Leng keng – Chương 148

Chương 148: Bại lộ

Edit: Nhoktho

Beta: Lan Hương

 

Khi tiếng nhạc du dương vang lên, Dục Tuyên cất giọng hát nam tính đầy mê hoặc, một thân thể cao gầy đang múa trong gió, chuyển cổ tay đá chân cúi lưng đều thuận theo tiếng nhạc, nhấc chân, xoay thắt lưng, lúc mạnh mẽ khi mềm mại, ngân kiếm trong tay chợt ngắn chợt dài, khi cứng khi mềm, tay áo màu xanh tung bay trong gió, ống tay áo rộng đôi khi lại che đi khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh, đôi khi lại lộ ra, thỉnh thoảng lại có thần thái quyến rũ, kinh diễm toàn sân.

 

Như Phong múa bảo kiếm của mình dày đặc như mưa, ào ào tạo gió, lúc tựa thương long kích thủy*, khi như thiết ngưu lê đích, lúc lại giống toàn phong tảo diệp*… Đôi mắt mọi người dán sát theo di chuyển của Như Phong, thấy hoa cả mắt, như vừa rớt từ trên mây xuống. (mời mọi người tung hoành trí tưởng tượng)

*thương long kích thủy : rồng xanh bơi trong nước?

*toàn phong tảo diệp: gió xoáy quét lá

 

Thân pháp Như Phong nhẹ nhanh, phong cách mạnh mẽ. Kiếm tuệ* đính trên bảo kiếm dài đến 1 thước, khi múa, kiếm và tuệ cương nhu kết hợp, biến hóa thất thường, khiến màn múa kiếm đẹp thêm không ít.

*kiếm tuệ: cái tua rua đính ở đuôi kiếm ấy, ai không tưởng tượng được kéo xuống dưới coi hình ha

 

Không sai, Như Phong chính là đang múa kiếm! Đây là một bộ kiếm pháp Môc Vấn Trần từng dạy Như Phong, kiếm pháp này lúc múa lên, hoa lệ phiêu dật, thay đổi linh hoạt, nhìn rất đẹp mắt, cho nên vừa rồi Mộc Vấn Trần đã đề nghị Như Phong nhảy khúc này, hơn nữa trước kia Như Phong xem qua một ít vũ đạo, cho nên tạm thời có thể thêm thắt vào, cũng không đến nỗi lúng túng.

 

Nhìn Như Phong múa kiếm, Vân Thiên Trạch không nỡ nhắm mắt lại, cho nên cứ mở to mắt mà thổi tiêu; còn Dục Tước thì lúc đánh đàn, đôi khi đưa mắt nhìn Như Phong, thời gian còn lại cũng cúi đầu tập trung trên cầm huyền; còn Dục Tuyên đứng ở phía sau Dục Tước, đôi mắt mở to nhìn Như Phong, thả lỏng yết hầu ca hát, tiếng ca vang dội, tựa như đang hát quân ca chiến đấu.

 

Ba người không phải lần đầu phối hợp, trước kia dưới sự lôi kéo của Như Phong đã diễn tấu qua, nhưng mà kể ra thì chỉ có một lần thôi. Nhưng lúc ấy, Như Phong vốn là đạo diễn lại ngủ thiếp đi khiến ba người bọn họ rất buồn bực, sau này không bao giờ đồng ý cầm tiêu hợp tấu nữa, chỉ hát một khúc. Tuy nhiên bọn họ không ngờ dưới sự sắp đặt khéo léo của duyên phận, lại có thêm một cơ hội như thế.

 

Kỹ thuật múa của Như Phong phóng khoáng oai hùng, hình thức đẹp đẽ uyển chuyển, động tác lúc nhanh nhẹn, khi bất động tư thái trầm ổn sắc bén có cảm giác như điêu khắc; hoặc liên tục không ngừng, như trường hồng du long (rồng bay trên cầu vồng), đầu đuôi nối tiếp, lại như nước chảy mây trôi, đều đều mà có tính bền. Một lúc sau, cuối cùng vì tiêu hao thể lực, Như Phong đã chảy mồ hôi, giọt nước trên trán và chóp mũi, theo động tác của nàng mà bay tán loạn xung quanh. Từ giọt giọt nước trong suốt sáng rực rõ lóa mắt, khúc xạ ra ánh sáng bảy màu, dường như khiến không khí xung quanh biến thành cầu vồng mộng ảo.

 

Bốn người phối hợp ăn ý vô cùng, điệu múa kiếm của Như Phong cũng đến phần quan trọng, dường như bọn họ đã luyện tập qua vô số lần. Cuối cùng, thứ khiến mọi người kinh ngạc nhất là cảnh này là dẫn dụ đến một thứ màu vàng, đó là những con ong mật có đôi cánh trong suốt, tuy chỉ vài con, nhưng luôn quanh quẩn bên người Như Phong, xua vẫn không đi, nhưng cũng không để cho Như Phong làm tổn thương chúng.

 

Mọi người phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn nhau một hồi, rồi lại xem càng thêm say mê, có vài nữ tử ánh mắt đã trở nên nóng bỏng, thậm chí ngay cả nam tử cũng nín thở mà nhìn.

 

Thì ra, màu xanh mới là màu sắc rực rỡ nhất trong thiên hạ, hơn nữa mặc trên người trước mắt này, càng tăng thêm độ rực rỡ, vừa có SỨC SỐNG của thiếu niên, lại có quyến rũ của nữ tử, hai thứ này dung hợp lại một chỗ, thu hút cực kỳ!

 

Nhưng ở trong góc khuất, có người mặc y phục thái giám, đứng dưới tàng cây tán lá xum xuê, dựa vào hòn non bộ, bàn tay thon gầy nhưng to và mạnh mẽ đang cứng rắn tách một hòn đá cứng xuống. Ánh mặt trời xuyên qua tàn cây xanh tốt, chiếu sáng người hắn, xanh tươi xen vàng rực, có sáng cũng có tối, chớp ẩn chớp hiện. Vốn phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp nhu hòa là thế, nhưng lại bị khí tức nguy hiểm cứng rắn lạnh như băng mà vô cùng  sắc bén của người nọ đánh vỡ hoàn toàn.

 

Mộc Vấn Trần nhìn Như Phong, nhìn một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ này, ánh mắt buồn bã. Nửa ngày, hắn im lặng nghiền nát hòn đá trong tay, im lặng rời đi.

 

Kiếm pháp Như Phong hoàn toàn biểu diễn xong, thu lại kiếm hoa, đứng thẳng người, đôi mắt liếc qua nhóm Vân Thiên Trạch, trên mặt nở nụ cười. Như Phong đắm chìm trong tâm trạng kích động, chờ đợi tiếng vỗ tay nhiệt liệt như thủy triều. Bởi vì thực hiện một điệu múa này thật không dễ dàng! Mệt muốn chết luôn. (>_<”)

 

Tiếng vỗ tay không hề vang lên, mọi người vốn đang ngây ngốc, chờ đến lúc muốn vỗ tay lại phát hiện một màn:

 

Dây cột tóc màu bạc trắng của Như Phong vốn đang cột trên đầu bỗng nhiên bị đứt, mái tóc đen nhánh lập tức xổ ra. Một bộ thanh sam, vài chỗ có mồ hôi mái tóc đen bóng rũ xuống, phủ trên vai và trước ngực. Mi mục như họa (mặt mày như vẽ), da thịt trắng noãn và lông mi dày, đôi mắt to long lanh quyến rũ, cái mũi nhỏ nhắn lại thẳng băng, đôi môi hồng hồng, gương mặt đỏ bừng, không gì mà không tinh tế, lại có vẻ tinh xảo đến quá mức!

 

Mọi người đang trong lúc ngẩn ngơ, có người đã hiện ra một cái đáp án trong đầu…

 

Dây cột tóc đột nhiên bị đứt, Như Phong kinh hoảng, vội vàng túm tóc lại, ba người bên cạnh đang trong kinh diễm đột nhiên bừng tỉnh, không nói hai lời, động tác đồng loạt tháo xuống kim quan trên đầu mình, chuẩn bị đưa dây cột tóc qua cho Như Phong.

 

Lúc này, lại nghe thấy một tiếng hét lớn, giọng điệu nghiêm khắc: “Úy Trì Như Phong, ngươi là nữ cải nam trang, khi quân phạm thượng, phải bị tội gì?”

 

Toàn sân lập tức an tĩnh lại, im lặng đến nỗi dường như là một sợi tóc rơi xuống cũng nghe thấy tiếng.

 

Sự tình đột nhiên xảy ra, Như Phong chỉ nghe đến một tiếng vang, lúc này chỉ còn nghe được tiếng ong ong vỗ cánh của những con ong mật.

 

“Nói thế nào?” Như Phong buông tóc trong tay, nhẹ nhàng mà hỏi một câu.

 

“Bổn cung cho ngươi một cơ hội giải thích.” Thái tử tươi cười ưu nhã đứng dậy, thong thả bước đến cách Như Phong không xa, trên mặt nhanh chóng trầm xuống, thu lại nụ cười.

 

Bỗng chốc, tiếng nói của thái tử đánh thức mọi người, ai cũng chyển tầm mắt lên người thái tử, đôi khi lại kinh dị nhìn Như Phong.

 

“Mấy con ong mật bay bên cạnh Như Phong lúc đang nhảy múa là cực kỳ hiếm có, bởi vì chúng nó trước kia chỉ có ở phía bắc Thạch Nam quốc, nếu như một người ra mồ hôi, trên người có mùi thơm, quan trọng nhất là…” Thái tử tiến đến Như Phong bên người, sờ một lọn tóc của Như Phong, rồi lại chẫm rãi cách xa, lúc này mới mở miệng nói, “Quan trọng nhất là, người này phải là nữ tử!”

 

Ầm ầm một tiếng, mọi người đều rỉ tai thì thầm nghị luận.

 

Dục Tước và Dục Tuyên nhìn nhau, Dục Tước mạnh mẽ tự trấn định, nhìn qua khuôn mặt bình tĩnh của hoàng đế, trên mặt vừa vui vừa lo; Dục Tuyên lại nhanh chóng tiến lên, bắt lấy tay Như Phong, nói: “Như Phong, nàng thật sự là nữ?”

 

Vân Thiên Trạch kéo tay hắn ra, nói: “Đừng động tay động chân.” Trong lòng lại đang ảo não, thật sự là nữ đó, mình lại lãng phí vô ích nhiều thời gian đến như vậy. Nhưng mà vẫn ôn nhu, nói: “Như Phong, sẽ không có chuyện gì đâu.”

 

Vân Thiên Trạch đang muốn mở miệng lần nữa, lại nghe hoàng đế trầm giọng nói: “Hoàng hậu, nàng nói chuyện này nên làm thế nào bây giờ?”

 

Hoàng hậu nhìn lướt qua Như Phong, nhẹ giọng nói: “Hai người các ngươi vào phòng với Như Phong kiểm tra kĩ một lần đi.” Ngữ khí là không thể kháng cự.

 

Như Phong lẳng lặng theo sát bước chân hai vị cung nữ, không giãy dụa. Một màn kịch này, nàng đã suy nghĩ rất nhiều lần trong mộng rồi, chỉ là vẫn không ngờ tới cảnh này thôi.

 

Hy vọng không liên lụy người nhà là được rồi, Như Phong nhìn về hướng Như Tuyết, phát hiện nàng sắc mặt tái nhợt, tầm mắt lại nhìn Dục Tước, nhưng Dục Tước nhìn mình…

 

Như Phong không nói gì mà ngẩng đầu lên, không hề liếc nhìn phản ứng của mọi người.

 

Như Phong đi rồi, những người khác mới phản ứng lại. Bạch Nhất Quân là người đầu tiên kêu lên, lớn tiếng nói: “Tên Như Phong kia là nữ? Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng! Hắn thô lỗ như vậy, sức lực mạnh mẽ như thế !” Trên mặt hắn vừa xanh lại vừa trắng cùng với Mộ Dung Nghênh Hà bên cạnh giống nhau, lại còn không ngừng quơ hai tay, động tác khoa trương kịch liệt.

 

Dung Ức Ảnh mặt luôn không có biểu tình hiện tại cũng có khe nứt, hắn ngây ngốc há to miệng, nhìn hướng Như Phong rời đi, Đức Vương gia bên cạnh nhìn hắn một cái, nói: “Hàm răng cũng lộ ra rồi kìa.”

 

Ngược lại với ánh mắt ngây ngốc của đám nam nhân, chúng nữ tử có vẻ rất bi thống, thậm chí có người đỏ vành mắt, âm thầm gạt lệ. =))))

 

Vân Thiên Trạch nhìn hoàng đế, đánh vỡ không khí bế tắc, nói: “Đàm Đài quốc chủ, Trẫm…” Lần đầu tiên dùng từ trẫm để xưng.

 

Hoàng đế lại trầm mặt, nói: “Hiên Viên Quốc chủ, Úy Trì Như Phong là người Tử La quốc, về phần khi quân hay không, phải đợi các nàng kiểm tra mới biết. Bây giờ mọi người về đi, chuyện hôm nay trước tiên không nên nói lung tung. Tiểu thuận tử, lập tức truyền Úy Trì lão tướng quân, nhớ kỹ đừng nói lung tung.” Câu phía sau giảm nhỏ tiếng nói lại.

 

Vân Thiên Trạch nhất thời cứng lưỡi. Đúng vậy, đây là quốc sự của nước khác, cho dù mình có lo lắng cho Như Phong, cho dù mình có quyền có thế, cũng là ngoài tầm kiểm soát.

 

Còn Dục Tuyên và Dục Tước thì yên lặng xiết chặt nắm tay, hung hăng nhìn qua thái tử đang đắc chí thỏa mãn.

 

Trong bầu không khí nặng nề, khó tin, bi thương, mọi người lần lượt rời sân.

 

Trong Bách Hoa uyển, hoa tươi vẫn là hoa tươi, bãi cỏ vẫn là bãi cỏ, nhưng lại trống rỗng do mọi người đã rời đi, chỉ còn đồ đạc lưu lại làm vết tích.

 

Úy Trì Hòe Dương vội vã mặc triều phục, Hoàng thượng đột nhiên triệu kiến ông, không phải bọn họ đang tham dự Thưởng Hoa yến à? Sao lại đột nhiên triệu kiến cái ông già này vậy? Hay là vì phải khai chiến? Nhưng không có khả năng mà, nhân vật quan trọng của Xuân Đằng quốc và Phồn Lũ quốc còn ở nơi này, sao lại đột nhiên phát sinh chiến tranh chứ? Hay Như Phong lại gây họa nữa? Ôi, thằng nhóc đó luôn rước thêm phiềm toái cho ông.

 

Tạm biệt con trai và con dâu đang lo lắng, Úy Trì Hòe Dương vừa nghĩ vừa bước chân đi, Tiểu Thuận tử vốn là người hầu thân cận của hoàng đế, không thể moi được cái gì từ trong miệng của hắn, trừ phi hắn cố ý muốn nói ra.

 

Bước vào chính điện dù đã thượng triều hằng ngày, Úy Trì Hòe Dương bỗng phát hiện có mấy đại thần đã đến đây, đều là trọng thần trong triều đình. Ông kinh ngạc, bây giờ là giữa trưa, sao lại đột nhiên truyền nhiều người đến như vậy? Huống chi nơi này còn có hai vị khách quý ở nước khác, mà thái tử và hoàng tử khác cũng ở đây, thậm chí Hoàng hậu vốn không vào triều cũng đang ngồi đây.

 

Mặc dù số người không nhiều lắm, nhưng lúc Úy Trì Hòe Dương đi đến, vẫn cảm thấy một bầu không khí áp lực và kì lạ.

 

“Lão thần khấu kiến bệ hạ!” Úy Trì Hòe Dương hai chân quỳ xuống.

 

Lần này không giống lúc trước, lần này ông đợi có hơi lâu, hoàng đế vẫn chưa mở miệng bảo ông đứng lên, lúc ông không chịu được mà ngước nhìn, hoàng đế mới mở miệng, nhưng lạnh lùng: “Lão tướng quân, vốn không nên gọi ngươi tới, nhưng chuyện lớn như thế, ảnh hưởng nghiêm trọng, cho nên mới gọi ngươi đến một chuyến. Đợi Úy Trì Như Phong đến, ngươi xem cho kỹ đi.” Ngữ khí có ác ý khó nhận biết.

 

Nhóm ba người Vân Thiên Trạch nhìn nhau một cái, âm thầm cau mày, rồi lại chờ mong.

 

Rất nhanh, tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, mọi người nhìn theo hướng tiếng chân, hô hấp nhất thời như bị nghẹn lại.

 

Giai nhân trước mắt chỉ là mặc một bộ trang phục bình thường của cung nữ, trên đầu búi tóc bình thường như những cung nữ khác, nhưng thân thể của nàng, dung mạo của nàng, khiến người ta không chịu nổi, thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, cho dù có một đầu đầy từ ngữ mỹ lệ. Bởi vì dù có khả năng tưởng tượng người xinh đẹp nhất, thích hợp nhất, cũng đã thể hiện đầy đủ trên người nàng. Nhìn nàng, chỉ có thể có một ý nghĩ là: khuynh quốc khuynh thành chắc cũng không thể hơn người này!

 

Nhìn nữ tử trước mắt mới biết được cái gì gọi là hoàn mỹ! Mi mắt của nàng, thân thể của nàng, da dẻ của nàng, dường như là dùng bạch ngọc để điêu khắc thành, hoàn mỹ hòa hợp đến nỗi khiến người ta phải sùng bái khả năng của tạo hóa!

 

Hoàng đế có hơi thất thần, nhìn nữ tử trước mắt. Khó trách, dung mạo như thế, phong thái như thế… Cũng khó trách hắn chung tình như vậy, nếu là mình… đối với cô gái thế này chắc cũng làm vậy thôi.

 

Hoàng hậu ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ thất thần của mọi người, nói: “Úy Trì Như Phong là nữ sao? Kiểm tra đã kĩ chưa?”

 

Hai cung nữ bên người Như Phong cung kính khom lưng, tiếng nói rõ ràng rành mạch: “Đúng vậy, nương nương!”

 

Lúc này, mọi người mới phát hiện thì ra hai nữ tử này nãy giờ đang đứng bên cạnh Như Phong, chỉ là sự tồn tại của Như Phong quá mạnh mẽ, cho nên hai người cung nữ vốn tướng mạo không tầm thường cũng bị bỏ qua.

 

Như Phong nâng làn váy, khập khiễng mà thi lễ, tận lực không chú ý tới gia gia đang quỳ trên đất, ngữ khí bình tĩnh nói: “Úy Trì Như Phong thần vốn là nữ giả nam, ra trận giết địch, lừa gạt mọi người, nhưng mà chuyện này ngay cả thân nhân cũng không biết, cho nên xin bệ hạ nể tình gia gia đã lớn tuổi, cho ông an hưởng tuổi già, cũng khẩn thiết xin bệ hạ tha cho người nhà của thần, tội khi quân thần xin gánh chịu một mình!” Như Phong nói năng rõ ràng, nếu thật bị phạt, mình còn có thể vượt ngục, tin vào các sư phụ sư đệ sư muội, còn có Vấn Trần cũng sẽ không để mình chết một cách vô ích. Còn mình cũng sẽ không ngồi ngây ngốc ở đây chờ chết.

 

“Bịch”, Úy Trì Hòe Dương vốn đang quỳ trên đất bỗng nhiên té xỉu không kịp rên một tiếng, mặt trắng bệch.

 

Như Phong kinh hoảng kêu lên, không thể bình tĩnh nữa, vội chạy tới bên cạnh Úy Trì Hòe Dương, lớn tiếng nói: “Gia gia, gia gia!” Ánh mắt bối rối xót xa hối hận cực kỳ, Sao mình lại quên mất gia gia không thể chịu nổi kích động chứ? Đầu heo!

 

Dục Tước cũng phản ứng lại, lớn tiếng kêu lên: “Phụ hoàng, ngự y!”

 

Hoàng đế cũng thật chấn động, dù sao Úy Trì Hòe Dương trong dân gian uy vọng rất cao, đối với ông cũng là trung thành tận tâm, nếu không vì chuyện Như Phong, ông cũng không để ông ấy quỳ lâu như vậy, thế nên ngầm đồng ý hành động bay ra ngoài gọi ngự y của Dục Tuyên.

 

Rất nhanh, thái y bị Dục Tuyên xách vào. Sau một hồi chẩn đoán, đưa ra vài viên thuốc, lúc này mới vuốt vuốt râu mép nói: “Bệ hạ, tướng quân chỉ là bị kinh hách quá độ mới bất tỉnh thế này, không lâu sau sẽ tỉnh lại thôi, chỉ là sau này tốt nhất không nên kích động ông ấy, tránh cho việc đáng tiếc xảy ra.”

 

Mọi người ngây ngẩn cả người, tướng quân uy phong lẫm lẫm, ngồi trên lưng ngựa nửa đời người trên chiến trường không phải có tiếng dù thái sơn sụp xuống cũng không thay đổi sắc mặt sao? Sao lần này đơn giản chỉ nhìn cháu trong trang phục nữ nhi đã chịu không nổi mà xỉu thế này? (mấy bác suy nghĩ hay ghê ==)

 

Thái y rất lo lắng, ông biết lão tướng quân đã rất lâu, cho nên lúc ông quay đầu nhìn cô gái đang cúi đầu. Vừa nhìn, dù đã lớn tuổi, vẫn có hơi sửng sốt, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, lại vân vê râu mép trắng tuyết, nói: “Thì ra là thế, thì ra là thế. Già như vậy còn không qua được ải mỹ nhân, thật mất thể diện.”

 

Như Phong lại chầm chậm nói: “Lão ngự y, con là Úy Trì Như Phong!”

 

Cái tay đang vuốt râu của Lão ngự y trợt xuống, kéo theo vài cọng râu mép đứt ra, đơ đơ mà nhìn Như Phong, cuối cùng thở dài một tiếng, nói: “Khó trách, khó trách!”

 

Một hồi thẩm phán đã vì Úy Trì Hòe Dương bất tỉnh mà đứt đoạn, bây giờ nếu không có việc gì nữa, hoàng đế vội ho một tiếng. Rất nhanh, Úy Trì Hòe Dương được người đưa qua nơi khác, trong chính điện lại khôi phục không khí trang nghiêm lúc đầu.

 

“Úy Trì Như Phong, ngươi đã thú nhận thẳng thắng, bây giờ trước hết đưa vào thiên lao, chờ hình phạt của Hình Bộ rồi bàn tiếp.” Hoàng đế nhìn Như Phong, quét mắt nhìn xung quanh, mặt trầm như nước, đôi mắt sâu không thấy đáy.

 

Lúc này, có một tiếng nói vang lên báo danh: “Trần Vương gia đến!” Bởi vì bệ hạ từng nói qua, chỉ cần là Trần Vương gia tìm tới mình thì có thể thông qua, thái giám theo mệnh lệnh mà làm. (Nam chính đến >v<)

 

Hoàng đế nghe thấy, trong mắt hiện lên một mảnh bối rối, nhưng rất nhanh đã trấn định xuống, nhìn bóng người thong thả bước vào, cao gầy to lớn, thoát tục xuất trần, phảng phất như tiên tử lạc vào nhân gian khói lửa, khiến người khác chỉ dám nhìn chứ không dám động. Nhưng tại sao hắn lại phải thích người khác!

 

Trần Vương gia? Đại thần ở đây đều kinh hãi, là Trần vương gia – Rồng thần thấy đầu không thấy đuôi? Tục truyền hắn là hoàng đệ mà bệ hạ sủng ái nhất, chỉ cần hắn muốn, bệ hạ đều vì hắn làm, nhưng vị Vương gia này cũng rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người, cho nên muốn nịnh hót cũng không có cách nào.

 

Như vậy bây giờ tại sao hắn lại ở chỗ này? Không lẽ có quan hệ với Úy Trì Như Phong sao? Hôm nay thật sự là kích động lớn.

 

“Vấn Trần, đệ không ở Vô Trần cư, tới đây tìm ta có việc gì sao?” Hoàng đế hòa ái nói, tự xưng “Ta”, còn hoàng hậu bỗng nhiên lại trầm mặt xuống.

 

Mộc Vấn Trần hai chân quỳ xuống, thanh âm rõ ràng rành mạch: “Bệ hạ, thần lúc ở Phong Hiền viện đã biết Như Phong là nữ, là ta khuyên nàng đi nhập ngũ, cho nên Như Phong vô tội, là ta có tội!”

 

Kiếm tuệ

 

*******

Ừm, bị phát hiện hơi nhảm, thôi bỏ qua

Như Phong múa đẹp hơi quá, thôi bỏ qua

AAAAA, phát hiện rồi phát hiện rồi, cao trào rồi cao trào rồi, rốt cuộc cũng có màn tranh giành kịch liệt rồi a!! >v<

Nào mọi người, ai muốn chương 149 khoong~ 20 com đey ^_^ (đùa đấy, cơ mà có thì càng tốt)

 

 

Ngao~

 


22 phản hồi on “Leng keng – Chương 148”

  1. Vô Ưu nói:

    Bóc tem, xé phong bì * xoẹt xoẹt *
    * Chụt chụt * Tks chủ nhà nhiều nhá :v :v

  2. michnhi nói:

    hự hự nàng ơi dừng đúng chỗ gay cấn này nhân dân biết nàm thaoooo щ(゚Д゚щ)
    *tung hoa tung hoa* *cổ vũ cổ vũ* các nàng chịu khó chịu khó tung chương mới cho thỏa lòng mong mỏi nào (≧∇≦)

  3. Park Ji Min nói:

    Hôhô… Chap này hay quá :=))))))
    chap ms.. Chap ms.. Các tỷ ơi..

  4. Hoi hop qua, ko biet Tran ca ca lam sao day?

  5. hanh phong nói:

    at nhien la phai commet chu. cam on moi nguoi nhieu nhe!

  6. hoanganh nói:

    chờ lâu rùi mà có 1 chương ah,ko đã gì hết, ad cố gắng edit sớm sớm nhé….. Thank nhìuuuuhhhhhh

  7. Nấm Rơm nói:

    ôi. bạn Vấn trần thật tuyệt vời

  8. thuydung73 nói:

    Ui thanks chủ thớt, đọc chùa hơn từ đầu đến h mới nói cảm ơn.
    Gay cấn quá, Trần ca xuất hiện rùi ^^

  9. Sao vẫn chưa có 159. *mắt dáo dác* dao đâu rồi? (chú thích: câu nói chỉ mang tính chất đe dọa). Hehe, hù một chút. Ko có mới làm thật.
    *cười gian* KAKAKA

  10. >.< hay qa , hay qa …
    -Tks chu nha nhieu moaz..z…z

  11. nhok ngố nói:

    cảm ơn chị! cố lên chị nhá

  12. nhutuoc nói:

    các tỷ tỷ ơi..! thươg tình cho tâm hồn non nớt của em sớm sớm post chươg mới đi nha nha..Thank các tỷ tỷ nhiều. LIKE…..(^0^)

  13. shikazurri nói:

    Tks

  14. heodat nói:

    hay thế yêu các nàng thế

  15. Sasa nói:

    Hay quá nàng ơi..! Iu nàng quá đi mất

  16. meo meo nói:

    Thank các nàng nha….(ღ˘⌣˘ღ)

  17. Thank nang.that kich thjch. Ma man phat hien nham qua di.it ra cung phai the hjen la muu ke cua thai tu chu

  18. Hana Hime nói:

    Một màn nhảy múa đã lộ ra sự thật.Mấy cô nương kia chắc đã chết tâm rồi.Phong nhi ban đầu từ chối mấy nàng đó là đúng.Vì chính bản thân nàng cũng không muốn họ bị tổn thương mà.Có trách thì trách gia gia nàng.Nếu ngay từ đầu ông ta không ép cha nàng lấy thiếp thì mẹ nàng sẽ không dùng để Phong nhi cải nam trang.Vấn đề nữ nam thì quan trọng gì,quan trọng nàng đã làm rạng danh gia tộc Uý Trì,mang lại niềm tự hào cho đất nước mình.


щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | |≧▽≦ | ≧◡≦ " | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ |╭ (╰_╯)╮ | o(︶︿︶)o | o(>﹏< )o | o(ò_óˇ)o | (ノ ̄ω ̄)ノ |\(^▽^*) |\( ̄O ̄) | (≧∇≦)/ o | (◡‿◡✿) | (︶ω︶) | (ღ˘⌣˘ღ). Mọi người nhớ dùng nha ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s