Leng keng – Chương 147

Chương 147: Gây khó dễ

Edit: Nhoktho

Beta: Lan Hương

“Hoàng hậu nương nương giá lâm!” Lại thêm một quý nhân đến.

Ở đây ngoại trừ Vân Thiên Trạch có đẳng cấp ngang hàng, những con dân Tử La quốc khác đều quỳ xuống toàn bộ.

“Miễn lễ, hôm nay là một dịp đặc biệt, mọi người không nên câu lễ.” Tiếng nói uy nghiêm vang lên.

Mọi người vội vàng đứng lên, cúi đầu nghe hoàng đế hàn huyên cùng các vị khách quý.

“Ha ha… Quả nhiên là thiếu niên phong lưu nha, Đức vương gia, diện mạo cháu của ngươi rất tuấn tú đó, ngươi thật có phúc.” Tiếng cười vang dội của hoàng đế khiến cho da đầu người ta tê dại.

Võ công người này chắc chắn không kém! Như Phong phán đoán, không ngờ một hoàng đế cũng có võ công cao cường như vậy.

“Đội ơn cát ngôn (lời khen) của bệ hạ.” Đức vương gia không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

Hoàng đế lại chuyển hướng về phía Vân Thiên Trạch, nói: “Hiên Viên Quốc chủ, bây giờ xem ra Xuân Hòa công chúa có thể xứng với hoa thơm cỏ lạ, còn Tử La quốc chúng tôi cũng có những thanh niên tốt ở đây, cho nên nhất định công chúa phải bình tĩnh chọn ra một vị Phò mã đó nha.”

Trên mặt lại nở nụ cười, đôi mắt quét nhìn toàn sân, lại như có như không mà dừng lại nơi Như Phong đang đứng.

Tiếng Vân Thiên Trạch rõ ràng vang lên: “Quả là như thế.” Giọng điệu có vẻ không quan tâm cho lắm.

“Ha ha ha… Vậy bây giờ Thưởng Hoa yến nên bắt đầu thôi, mọi người ngồi xuống đi.” Hoàng đế lại cười to một trận. (=_=!!!)

Mọi người nghe vậy thì lần lượt ngồi xuống, chỗ ngồi đều đã an bài tốt, vì tránh phiền phức nên tất cả mọi người đều ngồi thành một vòng tròn trên bãi cỏ, như vậy sẽ không vì chỗ ngồi được an bài mà buồn rầu. Riêng mỗi người có cái ghế đẩu và bàn trà, trên đó đặt một ít hoa quả và điểm tâm với nước trà.

Như Phong quan sát, hoàng hậu ngồi kế bên hoàng đế, Vân Thiên Trạch và Đức vương gia tách ra ngồi hai bên trái phải của bọn họ, bên cạnh hai người lần lượt là Xuân Hòa công chúa và Dung Ức Ảnh, tiếp theo là các hoàng tử, xem ra là tề tụ lại.

Bên trái Như Phong là Như Tuyết, bên phải là Cao Việt Tề.

“Này… Vân Thiên Trạch này là Vân Thiên Trạch trước kia à?” Cao Việt Tề nói nhỏ nói, thân thể áp sát lại Như Phong một chút.

“Ngươi nói xem? Đương nhiên đúng rồi, đáng tiếc người ta bây giờ là hoàng đế rồi, chúng ta chỉ là một tên quan viên nho nhỏ thôi.” Như Phong chua xót nói, lúc nãy mình còn đang phiền não làm sao để nói chuyện với Vân Thiên Trạch, ai ngờ rằng người ta ngay cả một cái liếc mắt nhìn cũng không, bực quá.

Cao Việt Tề mỉm cười, nói: “Ta thấy hắn rất quan tâm tới ngươi đó.” Lời này của Cao Việt Tề vẫn chưa nói hết, thực tế hắn luôn luôn nhạy cảm cảm thấy lúc mình lại gần Như Phong thì lập tức sẽ bị vài người chú ý đến, tầm mắt sắc bén tựa như có thể đâm xuyên qua mình. Vì không để tự mình rước lấy phiền toái nên Cao Việt Tề mau chóng ngoan ngoãn trở về chỗ của mình, không dám dựa vào Như Phong gần quá. =))

Như Phong đưa mắt nhìn Vân Thiên Trạch, thấy hắn đang thầm thì với công chúa bên cạnh, thì nói: “Đi chết đi, ta THẤY hắn ước gì không nhận ra ta, thật sự vậy, ta sẽ làm đúng như kỳ vọng của hắn.” Như Phong nhớ đến tình cảm Vân Thiên Trạch đối với mình, phỏng chừng bây giờ hắn đã biết thân phận của mình, trông thần sắc của hắn là biết rồi.

Vì thế Cao Việt Tề không nói nữa, hắn cúi đầu, chỉ lo uống trà.

Lúc này, hoàng đế lên tiếng, hắn nói: “Dựa theo tục lệ trước kia, trước rút thăm để người biểu diễn tài nghệ, sau đó Trẫm sẽ rời đi, để lại nơi này cho những người tuổi trẻ các ngươi. Năm nay sửa lại một chút, trước để nữ quyến biểu diễn, rồi mới đến thanh niên tài tuấn ở đây.”

Hoàng hậu lúc này cũng tiếp lời hỏi: “Ý của chư vị khách quý như thế nào?”

Những người khác cũng không ý kiến gì, vì vậy một đoạn nhạc khúc vang lên thì có cung nữ cầm thăm chạy một vòng quanh sân.

Đàm Đài Bối Dao sau khi bắt thăm là người đầu tiên lớn tiếng nói: “Phụ hoàng, con sẽ không làm thơ đâu, thay đổi đi, cái này con không làm.”

Dục Tuyên liền cười một tràng: “Ta coi ngươi này, cái gì cũng chưa chuẩn bị, cho nên để năm sau đi, dù sao tuổi ngươi còn nhỏ mà.” Mặc dù muội muội này không phải do mẫu hậu sinh ra, là do cô cô của Bạch Nhất Quân sinh dưỡng, nhưng Dục Tuyên vẫn khá yêu thích tính tình của nàng, vì với tính cách hoạt bát này trong cung cũng đã là thuộc hàng quý hiếm nên đối với nàng đặc biệt cưng chiều.

Đàm Đài Bối Dao lập tức liếc ngang hắn một cái, dẩu dẩu miệng nói: “Phụ hoàng, người cho con đổi đi mà, để con ca hát nha~.” Làm thơ? Vậy không phải là muốn mình xấu mặt sao? Lại là xấu mặt trước người kia, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra!

Hoàng đế nhíu nhíu mày, cuối cùng nói: “Để Dao nhi đổi thăm đi, thật là tinh nghịch.” Vừa nói vừa nhìn quanh một vòng, nói: “Có điều sau này người nào rút phải lá thăm không hài lòng thì không thể nói cũng muốn đổi giống Dao nhi được đâu.”

Mọi người vội vàng vâng dạ, trong lòng lại nói, mình đâu phải nữ nhi hoàng đế sủng ái, sao có lá gan lớn mà yêu cầu đổi lại đề? Cho nên vẫn nên dựa vào bản thân mình là hơn.

Chúng nữ tử từng người theo trình tự biểu diễn, ở đây đều là tiểu thư khuê tú …, coi như cũng đã biết chuyện, đồng thời cũng là tài nữ được các gia đình dày công giáo dưỡng cho nên chất lượng biểu diễn rất cao, khiến cho Như Phong đại đại khai nhãn giới, cảm thấy nữ tử cổ đại thật không phải tầm thường, xác thực có nội hàm nha.

Trong các nữ tử, ngoại trừ tỷ tỷ Như Tuyết của mình, Như Phong cũng chỉ ấn tượng với vài người trong đó.

Một là Đàm Đài Bối Dao, nàng có giọng nói thật hay, cho nên cất giọng hát thật uyển chuyển dễ nghe, chiếm được nhiều tiếng vỗ tay mọi người; một người là Mộ Dung Nghênh Hà, mặc một bộ hồng y, nhảy múa hết sức dụ hoặc, rồi lại có vẻ ngượng ngùng và dịu dàng nữ tính, làm cho người ta nhìn không chuyển mắt. Như Phong cũng âm thầm khen đẹp, đương nhiên, nếu như nàng không có hành động đá lông nheo với mình lúc nhảy múa.

Người cuối cùng là Xuân Hòa công chúa, một thân tràn đầy phong thái của người tri thức, làm thơ cũng thuộc loại thượng thừa, ý cảnh khoáng đạt, hiển nhiên là có được trình độ văn học rất cao, rất nhiều thư sinh ở đây kính trọng vài phần với nàng. Lúc đang làm thơ, nàng lại còn liếc mắt nhìn Như Phong. Như Phong nhìn thấy, trong lòng lại không hiểu nàng sao lại nhìn mình. Như Phong đương nhiên sẽ không tự đại mà cho rằng nàng xem trọng mình, dù sao trong mắt của nàng vốn không có vẻ si mê, chỉ có sự tò mò mà thôi.

Màn biểu diễn của chúng nữ tử nhận được từng tràng từ tràng vỗ tay, hoàng đế thoạt nhìn cũng là long tâm đại duyệt, không ngừng cùng hoàng hậu cười nói; thái tử cũng nhếch mép, mỉm cười nhìn tràng diện trước mắt, thỉnh thoảng nở nụ cười quỷ dị với Như Phong; Vân Thiên Trạch vẫn thờ ơ xem, phe phẩy bạch ngọ phiến giá trị liên thành của hắn, thỉnh thoảng mới liếc nhìn Như Phong; Dục Tước lại không hề liếc nhìn lấy một cái, thoạt nhìn có vẻ là tâm sự trùng trùng, chỉ chăm chú nhìn chén sứ trắng trước mặt mình, đôi khi lại uống hai ba hớp nước trà; còn Dục Tuyên thì lại liên tục vỗ tay khen ngợi, không ngừng phóng điện, trên cơ bản là đối nghịch với Như Phong, chỉ cần là Như Phong thích, hắn liền không thích, càng muốn cảm thấy người đẹp mắt, ánh mắt không ngừng đấu giết với Như Phong.

Sau khi màn biểu diễn đặc sắc kết thúc, thanh niên tài tuấn ở đây hầu hết đã tìm ra giai nhân mình cần tập trung theo đuổi, cho nên kế tiếp liền đến phiên nam tử biểu diễn.

Như Phong nhìn lá thăm trong tay, phía trong có lẽ là thổi tiêu, có lẽ là đánh đàn, có lẽ là làm thơ, có lẽ là luận võ… Nhưng nàng không ngờ tới trong tay mình lại là chữ “Vũ”! (múa) Như Tuyết nghiêng đầu, nhìn viên giấy trên tay Như Phong, kinh ngạc hỏi: “Đệ đệ, đổi lại đi, nam tử vốn không nhảy múa.” Trên thực tế, vẫn có vài loại nam tử nhảy múa, có điều với thân phận Như Phong vốn không nên nhảy múa.

Như Phong gật đầu, chính xác, những nam tử có thân phận nơi này đều không thể nhảy múa, múa đều là chuyện nữ nhi gia, hơn nữa nói chung, lá thăm nam và nữ vốn không giống, cho nên theo lý thuyết mình không thể bắt trúng thăm “Vũ” được.

“Bệ hạ, thăm của thần là ‘vũ’, có phải là nhầm lẫn gì không?” Như Phong đứng lên, cất cao giọng nói.

Mọi người sửng sốt, nhìn hai cung nữ vừa rồi.

Hai vị cung nữ tương đối lớn tuổi lúc này đã đến phía sau hoàng hậu, sau khi cảm nhận được tầm mắt mọi người, mặt không đổi sắc, chỉ nói: “Trước đó kiểm tra không hề sai lầm, chuyện này có lẽ là ngoài ý muốn.”

“Ha ha, khen cho một lần ngoài ý muốn!” Hoàng đế đột nhiên vỗ tay rồi cười, thân thiết gọi tên Như Phong, nói: “Như Phong à, đây là thiên ý đó! Mặc dù Tử La quốc ta tự khai quốc tới nay không có nam tử có thân phận múa may trước mặt mọi người, nhưng Trẫm thấy Như Phong bộ dáng chung linh dục tú*, cho nên dù có nhảy múa cũng là cảnh đẹp ý vui mà.” Vừa nói vừa lộ ra một vẻ mặt chờ mong.

(*đất hiền sinh hiền tài)

 

Như Phong khóe miệng co quắp xuống, nhìn hoàng đế không nói. Mình thì thật ra đối với vấn đề thân phận hay không thân phận cũng không có gì, chỉ là không lẽ dùng thân thể cứng đơ đơ này mà múa sao? Nàng nhớ đến Vũ Yên và Mộ Dung Nghênh Hà, đó mới là thiên tài nhảy múa nha. Mình mà ra múa vậy không phải là khỉ làm trò mua vui sao? Thể diện hỏng còn chưa nói, phỏng chừng đến sau này cũng bị người ta giễu cợt.

“Phụ hoàng, Như Phong công tử không thể biểu diễn múa đâu, hắn là nam mà, múa may, vậy coi sao được?” Đàm Đài Bối Dao lập tức kêu lên, nhưng lại bị hoàng đế liếc nhìn, nói: “Con gái con đứa lớn tiếng ồn ào còn thể thống gì? Mẫu phi con dạy con thế nào?”

Đàm Đài Bối Dao nghe vậy, đành phải cắn cắn môi, áy náy nhìn Như Phong, uất ức ngồi trở lại vị trí của mình.

Lúc trong bầu không khí khó xử lại nghe thấy Dục Tuyên lên tiếng: “Phụ hoàng, nhảy múa là do những tên đào kép thân phận thấp kém mới làm, nữ tử thì không hạn chế, Như Phong bây giờ thân là tam phẩm tướng quân nước ta, trước mặt mọi người nhảy múa mà nói…” Câu nói kế tiếp không nói ra.

Người có mặt nơi đây an tĩnh lại, trong tai Như Phong chỉ nghe thanh âm của cánh ong mật rung động.

Hoàng đế mỉm cười, nụ cười làm khuôn mặt ông ta hiền hoà hơn không ít, ông cười nói: “Tục truyền hôm nay lúc đi trên đường, Như Phong khiến cho dân chúng vây xem, bởi vậy có thể nói rõ ràng Như Phong được nhiều người theo đuổi, so với Phan An trong truyền thuyết không hề thua kém đó. Cho nên nói Như Phong cũng là một vị Phan An khác rồi.”

Khóe miệng Như Phong lại méo thêm một chút, một vị Phan An khác? Nói mình mạo tựa Phan An còn có thể tiếp nhận, nhưng y như Phan An là không được, bởi vì trong lịch sử vị Phan An này sau khi mẹ già và thê tử chết, năm mươi tuổi một lần nữa bước vào quan trường, nhưng lại bợ đỡ, nịnh nọt người quyền quý, lại còn cùng hoàng hậu xấu xí buôn bán nam phong không hề để ý quan hệ hai người, có thể nói thể xác và tinh thần đều bán, linh nhục giai nhục*.

(*linh hồn da thịt đều nhục nhã)

 

Cho nên nếu như mình thật sự là một vị Phan An khác, cuộc sống sau này làm sao sống hả? Hơn nữa Phan An người ta mới năm mươi ba tuổi đã thẳng cẳng rồi, mình cũng không muốn chết sớm vậy đâu, nàng muốn cũng Mộc Vấn Trần làm một đôi yêu quái già cơ.

Ở đây toàn người hiểu rõ đoạn lịch sử này, nghe vậy cũng đồng cảm mà nhìn Như Phong.

Như Phong chỉ chắp tay nói: “Bệ hạ quá khen.” Ngữ khí nhẹ nhàng khéo léo, tựa như không thèm để ý.

“Ha ha, hơn nữa vừa rồi Trẫm đã nói, trừ Dao nhi, những người khác đều không thể sửa đổi. Vua không nói đùa, không lẽ Như Phong tướng quân muốn để Trẫm nuốt lời sao?” Vừa nói vừa thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Như Phong.

Như Phong vội vàng cúi đầu nói: “Vi thần không dám.”

Xem thái độ kiên quyết của hoàng đế, những người khác muốn nói tình cũng không dám xuất đầu, chỉ có thể âm thầm sốt ruột trong lòng.

Lúc này, Vân Thiên Trạch lại nói: “Quốc chủ, ta cũng góp vui, ta có thể làm bạn tấu với Như Phong.” Vẻ mặt của hắn thản nhiên, đôi mắt lại ôn nhu nhìn Như Phong.

Mọi người cả kinh, người đứng đầu một nước lại đồng ý làm bạn tấu cho Như Phong? Hơn nữa dựa theo quy định, hắn thân là người đứng đầu một nước vốn sẽ không phải biểu diễn trước mặt mọi người, không ngờ bây giờ lại yêu cầu như vậy. Hắn với Như Phong…là có quan hệ gì?

Chỉ có vài bạn học ở Phong Hiền viện đoán được một ít, Quốc chủ Xuân Đằng quốc không phải là Vân Thiên Trạch trước kia đó sao? Hắn và Như Phong trước kia quan hệ rất tốt, cho nên cũng không bất ngờ lắm.

Dục Tước và Dục Tuyên cũng cùng nhau thỉnh cầu. Dục Tuyên nói: “Phụ hoàng, dù sao nhi thần cũng muốn biểu diễn, không bằng bây giờ nhân tiện biểu diễn với Như Phong. Thăm con bốc được là ca hát.”

Dục Tước cười nói: “Phụ hoàng, nhi thần là đánh đàn.”

Sắc mặt Hoàng đế có hơi không tốt, hắn nhìn qua hoàng hậu ngồi kế bên, nhưng nhận thấy hoàng hậu vẫn với khuôn mặt lạnh nhạt, không tỏ ý phản đối, cho nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.

Thật hay quá, không khí bắt đầu được đốt nóng. Ngẫm lại, tứ đại mỹ nam đều ở đây, chỉ cần nhìn từng người là đã vui tâm vui mắt lắm rồi, nếu như đứng cũng một chỗ … Đã có nữ tử để đôi mắt thành trái tim rồi kia. (đại khái nói thế lày: ♥o♥)

Như Phong lúc này cũng ngây ngẫn cả người, cho dù Vân Thiên Trạch và Dục Tước, Dục Tuyên đồng ý thành bạn tấu ca hát cho mình, nhưng mình nhảy cái gì? Sao mà nhảy?

Không bột đố gột nên hồ, nghĩ vậy, Như Phong xấu hổ nhìn hoàng đế, nói: “Bệ hạ, vi thần không múa được, chỉ có thể khua thương lộng kiếm, vậy thì vi thần nhân tiện biểu diễn một bộ quyền pháp hoặc là một bộ kiếm pháp đi.” Đương nhiên, nếu làm như thế thì tốt hơn, vậy thì tư thế sẽ nho nhã hơn cũng không cần đổ mồ hôi.

Hoàng đế nghe vậy, vội vàng mở miệng nói: “Như vậy không được, trong thăm của ngươi rõ ràng là thăm ‘vũ’ sao có thể tùy ý sửa đổi chứ? Như vậy đi, Trẫm nghe hai người hoàng nhi nói qua…” Hắn nhìn lướt qua Dục Tước và Dục Tuyên, tiếp tục nói: “Bọn chúng nói trí nhớ Như Phong siêu quần, thậm chí là thấy qua sẽ không quên, cho nên Trẫm để cho ngươi xem một đoạn vũ đạo, đến lúc đó ngươi bắt chước đại khái là được, cứ như vậy đi, người đâu!” Trong tiếng nói hoàng đế lại mang theo chút hưng phấn.

Như Phong nghe được, lập tức suy sụp, nhìn Dục Tước với Dục Tuyên, hai tên này không dám đối mặt với ánh mắt Như Phong, chỉ dám chăm chú nhìn lá thăm trên tay mình, tựa như là trên đó vẽ thêm một đóa hoa.

Như Phong chửi thầm, thật không hổ là cùng một mẹ mà ra, động tác cũng nhất trí như vậy!

Đang lúc Như Phong tức giận, người nàng cần học theo đã bước ra.

Nhìn nữ tử đang chầm chậm bước tới, mọi người xôn xao.

Đúng là Vũ Yên! Vũ giả giỏi nhất Tử La quốc! Có điều là… không phải nàng luôn múa trong thanh lâu sao? Sao bây giờ lại đến nơi này.

Vũ Yên một thân bạch y đi đến, dịu dàng cuối xuống, hô: “Dân nữ Vũ Yên tham kiến bệ hạ!”

Hoàng đế khoát khoát tay, nói: “Miễn lễ, người tùy ý nhảy một đoạn để Như Phong tướng quân học hỏi theo đi.”

Vũ Yên vuốt cằm, bình tĩnh nhìn lướt qua Như Phong, âm nhạc vang lên, Vũ Yên đi theo tiếng nhạc bắt đầu múa…

Như Phong hai mắt trố ra nhìn nàng, nàng không phải đã được Mộc Vấn Trần chuộc thân rồi sao? Lại an bài đến biệt viện rồi sao bây giờ lại bị hoàng đế gọi đến nơi đây? Rất quái dị mà.

Như Phong hồn bay lên trời, ngẩn ngơ ngồi trên ghế, không nói gì mà nhìn kỹ thuật nhảy múa uyển chuyển của Vũ Yên …

Nửa khúc kết thúc, Vũ Yên nhẹ nhàng cúi đầu, thối lui sang một bên, mọi người cũng tỉnh lại, đôi mắt đều nhìn Như Phong.

Như Phong vẫn đang trong tâm trạng sững sờ, lại đột nhiên nghe được một tiếng nói nhỏ, nói: “Như Phong, ta cũng không biết nàng ấy làm sao đến nơi đây.” Giọng điệu có phần ảo não.

Tinh thần Như Phong chấn động, đây không phải truyền âm nhập mật sao? Vậy người này là Mộc Vấn Trần? Không phải hắn nói không đến sao?

Nghĩ vậy Như Phong định quay đầu lại xem thử, rồi lại nghe được: “Không nên tìm ta, ta đang ở phía sau nàng. Bây giờ mọi người nhìn nàng đấy.”

Như Phong nghe vậy nhìn xung quanh, quả nhiên, nên mặt liền đỏ lên, vừa rồi mình không thấy cái gì hết nha.

Nghĩ vậy, Như Phong chấn chỉnh lại tinh thần, nhìn sắc mặt bực mình của hoàng đế, nói: “Vũ Yên là vũ giả tốt nhất thần từng xem qua, cho dù Úy Trì Như Phong thần có trí nhớ tốt cũng không thể làm theo y vậy, cho nên xin thứ cho vi thần không thể làm được!”

“Như Phong!” Cao Việt Tề và Như Tuyết bên cạnh khẽ gọi một tiếng, lo lắng nhìn Như Phong.

Như Phong giương mắt nhìn ánh mắt của mọi người lộ vẻ lo lắng nhưng vẫn bướng bỉnh mà đứng yên.

“Không lẽ… Ngươi muốn kháng chỉ?” Sắc mặt hoàng đế càng thêm sa sầm, mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, không dám tùy ý nhìn quanh, nghĩ đến hôm nay hoàng đế chắc chắn là muốn làm khó Như Phong tướng quân rồi.

Hoàng hậu lạnh lùng mà liếc nhìn hoàng đế, nhận được ánh mắt của Dục Tước và Dục Tuyên, nhưng chỉ khẽ lắc đầu, không mở miệng. Vân Thiên Trạch thu cây quạt, yên lặng nhìn Như Phong, trong mắt hiện lên tâm tình không biết tên.

Trong yên tĩnh, lúc này Như Phong lại nghe được tiếng nói của Mộc Vấn Trần, vì vậy vội vàng cúi người xuống, cười nói: “Bệ hạ, vi thần không dám, vi thần nguyện ý múa một khúc, nguyện cầu Tử La quốc chúng ta phồn vinh hưng thịnh, quốc thái dân an! Ước cho thiên hạ vĩnh viễn hòa bình, dân chúng an cư lạc nghiệp!” Vừa nói vừa cúi đầu thật sâu, nói: “Chỉ là xin bệ hạ cho phép vi thần cầm binh khí của mình đến, bởi vì khi múa sẽ cần đến.” Như Phong thở ra một hơi, rõ ràng tên hoàng đế ghê tởm này muốn làm khó mình, nhưng mà kết quả thế nào còn chưa biết được.

Tràng cuộc lại náo nhiệt thêm, mọi người đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Như Phong.

Hoàng đế cẩn thận nhìn lướt qua Như Phong, gật đầu.

Vân Thiên Trạch lại nhanh chóng đi đến bên cạnh Như Phong, nói: “Chúng ta cùng nhau thương lượn múa thế nào một chút đi.” Lời này vừa nói, Dục Tước và Dục Tuyên cũng đứng lên, đi đến bên người Như Phong, kéo nàng đến một vùng trống bên cạnh đó.

Như Phong nhìn ba người họ, nhỏ giọng nói: “Thật giống như đã quay về viện.”

Ba người đồng loạt mỉm cười, đưa lưng về phía mọi người, ôn nhu nhìn Như Phong.

Ngao~


19 phản hồi on “Leng keng – Chương 147”

  1. Nấm Rơm nói:

    Ngao! hay quá. chờ mãi cuối cùng cũng đến đoạn này. Cảm ơn tỉ tỉ. chờ chương tiếp của mọi người

  2. NHƯỢC HÀN nói:

    tem ^^

  3. Pe_moon nói:

    Hay quá.đại hội Mĩ Nam aa,đừng nói là Hoàng đế thích Như Phong nha =.=

  4. Lien Nguyen nói:

    tại sao Đế Hậu lại muốn làm khó NP vậy nhỉ

  5. lilykim1891 nói:

    tks. tai ong hoang de thich MVT con hoang hau thi ko bjk.

  6. hoanganh nói:

    mong chuong moi ^^

  7. NhưTước nói:

    thằng cha hoàng đế wỷ woái này, mún chém ổng ghê ak. ổng cứ tác oai tác quái đi thế nào cũng bị anh MVT xa lánh. Chươg sau vô cùng hấp dẫn em rất mong chờ. Thank các tỷ tỷ iu nhiều. LIKE…..(^O^)

  8. K pjt NP koa gjả gáj để múa k nhỉ. Hj vọg có. Mog chờ wá hjhj

  9. meo meo nói:

    Thank các nàng nhé(◡‿◡✿)…

  10. hanh phong nói:

    hihi,cam on moi nguoi da dich truyen!Mong cho co chap moi qua ta!

  11. Park Ji Min nói:

    =))) bao h có chương ms đí. Héhé.
    Ta mong chờ quá :p các nàng ơi :3

  12. Park Ji Min nói:

    =)) mong thân phận như phong lộ sớm 1 chút… Ta muốn thấy cảnh H cuả NP và MVT ha… Haha :))

  13. Sasa nói:

    Thanks nàng.. Couple Hậu Đế này thiệt bó tay..! Chắc có bí mật dấu diếm..! Hihi

  14. Bubu nói:

    Lâu quá mới ghé qua đây. Thấy chương mới mừng quá chừng lun.Thanks nàng nhìu nhìu. Chương tới chắc chắn sẽ rất hấp dẫn a. Mong chờ nàng!hi (ノ ̄ω ̄)ノ *ôm hun”

  15. Hana Hime nói:

    Ta đang đợi xem mấy cô nương khi biết Phong nhi là nữ thì sẽ phản ứng thế nào đây?


щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | |≧▽≦ | ≧◡≦ " | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ |╭ (╰_╯)╮ | o(︶︿︶)o | o(>﹏< )o | o(ò_óˇ)o | (ノ ̄ω ̄)ノ |\(^▽^*) |\( ̄O ̄) | (≧∇≦)/ o | (◡‿◡✿) | (︶ω︶) | (ღ˘⌣˘ღ). Mọi người nhớ dùng nha ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s