Leng keng – Chương 138

Chương 138: Nữ trang

 Edit: Lan Huơng + Nhoktho + Chay rang

Beta: Lan Hương

Trên đường Như Phong cưỡi ngựa về nhà, ngay cả đấu lạp cũng không đội, Chu Tiền vẫn theo sát ở phía sau.

Mặt trời chiều ngã về phía tây, thiếu niên trang phục màu xanh cưỡi ngựa như bay, quần áo phất phơ, tóc đen tung bay, phong thái nhanh nhẹn.

Trong phòng trọ chữ thiên sang trọng nhất kinh thành, có một nam tử đang tựa người vào lan can thấy được thiếu niên ấy cưỡi ngựa vội vã đi qua, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng lại mở to hai mắt nhìn.

Một lúc sau, nam tử ấy cười, cười đến phong tình vạn chủng. Ha ha, Như Phong, chúng ta thật là có duyên, trong vòng một ngày gặp nhau hai lần, cho nên ngươi là của ta rồi.

Trong Vô Trần cư, Mộc Vấn Trần nhìn tin tình báo trên tay: Tam hoàng tử cường chế ôm lấy công tử, công tử không chịu khuất phục. (má ơi, Chu Tiền hay Chu Hậu nhiều chuyện ghê)

Trong ánh mắt không khỏi hiện lên hàn quang, Dục Tuyên, ngươi thật sự cho rằng ta không dám  động thủ sao?

Sau khi cơm nước buổi chiều xong, Như Phong cũng rất buồn chán, lúc sáng nay Túy Nguyệt đã nói là đi ra ngoài, cho nên bây giờ có muốn tìm người trong phủ trò chuyện thì chỉ có Như Tuyết. Nhưng mà bản thân mình lại không muốn cùng Như Tuyết nói chuyện nữa, hôm nay trước buổi cơm chiều đã bị nàng ta vặn hỏi rất lâu. Hơn nữa, bây giờ đề tài nói chuyện cũng chỉ có thể là Dục Tước, trừ chuyện đó ra thì là khoảng lặng. Hai người có vẻ như không có hứng thú chung một đề tài.

Ôi! Như Phong thở một hơi dài, buông quyển sách trên tay xuống, một tay chống cằm, tay kia thì đặt trên bàn. Thật sự là rất nhàm chán mà, không ai chơi với mình hết. Bây giờ đọc sách cũng chẳng muốn xem, ôi, Vấn Trần ở nơi nào? Chỉ có hắn ta tìm đến mình, nhưng mình lại không tìm được hắn, cho nên bây giờ nghĩ muốn bồi dưỡng tình cảm hai người cũng không được.

“Ôi, Vấn Trần, nếu ngươi không đến, ta sẽ quên ngươi đó.” Như Phong thì thào tự nói, nhìn ánh nến đang cháy, lộ ra nụ cười ngẩn ngơ.

Cửa sổ được kéo ra khẽ khàng, một bóng người màu trắng nhẹ nhàng tiến vào.

Như Phong đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Mộc Vấn Trần đang mỉm cười với nàng.

Như Phong vội vàng chạy qua, thoáng chốc xà vào lòng của hắn, thấp giọng nói: “Sao chàng lại tới đây? Ta còn tưởng rằng chàng không đến.”

Mộc Vấn Trần tươi cười, hôn vào tóc Như Phong, nhẹ giọng nói: “Ta biết nàng nghĩ tới ta, cho nên ta tới đây.”

Như Phong nghe vậy đấm nhẹ vào hắn, nói: “Nói bậy, đừng cho là ta không biết chàng sắp đặt người bên ta.”

Mộc Vấn Trần nhẹ nhàng cười, buông giỏ đồ trong tay xuống, sau đó một tay ôm Như Phong, một tay đóng cửa sổ lại, Như Phong ôm cổ hắn, miệng lập tức đưa tới, không ngờ Mộc Vấn Trần phản ứng rất nhanh, ôm Như Phong càng chặt thêm, hôn nàng càng thêm cấp bách điên cuồng, cơ hồ không giống vẻ ôn nhu của hắn bình thường.

Như Phong vui vẻ đón nhận, đối với Vấn Trần, nàng rất tin tưởng cũng rất vui mừng, cho nên nàng không chút do dự đón nhận tất cả từ Vấn Trần.

Hôn xong, hai người cùng ngồi bên nhau trên bộ ván gỗ, chỉ có điều vẻ mặt của Mộc Vấn Trần rất thống khổ, nhưng hắn vẫn dốc sức niệm thanh tâm chú, hai mắt cũng không dám nhìn Như Phong.

Như Phong làm bộ không biết mà ngồi trong lòng Mộc Vấn Trần, điều chỉnh một chút lại hô hấp, lúc này mới nói: “Chàng không phải bận rộn nhiều việc sao? Chúng ta chỉ có thể ban đêm gặp mặt, lúc ban ngày cũng không có thể nhìn thấy chàng, chàng đang ở nơi nào vậy?”

Mộc Vấn Trần đáp lời: “Ta ở trong cung, cho nên nàng muốn tìm ta không dễ dàng đâu.” Hô hấp có chút dồn dập.

“Vậy tại sao chàng còn không ra cung?” Như Phong buồn bực, không phải nói hoàng tử đã trưởng thành thì không thể ở trong cung sao?

Mộc Vấn Trần lắc đầu, nhíu mày nói: “Ta luôn luôn rất ít trở về kinh thành, cho dù trở về cũng rất nhanh đã rời đi, cho nên ca ca ta cũng hiểu được không cần phải cho ta xuất cung.” Hai mắt nhìn chăm chú phía trước.

“Oa, như vậy hoàng đế không sợ chàng cùng các phi tử … tư thông sao?” Như Phong khó tin mà nói, ông hoàng đế này đối xử với Vấn Trần cũng thật tốt quá đi. (Trần nhi của ổng đó ^_^)

Mộc Vấn Trần cười khổ, nói: “Trừ hoàng hậu ra, nữ nhân khác ta cũng chưa gặp qua, ta ở nơi cách rất xa bọn họ, cho nên vốn dĩ chúng ta không đụng mặt nhau, hơn nữa ta cũng luôn luôn không thích bọn họ, ca ca nói vẻ mặt bọn họ rất đáng ghét, ở bên cạnh ca ca cũng là vì tiền bạc, bằng không chính là vì quyền lợi, cho nên ta chưa bao giờ chủ động đến gần những nữ nhân này. Hơn nữa, nơi ta ở không phải người nào cũng có thể đi vào.” Thanh âm Mộc Vấn Trần thản nhiên, nhưng tay lại nhiệt tình đùa nghịch tóc Như Phong.

Như Phong kinh ngạc: “Chàng vẫn nghĩ rằng những phi tần kia là do ham muốn của cải, quyền lực của hoàng đế ư? Hay là chàng cho rằng nữ nhân thật đáng ghét?” Hoàng đế này sao lại truyền thụ cho hắn những quan niệm sai lầm như thế ? Ông hoàng đế kia đích thực là người tư tưởng méo mó! Như Phong tức giận kết luận.

Mộc Vấn Trần tự hỏi một hồi, đặt cằm lên đầu Như Phong, nhỏ giọng nói: “Hiện tại thì không, khi hoàng huynh mười hai tuổi, trước sáu tuổi ta đã sống cùng nhau, ta ít khi ra ngoài, cũng không muốn giao tiếp với người khác, huống chi lúc sáu tuổi ta sống trong núi với sư phụ. Không lâu sau xuống núi thì ca ca đã lên ngôi, khi đó ta cũng tránh gặp người khác, ta không thích nơi ồn ào, nóng bức, cho nên toàn bộ kiến thức đều một tay ca ca dạy. Sau này một mình ra ngoài, hiểu biết càng nhiều. Ta biết những phi tần không phải đều vui vẻ vì của cải quyền lực, các nàng cũng có tâm với ca ca, CHỈ LÀ ca ca không tin thôi.”

Như Phong suy nghĩ một hồi, chạy lại hỏi: “Ta nghe hoàng đế đối xử với hoàng hậu tốt lắm, tình cảm rất sâu nặng đúng không? Hoàng hậu chỉ là con gái của thương nhân, lại có thể lên ngôi hoàng hậu, phế hai lần lập hai lần, chuyện này thực hiếm nha, chứng tỏ hoàng đế thật sự thích hoàng hậu.” Cha của hoàng hậu là người giàu nhất Tử La quốc, là thân hữu của gia gia, mà hoàng hậu còn là mẫu thân của Dục Tước và Dục Tuyên.

Mộc Vấn Trần ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng nói: “Ta không biết, ca ca không nói với ta chuyện này.” Mộc Vấn Trần thờ ơ nói, rõ ràng là không muốn để ý người kia.

Như Phong thấy dạng này của hắn, liền lảng sang chuyện khác: “Hắc hắc, Vấn Trần, ta khi sáu tuổi cũng lên núi đó, sư phụ ta rất lợi hại, nhưng ta chỉ học võ công, những thứ khác cơ hồ không học tới.” Có điều là mình học võ mười năm vẫn không bằng Mộc Vấn Trần. Bất quá hắn lớn tuổi hơn mình, nếu mình cùng tuổi với hắn, chắc chắn sẽ mạnh như hắn. Như Phong ầm thầm tự an ủi.

Mộc Vấn Trần không biết Như Phong coi mình là mục tiêu phấn đấu, để Như Phong đổi hướng, hai người mặt đối mặt, thỏa mãn hôn nhẹ lên mặt Như Phong, cười nói: “Ta biết, sư phụ nàng là Vô tình kiếm, ta đã từng xem nàng ra chiêu rồi.” Hắn nhớ lúc ở thảnh Lạc Nhạn, chính mình từng chỉ điểm võ công Như Phong.

Như Phong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, trên thực tế, chỉ cần có chút lai lịch, người trên giang hồ đều có thể lĩnh hội chiêu thức võ công của mình, việc Mộc Vấn Trần biết cũng chẳng có gì lạ, Vô tình kiếm rất có uy danh mà!

Mộc Vấn Trần thoáng nhìn qua biểu tình của Như Phong, tiếp tục nói: “Sư phụ nàng và sư phụ ta là chỗ quen biết cũ, tuy ta chưa gặp nàng nhưng có nghe sư phụ nói qua Vô tình kiếm thu nhận một đồ đệ. Sau này nhìn thấy chiêu thức của nàng, liền biết sư phụ nàng là Vô tình kiếm.”

“A, nói vậy chúng ta thật sự có duyên nha.” Như Phong cười châm biếm, dúi đầu vào lòng Mộc Vấn Trần, hưởng thụ hương thơm trên người hắn.

Mộc Vấn Trần xoa đầu Như Phong, nhẹ giọng nói: “Không nói việc này nữa, Như Phong, ta thấy nàng có vẻ rất là buồn chán, không bẳng chúng ta ra ngoài tản bộ đi.”

Như Phong kinh ngạc, lập tức mừng rỡ nói: “Tốt tốt, chúng ta đi dạo đến chợ đêm đi, ta nghe nói trong kinh thành có nơi thâu đêm suốt sáng có thể ăn uống tại đó, chúng ta cũng đi ăn vặt gì đi, ta đã sớm muốn đi chơi. Ta muốn đi ngay bây giờ! Ngay bây giờ!” Như Phong vội vàng nhảy khỏi lòng ngực ai kia, đảo qua đảo lại, miệng lải nhải nói này kia nọ.

Mộc Vấn Trần sủng nịch nhìn nàng, cười nói : “Được được được, chúng ta đi ngay thôi.”

Như Phong quan sát trang phục của hai người, Mộc Vấn Trần vẫn bạch y, còn mình vẫn trang phục ban ngày, tuy có thể đi nhưng hình như sẽ dễ gây chú ý à nha? Hai nam tử tuấn mĩ cầm tay nhau tản bộ, dễ gây hiểu lầm a. (=_=||)

Thời điểm Như Phong còn nhíu mày, Mộc Vần Trần đã tháo bọc đồ của mình, nói :” Lại đây, Như Phong, ta mang tới một bộ nữ trang (trang phục nữ nhi), nàng mau thử xem.”

“Nữ trang?” Như Phong thiếu chút nữa kinh sợ kêu lớn lên, trời ạ, nữ trang ? Tại sao mình quên mình vốn là nữ nhân mà, mặc nữ trang là chuyện đương nhiên, nói vậy một nam một nữ tản bộ là chuyện rất rất bình thường.

Nghĩ đến đây, Như Phong liền chạy đến bên Vấn Trần, đem phục trang cầm lên nhìn nhìn, vải được dệt thực mềm, miệng không quên hỏi: “Vấn Trần, sao chàng lại có nữ trang?”

Mộc Vấn Trần vui mừng nhìn Như Phong tươi cươi: “Ta cố ý bảo làm cho nàng đấy, yên tâm sẽ vừa với nàng.”

Như Phong ngừng động tác, chậm rãi xoay đầu lại hỏi: “Chàng cùng người khác bàn luận về vóc người kích thước của ta sao?”

Mộc Vấn Trần có chút đắc ý, nói: “Ta diễn tả một chút là được mà, thí dụ, thắt lưng nàng lớn như vầy.” Nói xong hai tay liền làm thành một vòng tròn, tiếp tục nói :” Bộ ngực nàng lớn như vầy.” Lại khoa tay múa chân một hồi.

Như Phong trong cơn tức giận, tựa như đầu máy xe lửa xông lên, hung hăng đánh hắn vài cái, hạ giọng nói: “Mắc cỡ chết mất, chàng thực đáng ghét, sao có thể diễn tả như vậy chứ?”

Mộc Vấn Trần kinh ngạc: “Tại sao không thể? Yên tâm, ta nhớ rất kỹ mà, sẽ không nhớ lầm đâu.” Vẻ mặt lại còn có vẻ oan ức: “Hơn nữa người thợ kia còn khen vóc người của nàng rất đẹp nữa kìa.”

Như Phong ôm cổ hắn, nặng nề mà thở dài, thôi thôi, dù sao người khác cũng đâu biết mình là ai.

Mộc Vấn Trần lại tiếp tục nói: “Như Phong, nàng mau thay đồ đi, ta đợi  xem, ta tin rằng nhất định rất đẹp đó.”

Một phen tranh cãi, Mộc Vấn Trần rốt cục bị Như Phong cưỡng chế đá vào trong thư phòng, còn mình thì quay lại phòng ngủ ở cách vách thay đồ.

Mộc Vấn Trần ngoan ngoãn chờ trong thư phòng, cầm cuốn sách Như Phong vừa xem qua, lật vài trang, vẫn yên tĩnh, cho nên không thể làm gì khác hơn là không ngừng thong thả đi bộ vòng quanh phòng, đôi mắt lại cứ chăm chăm nhìn vào cửa phòng ngủ.

Mộc Đồng đứng dưới gốc cây đa bên ngoài thấy không hiểu nổi, lớn gan bước vào hỏi: “Chủ tử, Như Phong công tử làm gì vậy?”

“Thay nữ trang, haiz, Mộc Đồng, ngươi nói Như Phong mặc nữ trang vào có đẹp hay không?” Mộc Vấn Trần nhớ tới mấy ngày hôm trước đi qua một cửa hiệu bán vải bố* nào đó, nhìn mấy người phụ nữ đứng chọn lựa vải vóc, trong đó có một phụ nữ nói: “Không có nữ nhân nào không thích quần áo đẹp.” Sau đó mình mới chợt nhớ hình như Như Phong chưa bao giờ mặc nữ trang trước mặt mình nên mới nảy ra ý đồ đặt vài bộ cho nàng mặc.

vải bố (vật liệu dệt từ bông vải, đay…, có thể dùng để may đồ hoặc những đồ vật khác)

Mộc Đồng thiếu chút nữa chết ngất, hắn run rẩy nói: “Chủ tử, đừng nói với tiểu nhân mấy bộ y phục ngài đặt hôm trước đều là cho Như Phong công tử mặc nhé.” Trời ạ, mấy ngày hôm trước chủ tử đột nhiên hỏi mình cửa hiệu vải bố tốt nhất trong kinh thành, sau khi mình nói ra, ngài lập tức bình tĩnh đặt vài bộ y phục, lúc ấy mình còn tưởng rằng chủ tử thích nữ tử nào khác rồi, còn đang buồn bực, bỗng thấy thông cảm cho Úy Trì Như Phong, nhưng mà trong lòng cũng cao hứng, thích nữ nha, vẫn là tốt hơn thích nam nhân.

Mộc Đồng nghĩ tới liền rùng mình một cái, Như Phong vốn là nam, mặc nữ trang? Vậy cũng được sao? Đừng dọa người chết là tốt rồi, mặc dù vẻ ngoài Như Phong cực kỳ xinh đẹp. Nhưng là đàn ông vẫn là đàn ông, cho dù có khoác nữ trang cũng vô dụng, đừng làm người ta buồn nôn là tốt lắm rồi.

Kế tiếp chính là thời gian dài chờ đợi, lúc Mộc Đồng đang mơ màng, Mộc Vấn Trần sốt hết cả ruột, Như Phong rốt cục cũng đi ra.

Hai tròng mắt Mộc Đồng thiếu điều muốn rớt ra, Mộc Vấn Trần cũng ngốc ngây ngẩn cả người.

Trong lúc đó Như Phong chầm chậm đi tới, nàng chỉ dùng một cây mộc trâm nhẵn bóng vấn mái tóc mượt mà lên, bên trong vận áo lụa màu xanh ngọc, áo khoác mỏng như cánh ve màu ngân hồng, váy dài bách điệp xuyên hoa màu xanh ngọc, thoạt nhìn thanh lệ bức người.

Tầm mắt hai người hướng lên trên, lập tức bị thu hút, mũi như trụ ngọc thẳng tắp, phía dưới là đôi môi đỏ mọng tự nhiên. Viền môi đẹp đến cực đỉnh, sáng bóng mềm mại, đầy đặn xinh đẹp, có hơi hé ra, tự như hoa xuân vừa nở dụ hoặc người ta hái đi, cực độ mị hoặc, như có thể hấp hồn phách người! Nốt ruồi son giữa trán, hồng tươi ướt át, đôi mắt ngập nước đung đưa lưu chuyển mị hoặc chúng sinh, lại linh khí mười phần, mâu thuẫn nhưng rất hài hòa.

(*lật bàn* người ta ghét miêu tả!!!!)

Trong mắt Như Phong chỉ có Mộc Vấn Trần, thấy hắn hiếm khi ngây ngốc lặng im, liền cong môi cười lên.

Bịch một tiếng, Mộc Đồng không biết là bị Mộc Vấn Trần đánh ngất hay là chịu không được kích thích, trực tiếp ngất ngã xuống đất. (=)))))

Mộc Vấn Trần cũng không liếc nhìn Mộc Đồng, nhanh chóng ôm lấy Như Phong bay vào trong phòng ngủ kế bên.

*********

TA HẬN TẢ CẢNH TẢ NGƯỜI TA VẬT AAAAAAAAAA T_T

Ây da, Anh Trần thấy sắc quên bạn, tương tàn huynh đệ nhé =)))))

Chậc châc, còn 30c nữa thôi! Cố Lên!!

 

Ngao~


7 phản hồi on “Leng keng – Chương 138”

  1. Syra nói:

    tks nàng!
    tội nghiệp anh mộc đồng~~~ =)))))))))))))))))

  2. dungu92 nói:

    wa, lan dau Nhu Phong mac nu trang, ki niem ngay nay di (≧∇≦)

  3. NhưTước nói:

    ôi trời…em đọc tới đoạn anh Mộc Đồg mà cười nghiêg ngả, có khi nào chết vì cười h0k các tỷ, thật là kích thích wá đi a. Ôi…tội nghiệp tỷ tỷ của em wá đi a, nhưg mà fải côg nhận tỷ miêu tả wá chuẫn, em tưởg tượg đến chảy cả n’c miếc *đừg cưới đàn em nha, anh hùg còn khó wa ải mĩ nhân nữa mà, nhìn cái mặt anh VT lúc đó coi ngốc lăg lun haha…wả là gươg mặt kinh điển*. Thank các tỷ iu nhiu. LIKE……(^0^)

  4. NhưTước nói:

    à mà các tỷ nèk sao dạo này nhà mình năg suất thế, em đc sủg mà cảm thấy sợ, có khi nào nhà mình post liên tục mấy chươg x0g zùi nghỉ cả năm lun h0k, em sợ z? lắm ak, đừg hù em nha các tỷ hixhix…..

    • ptlhuong nói:

      Hihi, em suy diễn hay ghê, nhưng có khả năng đó quá, hehe. Nói vậy thôi chớ bọn chị cũng muốn làm cho xong bộ này luôn, dầu gì cũng kéo dài 3 năm rồi, hây da, nói ra mắc cỡ ghê.


щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | |≧▽≦ | ≧◡≦ " | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ |╭ (╰_╯)╮ | o(︶︿︶)o | o(>﹏< )o | o(ò_óˇ)o | (ノ ̄ω ̄)ノ |\(^▽^*) |\( ̄O ̄) | (≧∇≦)/ o | (◡‿◡✿) | (︶ω︶) | (ღ˘⌣˘ღ). Mọi người nhớ dùng nha ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s