cười tươi, tâm tình buồn bực sáng hôm nay tốt hơn nhiều.

 

“Nói với điện hạ, ta sẽ đến đúng giờ.” Như Phong nói với tên sai vặt, quản gia vội cho hắn một ít bạc vụn rồi tiễn đi ra ngoài.

 

Hai mắt Như Tuyết nhất thời sáng ngời, trên mặt tràn đầy kinh hỉ, hắn ta đã trở về sao? Nghĩ vậy liền nhìn Như Phong đầy ý tứ, đáng tiếc Như Phong không nhìn về phía nàng.

 

Một lát sau, lại có người đến nữa, có điều lần này là thánh chỉ.

 

Mọi người quỳ xuống tiếp chỉ, hóa ra Như Phong được giữ lại ở kinh thành, năm ngày sau khi sẽ bắt đầu nhậm chức ở binh bộ, chức vị là Binh Bộ Thị Lang, ai chẳng biết bây giờ binh bộ vốn là do Dục Tuyên phụ trách, vì vậy đối với Như Phong mà nói đó là một chức quan rất là nhàn hạ. Còn một thánh chỉ khác ban cho Túy Nguyệt và Nam Sơn, hai người đều được ban thưởng tiền bạc vì bọn họ không có chức quan, việc này cũng hợp ý bọn họ.

 

Sau khi công công cất bước đi, tâm trạng Như Phong mừng thầm, Mộc Vấn Trần thật sự hiểu được tâm tư của nàng, đúng là tìm một chức vị nhàn hạ cho nàng, đương nhiên nếu như chức vị gì không cần làm gì hết thì tốt.

 

Úy Trì Tùng cùng Lâm Ngọc Lan cũng an tâm một phần, như vậy Như Phong có thể ở  lại kinh thành rồi. Chỉ có Túy Trúc và Nam Sơn cảm thấy không công bằng đối với Như Phong, đáng lẽ sư huynh phải có vị thế tốt hơn.

 

Như Phong nhìn trộm Úy Trì Hòe Dương, thấy mặt ông không có chút thay đổi cũng không đoán được ông ta nghĩ cái gì.

 

Bữa cơm có chuyện phát sinh cuối cùng cũng xong, bọn người Túy Nguyệt muốn nhân tiện đến thăm nhà của Hàn Sơn đã tìm mua nhà ở kinh thành, Như Phong nhấc tay tán thành, những người khác mặc dù không muốn nhưng nghĩ nơi này cũng gần nên cũng đồng ý.

 

Như Phong thèm thuồng nói: “Đi thôi đi thôi, ta có chút thời gian đưa cái ngươi đi.”

 

Túy Nguyệt cười nói: “Sư huynh yên tâm, nơi nào cũng sẽ có phòng của huynh mà.”

 

Úy Trì Tùng rất vui vẻ, nói: “Tiểu tử Hàn Sơn này thật có tiền đồ, nhanh như vậy mà có thể sinh sống, kinh doanh tại kinh thành rồi, lại còn mua nhà nữa, quả thật là một nhân tài.” Vừa nói liền nhìn ba người khác một cái, tiếp tục nói: “Ba người các ngươi cũng không khác, bản thân đều có sở trường đặc biệt, ha ha, Như Phong cũng phải cố gắng thôi, nên suy ngẫm lại bản thân mình sau này đi.” Đằng sau câu nói có ý tứ riêng, Như Phong gật đầu.

 

Sau khi dùng xong bữa sáng, Như Phong trở về phòng chuẩn bị thay đổi trang phục để đến nơi hẹn. Những người khác cũng đều tự rời đi.

 

Một lát sau, trong phòng ăn chỉ còn lại Úy Trì Hòe Dương đang ngồi, sắc mặt ông đầy âm u.

 

Quản gia ở bên cạnh cẩn thận quan sát mà không dám nói lời nào, cũng không dám dọn dẹp chén đũa trên bàn ăn.

 

Ba một tiếng, Úy Trì Hòe Dương trầm giọng nói: “Tiểu tử kia, bản thân ta muốn nhìn xem hắn lợi hại hay là ta lợi hại! Thật đúng là ngang ngạnh! Đừng cho là ta không quản được ngươi!”

——————————

Mộc Vấn Trần cước bộ nhẹ nhành đi tới, Mộc Đồng cước bộ nặng nề theo sát, vẻ mặt hắn còn để người khác thấy rõ ràng có sắc đỏ, ánh mắt thì uể oải, người không biết chuyện còn tưởng chắc chắn rằng buổi tối hắn cùng người vật nhau kịch liệt ở trên gường.

 

Đúng lúc ở cửa cung gặp Dục Tuyên vào triều sớm, Mộc Vấn Trần liền lập tức thu lại vẻ mặt ung dung, hướng về Mộc Đồng nói nhỏ vài câu.

 

Sau khi lâm triều, Dục Tuyên cáo biệt Dục Tước mà đi thẳng đến “Vô Trần cư”.

 

Vô Trần cư ở phía tây hoàng cung, trên đường Dục Tuyên đi, trong đầu đang xoay quanh nhiều chuyện.

 

Bình thường hoàng tử đến mười ba tuổi là được ở bên ngoài, chỉ có hoàng thúc cũng đã hai mươi tám tuổi rồi vẫn ở trong hoàng cung, mấy năm trước vốn là hoàng thúc không ở đây, sau khi hoàng thúc hồi cung rồi thì phụ hoàng cũng chưa bao giờ cho hoàng thúc đi ra ngoài ở, may mắn là hoàng thúc ít khi lộ diện cho nên các đại thần cũng không nói cái gì là “Lễ chế không đúng”.

 

Hừ, lễ chế? Chỉ cần chuyện có liên quan đến hoàng thúc thì cho tới bây giờ phụ hoàng cũng không cần lễ chế này.

 

Vô Trần cư mặc dù ở trong góc của hoàng cung nhưng lại bố trí xa hoa, hơn nữa nơi này không phải người nào cũng có thể đến đây được, nơi này một năm bốn mùa đều có người gác, chính Dục Tuyên cũng chỉ đến được vài lần.

 

Sau khi đi khoảng ba nén hương, rốt cục Dục Tuyên cũng tới Vô Trần cư, mới vừa vào cửa thấy như là tiến vào nơi nào khác, qua chính điện mộc đường, tới ngay nơi sinh hoạt hàng ngày của Vô Trần cư. Đường tiền địa đất trống thượng thế rồi một người công hồ nước, đắc ý Thạch đống thế mà thành, thoạt nhìn xảo đoạt thiên công, nước chảy róc rách. Trong ao thủy liên trán phóng ra, cẩm lý như du.

 

Tiếp tục tiến vào là đến đình viện trong Vô Trần cư, nơi này còn có hai cây đại thụ sừng sững, còn chưng một đôi rồng cùng một đôi lộc. Nhìn Vô Trần cư như bức tranh mang màu sắc của sự trang nhã thanh tao, trong đó có hoa điểu ngư trùng, phong cảnh thiên nhiên cùng một vị thần tiên; cửa sổ đều là lấy tính chất tốt đẹp địa nam tượng điêu khắc gỗ khắc địa “Vạn phúc vạn thọ” cùng “Năm phúc thổi phồng thọ” hoa văn. Hành lang trên vách khắc có phụ hoàng giai thư địa câu thi, đem cả đình viện trang sức được trang nghiêm cổ phác.

 

Trong đình viện, Mộc Vấn Trần vẫn một bộ bạch y ngồi ở trong đình đánh đàn, tiếng đàn chậm rãi nhưng lúc Dục Tuyên bước vào lại thay đổi sang tông điệu khác, âm điệu xơ xác tiêu điều.

 

Dục Tuyên nghe ra đây là một thủ khúc hành quân, cho nên tràn ngập ý xơ xác tiêu điều. Dục Tuyên nhíu mày, nhìn Mộc Vấn Trần, mở miệng nói: “Hoàng thúc, người tìm ta có việc gì sao?” Không phải là Như Phong nói cho hắn gì rồi sao? Hay là hắn đã đoán ra?

 

Mộc Vấn Trần hai tay dừng trên dây đàn, im lặng. Một lát sau mới mở miệng nói: “Ta tìm ngươi có chuyện gì, ngươi lại không biết sao?”

 

(Sorry mọi người đã chờ lâu, còn đoạn chữ đậm toàn là mô tả mà đuối quá không hiểu là ý gì nữa nhưng post luôn đây, có gì sửa sau vậy nha)

 

 


7 phản hồi on “Leng keng – Chương 135”

  1. meoconmomong nói:

    Ốồ ta đk tem rùi nhá háhá thanks các nàng nhìu lắm

  2. uchihasaki nói:

    (*´▽`*) ak ak ak..nhớ quá mộc vấn trần định làm j dục tuyên đây.nàng im hơi nặng tiếng hơi lâu..hik…

  3. Nguyễn Hậu nói:

    Thank nang.ta thay MVT dung la dau go that day.nhung rat de thuong ma.

  4. NhưTước nói:

    trời…đọc đoạn miêu tả Vô Trần cư mà đầu em cứ quay mòg mòg, choág toàn tập hì…hay mình để z? lun khỏi sửa đi tỷ, thay vì sửa tỷ để dành tg post chươg mới cho m.n nha. Thank các tỷ nhiều. LIKE…..(^0^)

  5. hanh phong nói:

    muoi cho, nhin thay chuong 135 nhu muon rot mat ra!hic, cuoi cung cung da cho dc.cam xuc cam nin, ko dien ta thanh loi.oi uoc gi muon co the giup gi do cho cac ti!!!!!Thanks cac ti nhieu nhe!

  6. Ta chờ chương này thjệt lâu a~~
    thak nàg ^_^


щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | |≧▽≦ | ≧◡≦ " | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ |╭ (╰_╯)╮ | o(︶︿︶)o | o(>﹏< )o | o(ò_óˇ)o | (ノ ̄ω ̄)ノ |\(^▽^*) |\( ̄O ̄) | (≧∇≦)/ o | (◡‿◡✿) | (︶ω︶) | (ღ˘⌣˘ღ). Mọi người nhớ dùng nha ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s