Leng keng – Chương 146

Chương 146 : Đọ sắc

 

Edit: Chayrang

Beta: Lan Hương


Sáng hôm sau, Như Phong bắt đầu thức dậy rửa mặt, chải đầu rồi như thường lệ đến võ đường.
“Như Phong, mọi việc chuẩn bị thế nào rồi ?” Úy Trì Hòe Dương vừa triển khai quyền pháp vừa hỏi.
“Ổn thỏa rồi, không cần chuẩn bị gì nữa.” Như Phong uể oải đáp.
Úy Trì Hòe Dương nhíu mày lại, không nói gì thêm.
Mọi người cùng dùng xong điểm tâm, liền tự trở về phòng.
Như Phong ăn mặc bình thường như mọi ngày, thanh sam với ống tay áo rộng, bên hông cài đai lưng bình thường, chỉnh sửa thêm mái tóc là xong.
Ngược lại, Úy Trì Như Tuyết sáng sớm đã tô tô vẽ vẽ, thử hết bộ này đến bộ khác.
Đúng giờ, hai người đồng loạt bước ra khỏi phòng tề tụ tại cổng lớn.
Nhìn Như Tuyết một thân lam sắc, Như Phong nở nụ cười, trên đầu nàng ta được điểm trang sức ngọc bích, ngọc sáng chói mà tinh xảo, sau đầu búi tóc cao, hoa tai ngọc hơi lay động, sau tai thắt bím kéo dài ra trước ngực đến hông, tóc mai hai bên ôm bầu má, tựa vầng trăng non, xinh đẹp tuyệt trần, thoạt nhìn như mười bảy, mười tám.
Rất biết cách ăn mặc a! Như Phong thở dài: “Nụ cười lấy lệ, mắt phượng phiền muộn, này phảng phất giai nhân xa vời, thanh nhã tuyệt thế, làm người ta càng muốn thương yêu!”
Như Tuyết vừa nghe, không hờn giận nhìn thoáng qua Như Phong, nói: “Đệ đệ nói năng ngọt xớt.”
Như Phong cười hắc hắc, nhìn sang Úy Trì Hòe Dương vội vàng thu lại nụ cười, giả bộ bộ dáng đứng đắn.
“Tiểu tử ngươi sao lại ăn mặc thế này?” Úy Trì Hòe Dương trừng mắt nhìn đầu tóc Như Phong tiêu dao (không cột gọn gàng) liền nói: “Ngươi là quân nhân vì cái gì lại ăn mặc như là thư sinh hả?”
Như Phong xoa xoa hai gò má, nói: “Gia gia, con từ trước giờ vẫn là thư sinh, hơn nữa người không thấy bộ dạng con rất giống thư sinh sao? Còn nữa, hiện tại đa số nữ tử đều yêu thích vẻ thư sinh.” Ai, cảm nhận giữa gia gia và mình có vẻ khác xa quá. Với lại, hôm nay mình vốn không vì lợi ích cá nhân mà quay về nên không cần ăn mặc tỉ mỉ. Chính yếu là phải tự làm xấu bản thân nhưng Như Phong lại không xuống tay được, cho nên cũng chỉ có thể để bình thường như mọi khi, tuy nhiên chất liệu trang phục là hàng thượng thừa (hàng cao cấp), đầu tóc cũng chỉnh tề hơn nha.
Úy Trì Hòe Dương nhất thời chau đôi mày muối tiêu rậm lại nhưng không nói gì.
Bên cạnh ông, Lâm Dĩ Lam cùng Úy Trì Tùng cũng ngạc nhiên nhìn Như Phong, nàng chỉ mỉm cười, nói: “Cha nương yên tâm đi.”
“Thời gian không còn sớm, mau đi đi, nhớ những lời các ngươi đã nói hôm qua đấy.” Úy Trì Hòe Dương nhắc, nhìn lướt qua xe ngựa và kiệu đã chuẩn bị chu đáo.
Như Phong cùng Như Tuyết gật gật đầu, chuẩn bị rời đi.
Đột nhiên truyền tới thanh âm chim hót, mọi người theo tiếng chim nhìn lên, đều nhíu mày lại, chỉ thấy trên mái hiên một con quạ đen.
Như phong liền hét lên: “Đúng là quạ đen! Trời ạ, ta muốn thấy từ lâu lắm rồi.
“Như Phong!” Lâm Dĩ Lam khẽ quát một tiếng, không hờn giận nhìn nàng. Quạ đen a, sáng sớm liền thấy nó, khẳng định không có cái gì tốt, Phong nhi thấy thế còn hưng phấn.
Như Phong lúc này mới nhớ tới cổ nhân đối quạ đen kiêng kị, đành phải âm thầm thè lưỡi.
Như Tuyết sắc mặt tái nhợt nhìn quạ đen, nói: “Đệ đệ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Sẽ không có đâu.” Như Phong an ủi: “Có đệ ở đây, đệ sẽ bảo vệ tỷ.” Như Phong vỗ ngực, ngày hôm qua Túy Nguyệt đến, nói đã nghiên cứu một loại dược có thể đem nội lực Như Phong khôi phục tám phần, đặc biệt khi dùng nội lực sẽ không ảnh hưởng tới miệng vết thương, tạm thời khá tốt. Cho nên mới nói: “Túy Nguyệt là nhân tài nghiên cứu a.” Như Phong thầm thở dài.
Như Phong cưỡi ngựa đi bên cạnh kiệu của Như Tuyết, bên người là mười mấy hộ vệ theo hầu, có cả Chu Tiền.
Dọc theo đường đi, anh tuấn tiêu sái, mỹ đắc hùng thư thiếu niên mỉm cười, ánh mắt nhìn phía trước, chợt nhìn sang bên đường thu hút biết bao nhiêu sự chú ý. Dường như nơi người này đi qua đều mang theo cảnh xuân, rõ ràng bây giờ mới đầu thu.
“Trời ạ, đó là Như Phong công tử!” Có cô gái kêu lên, hai tay che hai má, đôi mắt nóng lên.
” Đúng vậy a đúng vậy a!” Có người phụ họa.
“Công tử ấy muốn đi đâu thế? Đã lâu không thấy nha.”
“Nghe nói bệ hạ ở Bách Hoa uyển mở hội thưởng hoa, rất nhiều công tử đều đến, đương nhiên công tử Như Phong của chúng ta cũng đến đó.
“Cỗ kiệu kia bên trong là ai?”
“Chắc là tỷ tỷ của công tử.” Thanh âm khác xác định.
“Có phải Đệ nhất mỹ nhân thành Việt Châu, Úy Trì Như Tuyết?” Thanh âm mừng rỡ là của nam nhân.
“Đúng rồi, đúng rồi!” Một đám người phụ họa.
Như Phong khóe miệng run rẩy một chút, lại một lần nữa cảm thấy đôi khi có nội lực quá cao cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì nghe được rất rõ ràng! Hiện càng ngày càng nhiều người đến vây xem, nàng hy vọng đừng có tắc đường.
Quả nhiên, lo lắng của Như Phong đã xảy ra, chỉ mới đi được hai phần ba lộ trình, mà người vây đến càng nhiều hơn, thậm chí chắn cả lối đi. Nhìn đám người này, Như Phong khẽ nhíu mày, nàng nhớ tới Tây Tấn thời nước Vệ, chính bởi vì ngày thường “Hoa nhất bàn kiều, phấn nhất bàn nộn” (*), mà người này cũng thường ngồi trên xe bạch dương (xe dê kéo) ở Lạc Dương du ngoạn. Xa xa nhìn lại, liền đúng như tượng bạch ngọc, người đương thời thường xưng “Bích Nhân”. Một năm khi đến đô thành du ngoạn, không ngờ bị vô số diễm lệ nữ tử tranh nhau vây xem, khiến cho hắn liên tiếp vài ngày đều không thể nào nghỉ ngơi thoải mái được. Vì thể chất yếu nên vị mỹ thiếu niên này đã cực mệt sinh bệnh mà chết.
(*)Hoa bình thường đẹp, phấn bình thường mềm.
May mắn là mình đây thân thể cường thể tráng, Như Phong âm thầm vui mừng.
“Công tử, bây giờ nên làm gì?” Chu Tiền cau mày nói, vì thanh danh phủ Tướng quân, không thể đuổi những người này đi. Trừng phạt không được, mắng cũng không được, nên làm cái gì đây? Thời gian không thể chậm trễ.
Vốn ngồi ở kiệu bên cạnh, Hương Lăng nước mắt lưng tròng nhìn Như Phong, nói: “Tiểu thiếu gia, phải làm gì bây giờ a?”
Như Phong nhìn nàng đã tỏ ra vẻ mặt kinh sợ, liền nói: “Ngươi cùng Như Tuyết tỷ tỷ ngồi yên một chỗ, ta đi ứng phó.”
Hương Lăng vừa nghe, xấu hổ nhìn thoáng qua Như Phong rồi đi vào.
Như Phong nhìn quần chúng náo nhiệt, hầu như là người trẻ tuổi, vì thế giơ tay lên, thanh âm truyền nội lực, cất cao giọng nói: “Chư vị huynh đệ tỷ muội, ta là Úy Trì Như Phong, nhân có chuyện quan trọng cần phải đi gấp, cho nên xin mọi người có thể nhường đường được không? Nhìn xem, phía sau còn nhiều xe ngựa phải đi qua nữa, bọn họ có lẽ cũng có việc gấp, vạn nhất chậm trễ sẽ không tốt.” Thanh âm trong trẻo hữu lực, đè lên thanh âm ồn ào của mọi người, lập tức an tĩnh lại. Như Phong sau khi nói xong, liền nhân cơ hội ra hiệu cho mười mấy thân binh kế bên.
Rất nhanh, nhóm thân binh đã kịp khai thông đường.
Như Phong tươi cười, dung nhan xán lạn, chắp tay nói: “Cám ơn các chư vị.”
Trong đám người, có người phất ống tay áo họa bức tranh Như Phong, sau đó liền buôn bán kiếm lời.
Đường được mở rộng, Như Phong cùng bọn họ tiếp tục rời đi, qua một đoạn có điểm hẹp hơn đường sau, qua một ngã tư, Như Phong lúc này mới thở phào.
Ở sau nàng, một cỗ kiệu tinh xảo, bốn kiệu phu ánh mắt lợi hại, cước bộ trầm ổn, thoạt nhìn không giống như người thường. Lúc này, người trong kiệu đó hỏi nhỏ: “Ai vậy?” Thanh âm uyển chuyển nhu hòa, làm cho người ta nghe như gió xuân, tâm sinh vui sướng.
“Đó là Úy Trì Như Phong, tiểu Nguyên soái Lạc Nhạn thành, năm nay mới mười tám tuổi.” Tỳ nữ bên ngoài cỗ kiệu hồi đáp. Nàng tướng mạo thanh tú, lại ở nơi náo nhiệt này nghe được thanh âm nói nhỏ của chủ tử, tất nhiên không phải người bình thường.
“À.” Nhẹ nhàng mà đáp lại một câu, nữ tử tiếp tục nói: “Phải là thiếu niên tuấn tú lắm mới được hoan nghênh như thế.”
“Tiểu thư, là cực kỳ tuấn tú, vừa rồi lúc hắn quay đầu, nô tì đã thấy được.” Tỳ nữ giải thích.
“Nếu theo lời ngươi nói, như vậy cũng không kém.” Nữ tử thì thào thanh âm rất nhanh liền tiêu tán ở trong không khí.
Này chính là một đoạn nhạc đệm, trừ bỏ hữu tâm nhân ngoại, ai cũng sẽ không chú ý tới.
Sau khi tới Bách Hoa uyển, Như Phong mới biết cái gì là yến hội hoa lệ. Lần đến Khánh công yến có khác, toàn là nam nhân, lần này là đại hội rộng hơn, có cả thiếu nam thiếu nữ, thanh niên nam nữ. Bọn họ đều là quý tộc hoặc con gái trọng thần, cho nên cử chỉ hết sức tao nhã, quần áo toàn bộ là trào lưu mới nhất trong triều, đẹp đẽ quý giá. Làm cho cả Bách Hoa uyển đều là một mảnh oanh thanh yến ngữ, ngâm thơ đối nghịch với nhau, ở giữa là các loại hoa đang tranh tài khoe sắc. Không biết là người ngắm hoa, hay là hoa khen người?
Thời điểm Như Phong kéo Như Tuyết vào cuộc, chợt nghe tiểu thái giám ở cửa xướng lên: “Phủ tướng quân, Như Phong công tử cùng Úy Trì tiểu thư đến!” Bởi vì trong triều có Úy Trì Hòe Dương và Úy Trì tướng quân, hai người khác nhau, hơn nữa Dục Tước, Dục Tuyên luôn “Như Phong Như Phong”, người ở kinh thành cũng bình thường xưng hô “Như Phong tướng quân” hoặc “Như Phong công tử”. Hiện tại chỉ là tình huống bình thường, Như Phong không thèm để ý đến.
Tiểu thái giám vừa dứt lời, bên trong náo nhiệt trong nháy mắt liền im lặng, tất cả không tự chủ mà nhìn ra cửa.
Như Tuyết khi nào lại gặp chuyện này? Nàng ở Việt Châu thành hầu như không ra khỏi cửa, cũng ít ra khỏi phòng, một tháng ra ngoài chưa quá hai lần, chỉ tham gia một vài hội thơ của nữ tử, vân vân. Lần này tới kinh thành, chưa kịp quen thuộc địa phương. Vừa rồi trên đường cũng bị dọa, hiện tại ở trước mặt bao nhiêu người, lại bị nhiều ánh mắt nhìn vào, nhất thời không biết ra sao.
Như Phong cảm nhận được nàng hoảng loạn, vội mỉm cười nói: “Tỷ tỷ, không cần lo sợ, bọn họ chỉ kinh ngạc vì mỹ mạo của tỷ thôi.”
Như Tuyết vừa nghe, cười nói: “Yên tâm đi, đệ đệ, ta sao lại như vậy được.” Nàng dù sao cũng trải qua sự giáo dưỡng nghiêm khắc dành cho tiểu thư khuê các, cho nên tuy hơi bối rối nhưng rất nhanh đã trấn định lại, lễ độ nhìn mọi người một cái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, khôi phục tư thái tao nhã, giành được sự tán thưởng của nam sĩ.
Vừa lúc Mộ Dung Nghênh Hà đi tới, trang phục hoa lệ, trang sức lấp lánh, dây đeo ngọc bội, xinh đẹp bức người. Ánh mắt sáng quắt nhìn Như Phong, sau hướng Như Tuyết nói: “Như Tuyết tỷ tỷ, chúng ta đi cùng nhau đi.”
Thấy người quen biết ở Việt Châu. Như Tuyết rất vui mừng. Ở thành Việt Châu, khi Mộ Dung cô nương tới tìm Như Phong, không ít lần cùng Như Tuyết tâm tình, cho nên hai người giao tình khá tốt.
Hai người như hai đóa hồng rực rỡ, đều tao nhã thanh lịch ở nơi trầm mặc, cùng tôn nhau lên, còn mỉm cười nhìn Như Phong, liền trở thành một cảnh đẹp tuyệt vời, hấp dẫn biết bao nhiêu ánh mắt.
Rất nhiều nam tử trẻ tuổi lập tức tới bắt chuyện, tất cả mọi người là người trẻ, có ý kết giao, trong đó có vài người từng học ở Phong Hiện viện, cho nên cùng chung hòa hợp.
Thừa dịp cơ hội, Như Phong vội kéo tay áo Cao Việt Tề chạy tới đất trống: ”Bộ dạng này của ngươi là sao? Ta nhớ ngươi không thích mấy chuyện này cơ mà? Sao lại tham gia? Có phải phó soái trở về hay không?”
Cao Việt Tề một thân cẩm y đen giật mình, không tự nhiên mà đáp: “Ngươi đừng có đứng chung một chỗ với ta, ta không thích bị chú ý. Cha ta là đã trở về cho nên mới nhất quyết bắt ta tới nơi này, lệnh hôm nay phải nhìn trúng cô nương nhà nào đó, hối ta mau chóng thành thân.” Nói tới đây, Cao Việt Tề lại vuốt nhẹ quần áo.
Như Phong nhìn bộ dáng của hắn, nói: “Ngươi thân cao to, thật sự uy mãnh, cớ gì mặc hắc y? Ai mà nghĩ ra được, đúng là thiên tài a, thân thể cường tráng, khí chất lãnh khốc, một sát thủ thứ thiệt!” Như Phong thấp giọng nói, hai tay nâng khuôn mặt, giống như mê muội.
Cao Việt Tề xấu hổ nhìn Như Phong, nói: “Ngươi đừng giễu cợt ta nữa, ta không quen việc này.”
Như Phong đảo mắt một vòng, đã bị phần đông nữ tử xao động rồi mới quay đầu lại nhìn Cao Việt Tề, cười nói: “Hôm nay phần lớn nữ tử tới đây đều rất được, chắc chắn ngươi sẽ tìm được ý trung nhân.” Như Phong an ủi, nghĩ rằng không chỉ có mình bị ép buộc, liền âm thầm cao hứng. Đồng bệnh tương lân a, có người cùng mình phiền não giống nhau, thật sự là tốt thiệt.
“Vậy còn ngươi?” Cao Việt Tề liếc mắt nhìn Như Phong, trong kinh thành hiện tại người nào mà không biết Úy Trì lão tướng quân ở hội yến tìm một cháu dâu đem về, dù đến chiều mới thông báo, nhưng mọi người ở đây đều biết hết rồi.
Như Phong méo miệng, không biết nói gì.
Bất chợt, có một nữ tử can đảm xông tới, cùng Như Phong trò chuyện.
Như Phong tay cầm quạt, nói nói cười cười, đứng giữa mấy người nữ tử rất vui vẻ, làm cho tâm trạng bọn họ nhộn nhạo cả lên. Như Phong vốn là nữ nên hiểu rõ tâm lí con gái, hơn nữa trời sinh mỹ mạo cùng tài ăn nói khóe, như cá gặp nước, lòng liền hân hoan, sống cởi mở như một công tử hào hoa. Khiến chúng nam tử nhìn bội phục mãi mà cũng có người ghen ghét không thôi.
Đang đàm tiếu, chợt nghe gặp thái giám hô: “Thái tử điện hạ đến! Nhị điện hạ đến! Tam điện hạ đến!” Mọi người nghe tiếng nói nhìn lại, liền thấy tam huynh đệ bọn họ: Thái tử Hàm Hậu ôn hòa, Dục Tước tuấn nhã quý khí, Dục Tuyên kiêu ngạo bất cần, mặc cẩm y, đầu đội kim quan, thắt lưng khảm bảo ngọc, mỗi người mỗi thần thái, phong thái khác nhau.
Như Phong không thể không thở dài, hoàng đế kia sinh ba đứa con quá soái. Tuy nhiên, việc nên làm phải làm, Như Phong vội vàng đi đến bên người Cao Việt Tề, cùng mọi người hành lễ.
Thái tử tiếp tục nở nụ cười ôn hòa, nói: “Miễn lễ, phụ hoàng nói hôm nay ngày lành, cho nên không cần lễ tiết, mọi người muốn làm gì thì làm cái đó, không cần kiêng kỵ đến chúng ta.” Một bên Dục Tước và Dục Tuyên mỉm cười gật đầu.
Ánh mắt Dục Tuyên dạo qua một vòng giữa sân tầm mắt liền chằm chằm vào Như Phong.
Như Phong vội chuyển tầm mắt sang Dục Tước, cười gật đầu chào.
Vừa muốn đi qua hàn huyên vài câu, lại nghe thanh âm vang lên: “Xương Bình công chúa đến!”

 

Xương Bình công chúa? Không phải Đạm Đài Bối Dao sao? Như Phong nhìn qua, khí chất thanh thuần hoạt bát, gương mặt trắng noãn, nhỏ xinh đáng yêu, quả nhiên là tiểu cô nương lần trước gặp được, so với lần đó khá khác nhau, hôm nay nàng ta chính là một thân phấn hồng quần áo rườm rà, trước ngực thùy nửa vòng đích tua cờ, trên mặt trắng nõn không tô quét gì, nhưng môi có tô chút son, thoạt nhìn ướt át, thêm đôi mắt to linh hoạt nhìn mọi người.
Chúng nam tử lại bị thu hút ánh nhìn, công chúa mà, công chúa đáng yêu, nếu được kết hôn thì…
Đang lúc bọn nam tử ở trong bóng tối u ám ( =]]] ), so sánh mấy đại mỹ nhân với nhau, lại tiếp tục nghe thanh âm: “Đức Vương gia của Phồn Lũ quốc đến.”
Đức Vương gia? Mọi người vốn tưởng rằng chỉ là một lão nhân bình thường, không ngờ bên người lão nhân đó lại có một nam tử tướng mạo khôi ngô, hắn vận hắc y sang trọng, theo sau Vương gia, mắt buông xuống, trông rất băng lãnh. Mà xem ánh mắt cùng thái độ của Vương gia đối với hắn, nghĩ đến người được đồn đại gần đây ở Phồn Lũ quốc, Dung Ức Ảnh, nghe nói là ngoại tôn duy nhất của Đức Vương gia, tương lai sẽ kế thừa địa vị này.
Thời điểm Dung Ức Ảnh xuất hiện, trong đám người rối loạn một chút, có người nhận ra là Dung Ức Ảnh ở Lạc Lâm viện, xét lại tình huống này của hắn, có điểm không phải, liền bàn tán sôi nổi. Như Phong nhìn qua Dung Ức Ảnh đã lâu không gặp, vẫn giống như trước đây, trầm mặc ít lời, dường như hận không thể ẩn mình trong đám người này.
Cao Việt Tề kéo Như Phong, nói: “Tên đáng hận!” Hắn tức giận cũng phải, bởi vì hắn biết Dung Ức Ảnh là gian tế. Nhưng lúc Úy Trì Hòe Dương ghi danh sách nói Dung Ức Ảnh chết trên sa trường, không có công khai thân phận gian tế kia.
Như Phong trấn an nói: “Không có cách nào khác, vì người ta che dấu tốt quá.”
Cao Việt Tề trừng mắt nhìn Như Phong, nói: “Đều do ngươi đụng tới một đám người khó lường, toàn thân phận cao quý.”
Rất nhanh, Vân Thiên Trạch cũng tới.
“Quốc chủ Xuân Đằng cùng Xuân Hòa công chúa đến.” Lại là thanh âm bén nhọn.
Như Phong dùng quạt vỗ vỗ tay, cười khổ nhìn Vân Thiên Trạch cùng công chúa hắn mang tới.

 

Vân Thiên Trạch không cần phải nói, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người thon dài, mặc áo lụa Xuân Đằng xanh nhạt vụn vặt áo trắng, thêu chi vàng, hai tròng mắt sáng ngời rồi lại thâm thúy giống như hồ nước sâu u ám, cảm giác chỉ cần liếc mắt một cái sẽ chìm vào trong đó không thể thoát ra.
Còn công chúa bên cạnh hắn ước chừng mười bảy mười tám tuổi, không phải đặc biệt xinh đẹp sắc xảo, so ra kém hơn Như Tuyết, Mộ Dung Nghênh Hà và Đạm Đài Bối Dao, nhưng trên người nàng có khí chất đặc biệt, có thể nói là phong thái người trí thức, nhìn qua rất hiền lành, cả người giống như đắm chìm giữa cảnh xuân nhu hòa, bị nàng thoáng nhìn một cái, người đang giận dữ cũng sẽ an tĩnh lại. Khó trách kêu là “Xuân Hòa công chúa!”
Như Phong trước mắt sáng ngời, đây là nữ tử cổ đại đầu tiên mình thấy có khí chất nữ tử nhất.
Không đợi Như Phong phục hồi tinh thần lại, chợt nghe một thanh âm lớn hơn: “Hoàng Thượng giá lâm!” Thanh âm ngân nga, làm cho Như Phong da đầu tê rần, dự cảm điềm xấu.
Gào ~

Ngao~

 


7 phản hồi on “Leng keng – Chương 146”

  1. meoconmomong nói:

    Sao cac.chuong trc la cao cang te ma sao gio thanh cao viet rui

    • ptlhuong nói:

      Chữ Càng cũng có nghĩa là chữ Việt, tuy nhiên do mấy chương đầu để là Càng rồi nhưng chưa có thời gian sửa lại thôi. Sau khi bộ này hoàn xong thì bọn ta sẽ chỉnh sửa lại từ đầu cho khớp với nhau ^_^

  2. lilykim1891 nói:

    tuan nam mi nu nhieu vo ke. tks

  3. nhok ngố nói:

    thk nàng

  4. hoalily nói:

    chương này hội tụ toàn người đẹp (ღ˘⌣˘ღ)
    thanks sis nhìu nhìu

  5. NhưTước nói:

    đúng là nghe đến tên ông hoàng thượg là tê rần cái da đầu, kinh khủng thiệt chớ. Thank các tỷ tỷ iu nhiều. LIKE…..(^O^)


щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | |≧▽≦ | ≧◡≦ " | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ |╭ (╰_╯)╮ | o(︶︿︶)o | o(>﹏< )o | o(ò_óˇ)o | (ノ ̄ω ̄)ノ |\(^▽^*) |\( ̄O ̄) | (≧∇≦)/ o | (◡‿◡✿) | (︶ω︶) | (ღ˘⌣˘ღ). Mọi người nhớ dùng nha ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s