Leng keng hồng nhan phong thái hành thiên hạ – Chương 142

Chương 142 : Bình tĩnh

Edit: Chayrang

Beta: Lan Hương


Vài ngày sau trôi qua, Như Phong và Mộc Vấn Trần chỉ dám gặp nhau buổi tối, bởi vì đêm đó bọn họ bị phát hiện nên hai người không còn đi dạo chợ đêm nữa vì sợ lại bị bắt gặp. Tuy nhiên Như Phong cũng không hỏi Mộc Vấn Trần rốt cuộc đêm hôm đó hắn quay lại để làm chuyện gì.
Có lúc Như Phong thấy làm một con đà điểu cũng không tệ, không nên biết quá nhiều, không cần phải hỏi hắn. (đà điểu: đà điểu gặp chuyện là chúi đầu vào cát, ngụ ý là giả ngơ, bỏ qua)

Nhưng hiện tại Như Phong còn có rất nhiều chuyện phiền phức, cuộc sống cực kỳ phong phú, mâu thuẫn chủ yếu tập trung ở vài người.
Thí dụ như:
“Như Phong này, lại đây, nhìn xem mấy bức họa gia gia chọn cho con nè, bọn họ ai cũng là tiểu thư khuê các, đoan trang hiền thục, gia gia đã nghe qua và cũng từng gặp mặt, đều là con gái hoặc là cháu gái của bằng hữu ta. Lại đây coi đi, ai thích hợp thì quyết định luôn, như vậy có thể cùng bọn họ thân càng thêm thân.” Úy Trì Hòe Dương hiếm khi cười tít mắt nói chuyện với Như Phong, trong tay ông cầm một xấp hình vẽ, bắt đầu ngon ngọt dụ dỗ Như Phong.
Kiếm trong tay Như Phong múa may càng thêm nhanh, nếu hiện tại không phải không được sử dụng nội lực thì đã sớm thi triển khinh công bay đi lâu rồi. Lúc này đây phải mau tránh đi chỗ khác.
“Như Phong! Con đứng lại cho ta!” Thấy Như Phong mắt điếc tai ngơ, Úy Trì gia liền quát to, hướng Chung Anh ra hiệu.
Chung Anh gật đầu, rút cây kiếm bên hông nhảy vào sân tập võ. Qua mấy trận đánh nhau, lại không dùng nội lực, Như Phong rất nhanh đã thở hồng hộc.
“Ngươi bắt nạt ta!” Như Phong ngừng lại nhìn Chung Anh, nếu hắn không phải người quen, trên chiến trường còn cứu mình một mạng, thì mình đã xuất đòn sát thủ. Đừng tưởng không có nội lực không thể giết người.
Nhưng mà. . . Như Phong động động bả vai, hiện tại bản thân là người đang được trị thương, thật đúng là có chút khó khăn, trừ phi dùng thuốc.
Chung Anh mỉm cười, nói: “Tiểu thiếu gia, đắc tội.” Nói xong liền đứng phía sau Úy Trì Hòe Dương.
Như Phong trừng mắt nhìn hắn một cái, luôn đi theo sau gia gia, là cái loại mặt than, lúc nào cũng cứng ngắc, gia gia thật sự đã giết hại một thanh niên tốt a.
“Gia gia, con chưa muốn kết hôn!” Như Phong than thở nói, nhìn mộc kiếm trong tay.

“Ta mặc kệ, dù sao sớm hay muộn con cũng phải kết hôn, cưới muộn không bằng cưới sớm, trước định sau nghĩ tới cũng được mà, con sắp hai mươi tuổi rồi, không nhỏ đâu.” Úy Trì gia dùng lời lẽ sâu sắc nói, vẻ mặt gắng đạt tới mức hòa ái, tuy trên mặt có hơi run rẩy.
Như Phong tuy rằng thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn kiên trì nói: “Con bây giờ chưa muốn, cũng chưa lớn hẳn, với lại còn một năm nữa mới đủ hai mươi.” Như Phong lén đưa mắt nhìn gia gia, quyết tâm nói: “Được rồi, gia gia, chỉ cần cha mẹ đồng ý chuyện này, con sẽ thành thân. Người đưa bức họa này cho họ xem, con tin tưởng ánh mắt của họ.” Cha ơi mẹ ơi, thật xin lỗi, con thực phiền càng thêm phiền mà. Gia gia hiện tại không cần vào triều, lại không chiến sự, cho nên người rất nhàn a, gia gia nhàn thì con lại càng không nhàn. Làm Binh bộ thị lang tuy thong thả nhưng nhiều việc hay đến bất chợt, cho nên chỉ có thể đẩy gia gia cho hai người thôi.
Úy Trì Hòe Dương nghe vậy, liền hoài nghi nhìn Như Phong, nói: “Có thật không đấy?”
Như Phong kiên định vỗ ngực : “Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy*!”
(*Người quân tử đã nói thì bốn ngựa chạy theo không kịp với lời nói đó)

“Được lắm!” Úy Trì Hòe Dương thấy đối phó với Như Phong vài ngày không hiệu quả, thì quyết thay đổi chiến thuật, đi tắt.
Vì thế Như Phong cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù có hơi vô tình, nhưng cũng một phần từ cha mẹ, những năm gần đây nếu họ không che dấu, mình nói không chừng đã sớm lộ ra dấu vết. Cho nên bây giờ giúp con một lần cũng không sao đâu ha.
Tuy nhiên thân phận nữ nhi này không sớm thì muộn cũng sẽ lộ ra. Như Phong và Mộc Vấn Trần đều sớm biết điều này, đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng. Trước đây Như Phong muốn cha mẹ nói ra toàn bộ sự thật cho gia gia, sau đó sớm kịp chuẩn bị, tránh cho gia gia bị đả kích lớn hơn. Tiếc là hai người sống chết không chịu, hơn nữa thân thể gia gia hiện không tốt, cứ mãi giằng co đến giờ.
Chuyện phiền toái thứ hai là việc mai mối. Như Phong cảm thán, thời đại này không như thời phong kiến mình tưởng tượng. Ở đây nam tử có thể đến nhà gái cầu hôn, nữ tử cũng có thể đến nhà trai cầu hôn. Bình thường đều là nhà trai muốn cầu thân thì phải tự mình trình diện, nhà gái cầu thân thì thông gia không gặp nhau mà chỉ phái bà mối tới.
Như Phong ở kinh thành được đánh giá là: Văn võ song toàn, đối nhân xử thế theo lễ nghĩa, tôn trọng nữ tử, khiêm tốn như quân tử, bề ngoài anh tuấn bất phàm lại thêm gia thế, khiến cho ai ai cũng muốn cầu thân. Vì vậy hiện tại Như Phong mới bận rộn như vậy, thực phiền phức!
Tuy rằng ngày đó bà mối Tống vì kinh sợ mỹ mạo của Như Phong mà không mai mối làm Như Phong có thể thoải mái sống tới ngày nay nhưng mấy người khác thì lại không như thế a, không bà mối Tống thì bà mối Trương, bà mối Hoàng,…
Mỗi bà mối đều ba hoa chích chòe về nữ tử này, nữ tử kia, giống như nàng nào cũng là tiên nữ hạ phàm, mấy bà ấy còn tranh thủ để ý Như Tuyết tỷ tỷ, cho nên chỉ trong vài ngày, hai bên cửa phủ Tướng quân đông như trẩy hội, làm cho quản gia luôn cảm thấy phiền não, mà cha mẹ cũng khổ sở ứng phó. Nếu mà cha mẹ sắp bất lực thì mình phải ra tay ngay!
Vào một buổi trưa, các bà mối giống như hẹn cùng thời điểm, đều tề tụ ở chính sảnh phủ Tướng quân. Như Phong phe phẩy phiến quạt, nhàn rỗi, thư thả nhìn mọi người, khóe miệng mỉm cười.
Mấy bà mối cười tủm tỉm nhìn Như Phong, có chỗ vui sướng, có chỗ khó hiểu bất an.
Như Phong chỉnh tề hướng về các bà: “Chư vị phu nhân ngọ an.” Đồng thời chắp tay lại, khom lưng chào. (ngọ an: giống như good afternoon)
Mấy bà nhanh chóng hoàn lễ, thụ sủng nhược kinh nhìn Như Phong. Mấy ngày nay Úy Trì tướng quân không gặp các bà, còn Như Phong thiếu gia và cha mẹ ngài nếu tránh được thì tránh ngay, không tránh được thì miễn cưỡng tiếp đón, ai cũng ngồi ở chỗ nào đó không ngừng lắc đầu, vẻ mặt hoảng hốt, bộ dáng giống như chưa tỉnh ngủ, ngồi một hồi sẽ lấy cớ có việc bỏ chạy. Như Phong thiếu gia đã khó gặp, không ngờ hôm nay triệu tập mọi người, còn đích thân ra tiếp đãi, thật là thụ sủng nhược kinh a, sự tình biến hóa qua nhanh.
Như Phong mỉm cười, ý bảo mọi người cùng nhau ngồi xuống, sau mở miệng nói: “Tin chắc ai cũng muốn biết nguyên nhân ta mời mọi người tới đây, ta nói luôn vào vấn đề, không vòng vo, cho nên ta nói thẳng nếu có gì đắc tội thỉnh các vị phu nhân thông cảm một chút.” Như Phong nói xong liền mỉm cười nhìn tất cả.
Này bà mối đều là người cao tuổi, mang theo nguyện vọng của bao gia đình nữ tử, được xem là khéo léo, kiến thức rộng, nhưng bây giờ bị Như Phong nhìn như vậy, đều mặt đỏ tim đập, không tỏ thái độ tức giận, nguyện nghe mọi chuyện.
Như Phong cười thầm một chút, ho khan một tiếng, lập tức quản gia đứng sau đưa lên một quyển tập.
Như Phong mở ra, nhìn tất cả rồi nói: “Ta là Úy Trì Như Phong đã nhận được sụ ưu ái của mọi ngưởi, nhiều ngày có người đến cầu hôn, xin cảm tạ mọi người. Bây giờ ta nói về bản thân một chút.” Như Phong yên lặng quan sát một lượt, tiếp tục nói: “Ta là Úy Trì Như Phong, nam tôn duy nhất của Úy Trì gia, như lời đồn ta học xa biết rộng, văn chương tài hoa, còn có tài thơ ca nhanh nhạy, thừa nhận trí nhớ ta khá tốt, có xem nhiều sách, về phần thơ ca cũng là ngẫu nhiên thử thời vận, không tính là cái gì.”
Mới nói đến đây, đã có người xen mồm: “Không đúng, nếu là Như Phong thiếu gia, chúng ta tuyệt đối tin tưởng là đại tài tử, đấy không phải nhờ vận khí tốt mà nên.”
Những người khác cũng liên thanh phụ họa, vẻ mặt có ngưỡng mộ cùng kích động.
Như Phong khóe miệng run rẩy, nói tiếp: “Được rồi, cho dù ta có tài văn, nhưng hiện tại thân thể có kỳ độc, tương lai dù may mắn cũng khó hồi phục võ công. Cho nên tóm lại cũng chỉ là một thư sinh nhu nhược, sau này sợ còn không bảo vệ được chính mình nói chi bảo vệ vợ con.” Nói xong liền giả ho khan vài tiếng, Chu Tiền phía sau chạy vội bưng lên chén nước, Như Phong cầm lấy giả vờ uống một hơi.”
“Không đúng không đúng, Như Phong thiếu gia, tại hạ cảm thấy có chỗ không phải, hiện tại kinh thành ai không biết uy danh của thiếu gia, có thể thay Úy Trì tướng quân trở thành Nguyên soái, có thể đánh bại Xuân Đằng quốc, sau đó còn khiến họ phải kí kết thỏa thuận hòa bình với chúng ta, thiếu gia nói người có chỗ nào kém a ? Do đó ngài tuyệt đối không phải dạng thư sinh nhu nhược, dù về sau võ công khó phục hồi, chúng ta vẫn cảm nhận được là một nam tử hán đại trượng phu! Một bà mối dõng dạc đứng lên nói, kéo theo phụ họa của những người sau.

Như Phong lại run rẩy, choáng, khó trách mình muốn khiêm tốn một lần đều không được, lần sau Dục Tuyên mà châm chọc mình tự đại liền đá hắn. Ai, xem ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, Như Phong chỉ âm thầm xúc động.
Như Phong lại ho nhẹ một tiếng, tiếp tục mỉm cười nói: “Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, trở lại việc chính đi. Nói thật, ta tuy cao hứng khi được các vị yêu mến, nhưng thật sự vô phúc hưởng thụ a. Như Phong ta từ nhỏ thấy cha mẹ tương thân tương ái, khi đó liền thề sau này lớn lên cũng chỉ thành thân với một người, phải là người ta thích, vì thế các vị thiên kim đây yêu mến ta sẽ không có hạnh phúc đâu.”
“Như Phong thiếu gia, người thiếu gia nói không phải là Túy Nguyệt cô nương chứ, tại hạ biết cô nương ấy rất tốt, nhưng làm chính thất thì có vẻ không hợp…ừm…” Có người hồ nghi nói, lời còn chưa dứt, chưa hết ý tứ thì mọi vẻ mặt đề tỏ ý đồng tình.

Như Phong muốn hộc máu, không ngờ mấy bà này ngay cả chuyện này cũng biết, thật sự là một đội cẩu tử* mạnh mẽ a. Mình định đem Túy Nguyệt ra làm cái cớ, vất vả lắm Hàn Sơn mới đồng ý, xem ra chiêu này không dùng được rồi.

(*cẩu tử: paparazzi)


Như Phong phe phẩy cây quạt, giảm bớt chút buồn bực, mở quyển tập trong tay ra nói: “Được rồi, ta đây cứ việc nói thẳng, hy vọng chư vị không lấy làm phiền lòng!” Như Phong thầm hừ một tiếng, thời điểm phát uy đã đến, nhã nhặn không được thì tàn bạo!
“Năm ngày nay, phủ Tướng quân tiếp đãi tổng cộng một trăm năm mươi sáu bà mối, mà mỗi bà mối tới số lần chia đều là mười lần, cho nên quản gia chúng ta mỗi ngày mất năm canh giờ đón tiếp các vị. Nội năm ngày đây, phủ tướng quân tiêu hao tổng cộng hai mươi cân lá trà, mười lượng bạc điểm tâm, bị phá hủy một cánh cửa, gãy ghế mộc làm từ gỗ cây lê tốt nhất, việc thông báo có khách nhân đến liên tục làm cổ họng người hầu bị nhiễm trùng, hiện đang tạm nghỉ, cơm nước ta không so đo, nhưng vì mấy người đến, khiến cha mẹ ta ngủ không đủ giấc, phải uống thuốc, quản gia mấy ngày nay không thể tính toán sổ sách, mua toàn thức ăn linh tinh không an toàn, mặt khác một số người hầu không thể hoàn thành công việc đúng thời hạn, làm nhà chúng ta sinh hoạt giảm sút không ngừng.”
Như Phong nói tới đây, thoáng nhìn qua nhóm người trợn mắt há hốc mồm, tiếp tục nói: “Cho nên chúng ta quyết định, tiếp đến không tiếp đãi chư vị phu nhân nữa. Bổ sung một câu, không cần giúp tỷ tỷ ta làm mai mối, bây giờ nàng chưa chuẩn bị tâm lý. Khi nào cần, chúng tôi sẽ mời mọi người đến. Được rồi, ta nói nhiều như vậy, quản gia thúc thúc, thúc còn bổ sung gì không?”
Quản gia lắc đầu, nói: ” Không có, tiểu thiếu gia, toàn bộ ngài đều đã nói, trừ con số ngân lượng tổn thất của chúng ta thôi.”
Như Phong cũng lắc lắc đầu nói: “Ai, chuyện ngân lượng đừng nói, phủ tướng quân tuy không phải đại phú đại quý nhân gia, mặc dù có chút nghèo khổ, nhưng mà chút tiền ấy cũng vẫn phải xuất ra.”
Thấy mọi người còn không kịp phản ứng, Như Phong đã cười nói: “Được rồi, mọi chuyện đã nói xong, nếu các vị phu nhân không ý kiến gì, quản gia sẽ tiễn các vị. Cám ơn mọi người đã lắng nghe.”
Như Phong nói xong, nắm tay lại, rất nhanh đã chạy đi, để lại cả sảnh nghẹn họng trân trối nhìn.
Quay về hậu viện, nhìn thấy đám sư đệ sư muội đang cười giỡn, Như Phong liền buồn bực, nhưng mà lập tức vội cười nói: “Cái này xem bọn họ ai còn dám đến, chúng ta thật keo kiệt, ha ha —— ”

Túy Trúc tiếp lời: “Sư huynh, hình tượng huynh cũng bị hủy theo a.”
“Ai nói chỉ có hắn, phủ Tướng quân cũng bị hủy theo.” Hàn Sơn bổ sung, tưởng tượng cảnh Như Phong bị Úy Trì Hòe Dương đuổi theo đánh đập.
Túy Nguyệt che miệng cười, Nam Sơn lại phe phẩy quạt lông vũ nói: “Chuyện không chấm dứt đơn giản như vậy, mấy ngày nữa các ngươi sẽ biết, dù sao cũng chưa mất hết hy vọng.”
Mọi người nghe vậy, sửng sốt một chút, biết ý Nam Sơn chuyện chưa thành công.
Qua một ngày, gió êm sóng lặng, khiến cho người trong phủ không kịp thích ứng, rất im lặng! Nhưng ngoài phủ rất náo nhiệt, dạng đồn đãi nào cũng có, đoạn tay áo, vô sinh, thâm tình, tán dương. . .Tất cả đều nói về Úy Trì Như Phong.
Như Phong âm thầm vui mừng, mấy ngày nay gia gia không ra ngoài, cho nên không có động tĩnh gì, Lâm Ngọc Lan và Úy Trì Tùng thoải mái đi rất nhiều, chỉ cần họ ứng phó với Úy Trì gia nữa thôi.
Ngày thứ ba, việc sống yên ổn không còn, biến hóa mới xảy ra.
Một nữ tử trẻ tuổi tự mình tới cửa cầu hôn, nói là người quen của Như Phong. Nàng ta mặc áo lụa hoa bên ngoài màu hồng, bên dưới là một váy dài cũng màu hồng buộc quanh làm nổi bật dáng người, trước ngực lộ ra một mảnh nhỏ bộ ngực sữa trắng như tuyết, sau cổ cài dây anh lạc (gần giống tua rua), đỉnh đầu búi ít tóc mây, trâm cài thân là ngọc châu hoa gắn một đóa ru-bi, phía sau xõa mái tóc dài đen nhánh, thân thể uyển chuyển, lúc nàng đi còn lấp lánh hoa tai ngọc quý, có thể nói là vô cùng diễm lệ, dịu dàng như nước.
Như Phong nhận được thông báo của quản gia liền chạy lại, bất ngờ gặp vị nữ tử này, chưa kịp chuẩn bị nên có chút sủng sốt.
Nàng ta gặp bộ dạng Như Phong như thế liền ngượng ngùng cười, hai má hồng hồng nhìn không ra là đỏ mặt, thẹn thùng hơi cúi đầu nói: “Như Phong công tử, là ta, ta thích chàng, lời đồn đại hai ngày nay ta không để ý, chắc chắn có người hãm hại, đố kị công tử. Hơn nữa, chàng xem, đây là đồ cưới của ta, tin rằng bằng này có thể đủ cho chúng ta sống cả đời.”
Như Phong cùng cha mẹ nhìn những hòm châu báu được mang lên, nhịn không được mở to cả hai mắt, đời này bọn họ chưa thấy qua nhiều châu báu như vậy. Xem ra người ta chính là thân gia hùng hậu a, ra tay rất hào sảng.
Nhưng Như Phong cũng lấy lại thần khí, mỉm cười nói: “Mộ Dung cô nương đã lâu không gặp, không ngờ rằng vừa gặp đã khiến người ta kinh ngạc. Chỉ là….” Như Phong trì hoãn một chút, lo lắng làm thế nào nói ý nghĩ của mình ra thật khéo.
Mộ Dung Nghênh Hà và Bạch Nhất Quân bất mãn, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Như Phong, nói: “Úy Trì Như Phong, biểu muội ta đã làm đến mức này, ngươi có phải là nam nhân không hả? Khó bày tỏ biểu hiện lắm sao?” Bạch Nhất Quân nổi giận, hắn vì trong nhà có chuyện, cho nên đánh giặc xong lập tức trở về, chiến công chỉ đủ làm quan Ngũ phẩm, tuy bây giờ chưa có thực quyền gì, nhưng tiền đồ rất sáng lạn.
Như Phong trừng mắt nhìn hắn một cái, nói thật, nàng biết mấy ngày này Mộ Dung Nghênh Hà vẫn luôn tìm cơ hội tiếp cận mình, nhưng mình không do dự cự tuyệt, tưởng rằng màn keo kiệt hôm trước sẽ làm tất cả lùi bước, không ngờ nàng còn có thể đến, lại đơn phương độc mã hướng mình cầu hôn. Thử hỏi có mấy nữ tử như nàng? Ai, chỉ tại ta không phải nam, đành phụ lòng nàng thôi.
Giờ phút này thấy nàng nhìn mình chờ đợi, Như Phong liền đau đầu, nàng nhìn thoáng qua cha mẹ, cuối cùng mở miệng nói: “Mộ Dung cô nương, ta đã nói tâm ý của mình rồi, xin cô nương để ý một chút. Thật ra, ngươi là một cô nương tốt, xinh đẹp hào phóng, cởi mở trong sáng, thông minh lĩnh ngộ, gia thế cũng tốt, ta biết trên thế gian này rất nhiều nam tử vĩ đại yêu mến cô nương, hơn nữa còn làm cô nương tự hào, hạnh phúc, nhưng là, ta lại không có phần trong đó, ta đã có người thương, cho nên không thể phụ lòng người, nếu vì nàng mà từ bỏ người đó, tin chắc nàng sẽ mang tiếng trơ trẽn cùng ta. Đúng không? Ta tin về sau nhất định cô nương sẽ tìm được một nam tử yêu cô nương thật lòng, đáng tiếc không phải là ta.” Như Phong thật cẩn thận nói, quan sát phản ứng của nàng.
Mộ Dung Nghênh Hà đầu tiên là kinh hỉ thẹn thùng, về sau chính là mất mát, tái nhợt lại.
Như Phong không đành lòng nhìn tiếp, thoáng thấy Bạch Nhất Quân lửa giận bừng bừng, nhịn không được lại chỗ hắn nói: “Ta nói sự thật, ngươi cũng không muốn biểu muội mình phải thương tâm, nên khuyên nàng quay về đi.”
Bạch Nhất Quân đẩy Như Phong ra, chán ghét nhìn nàng, nhỏ giọng nói: “Ta không ngờ ngươi thật sự thích nam nhân.”
Như Phong cả kinh nhìn hắn, cái ý nghĩ này hắn lấy đâu ra? Mà không quan trọng, đúng là mình thích nam nhân, sau đó nói tiếp: “Bất kể như thế nào, ngươi nên khuyên biểu muội mình một tiếng, ta thực sự xin lỗi nàng.”
“Ta không hiểu vì cái gì các nàng lại thích loại ẻo lả như ngươi? Biểu muội, Vũ Yên cũng thế.”

Bạch Nhất Quân sắc mặt đen lại, dứt lời, lập tức túm Như Phong, đầu gối nhắm ngay hạ thân Như Phong mà đá vào. (=o=!!!!).
Động tác mau lẹ mà rất mạnh, Như Phong không chút nào đề phòng.
Như Phong chấn động, bất đắc dĩ đành phải sử dụng nội lực phi thân lên, thối lui về phía sau, nguy hiểm né qua một cước, cây quạt còn thuận tiện đánh tới mặt của hắn, gạt bỏ cú đá của Bạch Nhất Quân.
Trong nháy mắt, hai người đã qua mấy chiêu, đều bình an vô sự.
“Hừ, gạt người, ngươi căn bản là giấu võ công!” Bạch Nhất Quân càng tức giận, lúc trước đánh nhau với Như Phong, bị hắn đá một cước, đã thề sẽ trả thù. Những tưởng lần này hắn không có nội lực, là cơ hội tốt nhất cho mình, tin tưởng lời đồn, ra là bị tên tiểu tử này lừa.
Như Phong bất đắc dĩ gãi đầu, lắc đầu, trên lưng đầy mồ hôi lạnh. Lâm Ngọc Lan và Úy Trì Tùng kinh hô một tiếng, thấy Như Phong không hề có chuyện gì mới vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra.
Túy Nguyệt vọt ra, liếc mắt nhìn Bạch Nhất Quân, phẫn nộ nói: “Ngươi đánh lén làm cái gì? Ngươi không biết sư huynh đang bị thương sao? Ngươi coi đi, miệng vết thương lại vỡ ra kìa, phải hơn một tháng nữa mới hồi phục, khi nào vết thương lành hẳn khi đó sư huynh mới được sử dụng nội lực mà! Đồ tiểu nhân đáng chết!!!” Nói xong Túy Nguyệt đau lòng nhìn Như Phong, nếu không phải đang có người, Túy Nguyệt thật muốn cởi quần áo Như Phong kiểm tra một phen.
Như Phong vỗ vỗ tay trấn an Túy Nguyệt, thành khẩn nhìn Mộ Dung Nghênh Hà nói: “Mộ Dung cô nương, ta thực xin lỗi ngươi, ta không có phúc trở thành phu quân của ngươi.”
Mộ Dung Nghênh Hà cũng trừng mắt liếc nhìn Bạch Nhất Quân, sau đó nhìn trên ngực trái Như Phong nhuộm toàn máu đỏ, cắn cắn môi nói: “Quên đi, là biểu ca ta không đúng, công tử vẫn nhanh đi cầm máu, còn việc này sẽ nói sau.” Nói xong nàng nhìn nhìn Như Phong và Túy Nguyệt, muốn nói lại thôi, dậm chân một cái, cuối cùng tông cửa xông ra.
Nghe tiếng châu báu va chạm xa dần xa dần, Bạch Nhất Quân hung hăng trừng mắt nhìn Như Phong, cũng chỉ huy người hầu khiêng đồ vật về, còn bỏ lại một câu: “Ba ngày sau chúng ta gặp lại ở Thưởng Hoa yến!” Ngữ khí thật hung ác nha~
Lâm Ngọc Lan nhìn mấy rương châu báu, đau lòng nói: “Ai, là Như Phong không có phúc.”
Như Phong hừ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Việc này vẫn nên giải quyết sớm một chút, hai người nhanh nói cho gia gia đi, con mà nói thể nào gia gia cũng giết, nhưng hai ngươi mà nói thì còn giữ được tánh mạng, ai bảo hai người không có võ công chứ.” Không để cha mẹ kịp kháng nghị, Như Phong theo Túy Nguyệt trở về băng bó.
Xử lí xong vết thương, Như Phong nhìn chồng thiếp mời trên bàn, ai oán một tiếng. Toàn là Dục Tuyên cùng Dục Tước mời mình du ngoại đâu đó ngắm cảnh, mình cự tuyệt toàn bộ, nói luyện tập võ nghệ với gia gia, thuận tiện đoàn tụ cùng người nhà.
Lấy cớ thật dở, không muốn ra ngoài, cũng phải ra ngoài, lại rất sợ ra ngoài.
Vì vậy mấy ngày nay hai người họ buổi tối nào cũng kéo đến, khiến cho Như Phong rất là phiền não, bởi vì làm cho Mộc Vấn Trần mất hứng, thời gian ở chung đều bị tước đoạt. May mà, mỗi lần bọn họ tới, Mộc Vấn Trần đều có mặt, cho nên bọn họ luôn rất mau đi về, không dám ở lại thừa thãi.
Ba ngày sau, hoàng đế cử hành Thưởng Hoa hội, đến lúc đó sẽ có sứ giả Xuân Đằng quốc và Phồn Lữ quốc đến, thậm chí, Vân Thiên Trạch với muội muội của hắn cũng sẽ xuất hiện.
Đây chắc chắn là một hội xem mắt mà, Như Phong nặng nề hít một hơi, cảm thấy không tuyệt vời chút nào.
Ai, Vân Thiên Trạch. . . Dục Tuyên. . . Vấn Trần. . . Ai! Như Phong lại thở dài, uể oải nằm úp trên giường.

Cái đêm mình hôn mê bất chợt đó, chuyện gì đã xảy ra? Mấy ngày nay người giám thị cũng ít, mà cuộc sống của mình cũng phong phú lên rất nhiều.
Gió thổi mưa giông trước cơn bão, hiện tại, có lẽ chỉ là bình yên trước cơn bão thôi.

***

Rồi, chuẩn bị vô trận đền bù mấy ngày bỏ bê nhà ^^

Ngao~


6 phản hồi on “Leng keng hồng nhan phong thái hành thiên hạ – Chương 142”

  1. NhưTước nói:

    NP kể thiếu tên anh Dục Tước, hồg nhan thì hoạ thủy wả h0k sai. Thank các tỷ nhiều. LIKE……(^0^)

  2. Park Ji Min nói:

    =)) uồi. Tks..nàng. Bh có chap ms thế :))

  3. Sasa nói:

    Thanks nàng nhìu..! Chap mới hihi..!

  4. Hana Hime nói:

    Làm tổn thương các cô nương còn đỡ hơn phải nói dối.Phong nhi đã làm đúng.Nếu không các nàng mà vào làm vợ Phong nhi phát hiện chồng mình là nữ nhi thì các nàng không những xấu mặt mà còn ảnh hưởng tới thanh danh gia đình các nàng đó.


щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | |≧▽≦ | ≧◡≦ " | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ |╭ (╰_╯)╮ | o(︶︿︶)o | o(>﹏< )o | o(ò_óˇ)o | (ノ ̄ω ̄)ノ |\(^▽^*) |\( ̄O ̄) | (≧∇≦)/ o | (◡‿◡✿) | (︶ω︶) | (ღ˘⌣˘ღ). Mọi người nhớ dùng nha ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s