Leng keng – Chương 153

Chương 153:

Edit: Nhoktho

Beta: Lan Hương

“Đây có tính là tự gây họa không?” Như Phong thì thào tự hỏi.

Mộc Vấn Trần chỉ mặt nhăn mày cau nhìn Như Phong yên lặng không nói gì.

Như Phong đột nhiên đến bên cạnh Mộc Vấn Trần, kéo tai hắn xuống, nhẹ giọng nói: “Hai người chúng ta hình như đều có duyên với đồng tính đấy.” Nàng nói là hoàng đế.

Mộc Vấn Trần vừa nghe, bực mình nhếch miệng, ánh mắt lóe sáng, không nói gì thêm.

Mộc Đồng ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu, lúc này Như Phong và Mộc Vấn Trần mới tiếp tục xuất phát. Nhìn người ở góc khuất, Như Phong thầm thở dài một hơi, vốn tưởng hoàng cung rất lỏng lẻo, không ngờ chỉ là mặt ngoài thôi.

Rốt cục cũng gặp lại hoàng đế trong ngự thư phòng, chỉ có Như Phong cùng ông.

“Rốt cuộc thanh kiếm này tới từ đâu?” Hai người nhìn nhau, cuối cùng hoàng đế không nhịn được mở miệng.

Như Phong cười thầm, chủ nhân thanh kiếm này nhất định là người được hoàng đế coi trọng, nếu không hắn sẽ không thiếu kiên nhẫn như vậy, xem ra mình chiếm được một món hời rồi.

“Chủ nhân thanh kiếm này là một nử tử, dáng vẻ lả lướt, không thấy được mặt nàng, sau khi thần giúp nàng thì cũng không còn gặp lại nữa. Nhưng trước đó nàng đưa thanh kiếm này cho ta, sau đó nói có lẽ có một ngày thanh kiếm này có thể cứu ta một mạng.” Lần này Như Phong lại nói thành thật. Nhưng còn về phần người đàn ông cố chấp cuồng ngạo này có tin hay không thì còn tùy.

“Người gặp nàng khi nào? Vậy sao lần trước ngươi nói dối?” Đôi mắt hoàng đế sít sao áp bức, sắc bén nhìn Như Phong.

Như Phong không chút khiếp sợ nhìn hắn, nói: “Thần gặp nàng lúc mười bốn tuổi, chỉ là trong lúc vô ý giúp nàng một chút mà thôi. Hơn nữa vốn là nàng nói không nên ở trước mặt mọi người nói ra việc này, thần cũng chỉ là theo ý muốn của nàng.”

Hoàng đế trầm mặc rồi một hồi, gian nan mở miệng, nói: “Người bên cạnh nàng ấy đâu? Không có ai ở bên cạnh nàng sao?” Đôi mắt nhìn chằm chằm Như Phong, tay không tử chủ mà nắm chặt lại.

Như Phong trầm mặc mà lắc đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt hoàng đế, bây giờ Như Phong nghi ngờ có vẻ hắn không thích Vấn Trần, nhưng ánh mắt ông nhìn Vấn Trần thật khiến người ta hiểu lầm.

Rốt cuộc người nào mới là người ông ta yêu? Hoàng hậu, Vấn Trần, hay là người phụ nữ thần bí kia?

Như Phong suy tư rồi âm thầm lắc đầu, không nên nghĩ nữa, chỉ cần mình có thể cùng Vấn Trần bên nhau là được rồi.

“Biết lần này trẫm muốn xử phạt người thế nào không?” Hoàng đế thu lại tất cả tâm trạng, khôi phục là dáng vẻ quân vương cao cao tại thượng, dùng thái độ bề trên nhìn Như Phong.

Như Phong vẫn trầm mặc lắc đầu, có đôi khi ở trước mặt hoàng đế giả vờ ngu ngốc mới là tốt.

Hoàng đế nhắm mắt lại, không có biết ông đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng khi ông mở mắt, có vẻ đã chọn được cách xử lý. “Úy Trì Như Phong, thực tế thì mọi người luôn cầu xin cho ngươi, Trẫm cũng muốn xem ngươi có năng lực gì, cho nên Trẫm cho ngươi một một cơ hội, ngươi đi Bắc Cương tiêu diệt thổ phỉ đi, lập công chuộc tội, chỉ có như vậy thì Trẫm mới có thể lưu lại ngươi một mạng.”

Như Phong vừa nghe, nâng vạt áo, có hơi khuất tất nói: “Bệ hạ, có lẽ tương lai sau này ngài sẽ thấy được ta có bao nhiêu năng lực, có đôi khi chuyện nam tử làm được thì chúng nữ tử cũng có thể làm.” Dứt lời thì mỉm cười, nở một nụ cười thật xinh đẹp, nhưng chỉ là phút chốc thoáng qua. Trong lòng lại có hơi kích động, mặc dù biết mình chạy không được, nhưng có một cơ hội chứng minh bản thân mình cũng tốt mà. Chỉ là phải tách biệt với Mộc Vấn Trần, buồn rầu.

Hoàng đế từ chối cho ý kiến mà nhìn nàng, phất tay nói: “Ngươi có thể trở về, ba ngày sau xuất phát.”

Như Phong quyến luyến nhìn lướt qua đai lưng trên bàn, đó là vũ khí thuận tay nhất mình dùng mấy năm qua đó, kết quả là bây giờ chớp mắt đã mất luôn.

Hoàng đế làm bộ không thấy được ánh mắt của Như Phong, cũng không tỏ vẻ muốn trả lại, cho nên Như Phong đành phải không cam lòng mà bước ra khỏi ngự thư phòng. Ra đến cửa cung, Như Phong không thấy Mộc Vấn Trần, trong lòng có vẻ hơi mất mát, nhưng nàng lại thấy được Dục Tước và Dục Tuyên.

Đối với bọn họ, Như Phong thật cảm kích, bây giờ có thể đổi lấy kết quả như vậy, bọn họ nhất định là vì mình làm không ít việc nha. Cho nên Như Phong nở nụ cười thật tươi, nói: “Tước ca ca, Tuyên.” Xưng hô rất thân mật, dường như vẫn giống như trước kia, tất cả chưa từng phát sinh qua.

Dục Tước vẫn cười dịu dàng như trước, nói: “Như Phong chịu khổ rồi.”

“Hừ, chịu khổ gì chứ? Có hoàng thúc ở bên trong không biết nàng được sung sướng bao nhiêu!” Dục Tuyên ghen tuông nói, đôi mắt tham lam dò xét người Như Phong từ trên xuống dưới.

Như Phong thoải mái mà mặc hắn nhìn, nói: “Nhìn đi nhìn đi, thật giống như chưa từng thấy con gái á.” Như Phong khinh thường nhìn hắn một cái.

Dục Tuyên nghe vậy, đành phải dời tầm mắt đi, trong lòng lại đang oán giận Như Phong không hiểu chuyện tình cảm. Nàng nghĩ ai cũng muốn nhìn nàng sao? Nếu không phải hắn thích, có ép cũng không thèm.

Dục Tước chỉ nhìn bọn họ cười cười, nói: “Đừng nói chuyện này nữa, mau để Như Phong về đi, lão tướng quân nhất định sốt ruột chờ đấy.” Vừa nói vừa ý bảo Như Phong lên xe ngựa.

Sau khi ba người cùng nhau ngồi lên xe ngựa, Như Phong than vãn, nói: “Ta thảm rồi, trở về nhất định sẽ bị ông nội của ta mắng, ta lừa gạt ông mười tám năm.”

“Cũng lừa gạt bọn ta mười tám năm!” Dục Tuyên lập tức la lên. Hừ, mười tám năm đấy, sao mình cũng ngu thế chứ không hề phát hiện ra.

Như Phong cười hắc hắc, nói: “Đó là ta lợi hại nha, không phải cố ý lừa các ngươi đâu, hai vị ca ca quân tử đừng tính toán với tiểu nhân, nếu không vì ta nữ giả trang nam, chúng ta có vẻ không trở thành bạn tốt đâu.” Như Phong vội vàng xin tha.

Lòng Dục Tước trầm xuống, nói: “Bất kể như thế nào, tình cảm ta đối với Như Phong vẫn sẽ không thay đổi.” Trên mặt lại nở nụ cười.

Vì vậy Như Phong đành tươi cười khúc khích, không dám nhìn hai người họ nữa, nhắm mắt giả ngủ.

Tình cảm hiện trong mắt Dục Tước và Dục Tuyên không phải nàng không thấy không biết, nhưng trong lòng nàng chỉ có Mộc Vấn Trần, không còn có vị trí cho người khác nữa, cho nên vẫn là giả vời không biết thì hơn, như vậy có thể duy trì sự bình thản bề ngoài. Như Phong như đà điểu trốn tránh cúi đầu, không dám đối mặt. Cũng chính do chuyện trước kia mà ra, bây giờ người ta lại mới vừa giúp đỡ nàng, nàng không thể nói lời này ra vì không đành lòng. Thôi thôi, sau này bọn họ rồi cũng sẽ hiểu.

Như Phong nặng nề thở dài. Đôi mắt nhắm lại, như ngủ mà không phải ngủ.

Dục Tước và Dục Tuyên thương tiếc Như Phong bị nhốt một ngày, cho nên cũng không làm phiền với nàng. Hai người cùng lúc định lấy áo choàng bên cạnh, lúc động thủ thì lại thấy động tác của đối phương, không khỏi cứng đờ, đưa mắt nhìn lẫn nhau.

Lập tức, Dục Tuyên rụt tay về, lúc này Dục Tước mới đem áo choàng phủ lên người Như Phong.

Tiếp theo không khí bỗng trầm mặc, Như Phong hít thở đều đều, dường như là chưa biết chuyện gì xảy ra.

Không lâu, đã đến tướng quân phủ, Dục Tước nhẹ nhàng lay tỉnh Như Phong, nói: “Như Phong, về đến nhà rồi.”

Như Phong vừa nghe, đành phải bất đắc dĩ tỉnh lại, thở dài nói: “Roi của gia gia đang chờ ta.”

Dục Tuyên vén sợi tóc bị rơi xuống bên mang tai nàng lên, cười trêu nói: “Ta thật mong một màn lão tướng quân đánh khỉ này!”

Như Phong nghe thấy, lập tức mượn cơ hội một đẩy tay hắn ra, tức giận nói: “Ngươi dám nói ta là khỉ à, có con khỉ nào xinh đẹp bằng ta không?”

Đột nhiên, bên ngoài xe ngựa truyền đến một tiếng rống to: “Đúng vậy, ta chưa từng thấy con khỉ xinh đẹp như vậy, nhưng mà ta đã thấy cái mông hồng hồng của khỉ!” (=_=)

Nghe thấy tiếng hô quen thuộc như thế, da đầu Như Phong tê rần, thân thể lập tức cứng lại, còn Dục Tuyên thì lớn tiếng bật cười.

Dục Tước cũng mỉm cười, vén màn xe lên, nói với Như Phong: “Mau vào đi, tránh cho lão tướng quân càng thêm tức giận.” Trên thực tế, hắn cũng đang tức lắm đó, bí mật lớn như thế, lại dấu diếm hắn lâu như vậy, mà hoàng thúc lại sớm biết. Đây là sự phân biệt à? Trong lòng Như Phong vốn không có hắn.

Dục Tuyên cũng không phải là một thiếu niên ngây ngô không hiểu chuyện, trong lòng hắn hiểu được ý muốn của Như Phong, chỉ là giả như không biết mà thôi, vô luận thế nào, chỉ cần chưa đến cuối cùng, hắn sẽ không buông tha hy vọng.

Như Phong le lưỡi, nghênh ngang mà bước xuống xe ngựa, ngoắc ngoắc với bọn họ nói: “Hai người nhanh về đi.” Nếu không sẽ thấy cái màn chật vật gia gia gây ra cho mình, chuyện xấu trong nhà không nên để truyền ra ngoài đâu.

Lúc này, một bên cửa của tướng quân phủ được kéo ra, quản gia cẩn thận nhô đầu ra, nói: “Tiểu thiếu gia, ngài mau vào đi.” Suy nghĩ một chút, phát hiện gọi sai rồi, vội vàng sửa lại: “Tiểu thư, lão gia đang chờ đấy.” Nói vừa hết lời, lúc này mới thấy người đang đứng trước mặt mình, vội vàng chuẩn bị quỳ xuống.

Dục Tước và Dục Tuyên khoát khoát tay, cười nói: “Không cần đa lễ, Như Phong đã về, bọn ta đi đây.” Xem sắc mặt Như Phong, coi bộ Như Phong không muốn bọn họ đứng ở chỗ này nữa, không chừng Như Phong lại thẹn quá hóa giận không chừng. Bỏ đi, coi như tha cho nàng lần này, dù sao nàng cũng vừa thoát chết.

Lúc này Như Phong mới thở dài một hơi, cười tủm tỉm đưa mắt nhìn xe ngựa bọn họ rời đi.

Sau khi quay đầu, khuôn mặt tươi cười của Như Phong hạ xuống, nói: “Quản gia, để phân biệt với tỷ tỷ, ông gọi ta là tiểu thiếu gia là được, dù sao ta cũng quen rồi, ông gọi ta là tiểu thư ngược lại không biết là gọi ai.” Như Phong bất đắc dĩ nói, nặng nề bước từng bước vào.

Quản gia không nói, chỉ đóng cửa, mấy ngày nay người đến tướng quân phủ thật quá nhiều, toàn là vì minh oan cho thiếu gia, hơn nữa hầu hết đều là nữ tử, làm hại tướng quân phủ hai ngày này không dám mở cửa. Nhưng mà từ chuyện này cũng thấy tiểu thiếu gia được hoan nghênh chừng nào, chắc hoàng đế sẽ không dễ dàng phán tử thiếu gia, chuyện này cũng giúp lão gia ngủ yên giấc.

Trong vô thức, quản gia lại đem Như Phong goi thành nam nữa rồi.

Cánh cửa vừa đóng lại, không biết từ đâu nhảy ra thật thiều người, có nam có nữ, có già có trẻ, nhìn vào hướng Như Phong đi.

“Vừa rồi thật sự là Như Phong công tử sao? Một ngày không gặp, như cách tam thu, bây giờ hay quá, anh ấy rốt cục đã trở về, hu hu… Cát nhân thiên tướng! Như Phong công tử sẽ không có việc gì.” Mỗ nữ lấy tay khăn lau nước mắt, cảm động vui mừng nói.

Nam tử bên cạnh run rẩy, nói: “Cái gì mà Như Phong công tử? Nên gọi Như Phong tiểu thư chứ! Ha ha, thật là tuyệt sắc giai nhân nha!” Dường như có tiếng nuốt nước miếng nữa, kết quả lập tức bị một đám nử tử bao vây phun nước bọt.

Qua hồi lâu, người vây xem mới từ từ rời đi, trong đó không thiếu danh môn khuê các, dưới sự dìu đỡ của các nha hoàn tuy rằng biểu cảm vẫn không đổi, nhưng đến đây có thể nhìn qua được một kỳ nữ như vậy cũng không uổng công phụ thân và ca ca nhắc trong tai họ mấy ngày nay.

Quả nhiên, sau khi Như Phong trở về, mặc dù mọi người bị kinh diễm hay kinh hách một chút, nhưng cuối cùng vẫn bị gia gia hung hăng đánh cho một trận, hơn nữa cũng không phải làm trò trước mặt mọi người, đánh đến lúc tiểu pp của Như Phong sưng lên. Nếu không phải ba ngày sau Như Phong còn phải lên đường diệt cướp, coi bộ cũng chưa dừng tay nhanh như vậy. Nhưng Như Phong còn phải đối phó với màn nước mắt tung bay của Lâm Ngọc Lan và ánh mắt như dao cắt của sư muội.

Như Phong cười ngây ngô một chút, nói: “May mà còn sống quay về nếu không mọi người muốn mắng cũng không có ai để mắng.”

Vừa dứt lời, Túy Trúc là người đầu tiên vọt tới, ôm Như Phong vừa khóc vừa cười, cuối cùng vẫn là không cam lòng đánh mấy cái, coi như trừng phạt.

Còn Hàn Sơn và Nam Sơn thì có hơi xấu hổ, khi còn trẻ, mình không chỉ một lần mong sư huynh là nữ, nhưng bây giờ biết rồi, lại không còn cảm xúc ngây ngô như trước, cho nên bọn họ cũng chỉ là cười xòa, nói: “Sư huynh giả trang thật là khổ cực rồi.”

Như Phong ủy khuất mà gật đầu, nói: “Đúng vậy, các ngươi xem, bây giờ mặc dù ta đã quay về nữ trang rồi, nhưng điệu bộ và bước đi cũng đã quen như nam tử rồi, xem ra muốn thích ứng cũng phải có thời gian.” Vừa nói vừa thử đi vài bước.

Bốn người cười to, rốt cuộc vốn là người trẻ tuổi, cũng là người một nhà, cho nên rất nhanh đã tha thứ cho Như Phong, sư huynh người ta ngay cả Úy Trì gia gia cũng lừa, cho nên không lừa gạt bọn họ mới là lạ, cái này cũng đủ thấy chưa có ai phát hiện ra Như Phong là nữ rồi.

“Vậy sao này nên gọi người là sư huynh hay sư tỷ đây?” Túy Trúc nháy mắt mấy cái nói, những người khác cũng là nhìn chằm chằm nàng.

Như Phong trừng mắt liếc mắt nàng, nói: “Sau này các ngươi vẫn gọi ta là sư huynh đi, kêu sư tỷ ta không quen, cũng không trả lời đâu.” Nói thật ra, trừ khoảng thời gian đến kinh thành vì lo lắng chuyện bại lộ ra khiến mình thật khó chịu, còn những lúc khác khi Như Phong giả nam trang vẫn rất hài lòng, dẫu gì cũng rất tự do, làm cái gì cũng không bị người ta nói, nhưng bây giờ khác rồi, coi tình huống bây giờ, coi bộ mẹ định bồi dưỡng nàng thành thục nữ như Như Tuyết thì phải.

Nhưng mà nghĩ đến Như Tuyết, Như Phong bây giờ mấy cảm thấy kì lạ, nàng sờ sờ đầu mình, nhìn xuống cái mông đau đớn, nói: “Tỷ tỷ của ta đâu? Ta về lâu như vậy sao còn chưa thấy tỷ ấy? Chẳng lẽ tỷ ấy không chào đón ta từ thiên lao về sao?” Như Phong mím miệng, tủi thân nói, lại đột nhiên nhớ tới ánh mắt Như Tuyết nhìn Dục Tước, tâm trạng trầm xuống, đầu vòng vo suy chuyển, cũng đã đoán được năm sáu phần.

Ai, là họa do tình cảm gây ra nè. Tình cảm tỷ muội có điềm nguy hiểm rồi. Từ cổ chí kim, tỷ muội vì nam tử mà trở mặt thành thù là vô số kể, hy vọng mình và Như Tuyết sẽ không như vậy, mặc dù tỷ tỷ kiếp này không được tốt như kiếp trước, nhưng cũng từng là tỷ muội, hơn nữa cũng do khác biệt thời đại, tư tưởng của nàng cởi mở hơn vì vậy mới cảm thấy tỷ tỷ ở kiếp trước tốt hơn.

Thấy nụ cười trên mặt Như Phong hơi trầm xuống, Túy Nguyệt vội vàng an ủi nói: “Sư huynh, đừng nóng vội, Như Tuyết tỷ tỷ có lẽ còn ở trong phòng thương tâm đấy, hai ngày nay tỷ ấy ăn không ngon, chắc là do lo lắng cho huynh đấy. Không biết khi nàng ấy biết huynh đã trở về, vui đến chừng nào nữa.”

Như Phong vừa nghe, cũng chỉ miễn cưỡng cười, nói: “Ừ, có lẽ vậy, hôm nay thì trò chuyện đến đây thôi, ta đi ngủ một giấc đã, ngày mốt còn phải đi đến Bắc Cương diệt phỉ nữa.” Như Phong ngáp một cái, chịu đựng đau đớn, chậm rãi đi về phía “khuê phòng”. Ai da, gia gia thật là không lưu tình chút nào, nếu không phải mình vận khí ngăn cản, nói không chừng bây giờ đã da tróc thịt bong rồi, ba ngày sau còn phải cưỡi ngựa nữa, không chút thông cảm cho người ta gì hết.

Đêm đó, rất nhiều người đến muốn gặp Như Phong, có Dung Ức Ảnh, Dục Tước, Dục Tuyên và Vân Thiên Trạch, luân phiên đến.

Dung Ức Ảnh đến đầu tiên, nhưng hắn chỉ thâm trầm mà nhìn Như Phong, im lặng không nói.

Như Phong cũng tức hắn vì chuyện đã lừa gạt, cho nên cũng không nói gì, tiếp tục coi sách của mình.

Không ngờ Dung Ức Ảnh lại mở miệng, nói: “Ngươi còn đang trách ta bán đứng Hổ Dực Doanh?”

Như Phong thản nhiên nói: “Có trách gì đâu, chúng ta chỉ là lập trường bất đồng mà thôi, ta vốn chỉ đau lòng rằng sao mình lại luân phiên trêu vào hai bạch nhãn lang*, xem ra mắt nhìn người của ta quá tệ rồi.” Nói thì nói như vậy, nhưng ai ai cũng có thể nhận biết oán khí của nàng, cứ coi cách nắm chén trà là biết.

*bạch nhãn lang: Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.

 

Dung Ức Ảnh cười khổ một chút, nói: “Cha ta chỉ là một thư sinh rất bình thường của Phồn Lũ quốc, nhưng tài hoa hơn người, do lên kinh thành đi thi, nên quen biết với mẹ ta, nhưng ông ngoại của ta lại không đồng ý, ghét bỏ thân phận cha ta, mẹ của ta đã cùng với cha bỏ trốn. Vì Phồn Lũ quốc không thể ở, nên bọn họ đã chạy đến Xuân Đằng quốc, nơi đó cách Tử La quốc không xa, trong thôn ở biên cương, phụ thân đã có dịp ở đó một thời gian. Nhưng cha ta nói cho ta biết, ông nội bà nội của ta đã bị Hổ Dực doanh huyết tẩy. Ông nội bà nội của ta bị giết trong một trận tàn sát. Lúc ấy, cha ta đáng ra bị chết rồi, nhưng ông ấy tránh thoát một kiếp. Bởi vì lúc đó ông ấy còn nhỏ.”

Lúc nói đến đây, Dung Ức Ảnh không nói nữa, Như Phong yên lặng nghe, thở dài, chuyện chiến tranh ai có thể PHÂN rõ chứ? Nhưng mà chuyện xưa này nghe sao có vẻ lạc đề vậy?

Dung Ức Ảnh nhìn qua Như Phong, tiếp tục nói: “Trở lại chuyện sau khi cha mẹ ta sinh ra ta, ta đến được thế giới này, bọn họ cũng được trải qua một cuộc sống hạnh phúc, đáng tiếc sau này chiến tranh nổ ra, cha mẹ cũng đã bị giết chết trong chiến loạn. Ta bị người khác ôm đi, lúc ấy ta sáu tuổi, nhưng vẫn nhớ kỹ chuyện cha đã nói cho ta, cho nên ta nghĩ, có một ngày chắc chắn ta sẽ khiến cho Hổ Dực doanh phải trả giá đắt.” Lúc nói tới đây, giọng điệu không chút phập phồng, dường như không chút liên can đến mình.

Trong mắt Như Phong hiện lên một mảnh buồn bã, nghĩ đến những người xương cốt đã vĩnh viễn chôn sâu trong đất, hạ mí mắt. Chiến tranh, ai đúng ai sai, sao có thể phân biệt?

“Ngươi làm được rồi.” Như Phong khổ sở nói. Thì ra là thế, đều là họa do chiến tranh, ai~ , ai ngờ tới chỉ là một người giết một người, rồi sau đó lại báo thù như thế? Lúc ấy gia gia khẳng định cũng không ngờ tới. Nhưng mà cũng phải nghĩ lại, nàng cũng có một phần trách nhiệm rất lớn là nàng dẫn sói vào nhà. Nhưng bây giờ nói chuyện này có tác dụng gì? Bọn họ vĩnh viễn cũng không sống lại, tựa như ông nội bà nội và cha mẹ của Dung Ức Ảnh vậy.

Dung Ức Ảnh nhìn nàng, nói: “Chỉ là ta không ngờ rằng ngươi lại là nữ, ôi, thật ra ta muốn xem ngươi như một bằng hữu tốt, chỉ là có đôi khi vận mệnh trêu người, cứ như vậy đi, hy vọng ngươi có thể diệt phỉ thành công, sau đó thì rời xa nơi này, chung quy ta cảm thấy ngươi không thích hợp với chốn thâm cung, ngươi chỉ thích hợp với chuyện tự do hành tẩu trong thiên nhai thôi.” Giọng nói lại có chút bi thương.

Như Phong nhớ đến cuộc sống trước kia với Dung Ức Ảnh, mặc dù không phải cùng một trường học, nhưng cũng thường xuyên gặp mặt, hơn nữa trong quân doanh cũng đã cùng tiến cùng lùi giết địch. Một đoạn tình nghĩa này chỉ sợ là rất khó quên, bây giờ nút buột đã mở, mặc dù mình chưa hẳn tha thứ, nhưng tâm trạng tựa hồ cũng không khó chịu như trước kia.

“Bọn họ tới.” Nửa ngày, lúc Như Phong đang trầm mặt, Dung Ức Ảnh nói một câu, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng biến mất, không hề quay đầu nhìn lại.

Như Phong nhìn hướng hắn đi, nặng nề lắc đầu. Ây, sau lần gặp mặt này, còn có thể gặp lại không? Mà nàng nên dùng thái độ thế nào để đối mặt với hắn đây?

Còn đang suy nghĩ, Dục Tước và Dục Tuyên đã đi vào, hai người nhìn thấy trên bàn có hai chén trà nguội, cũng chỉ chớp mắt, không nói gì. Bởi vì có đối phương đang ngồi, hơn nữa phía dưới cái mông của Như Phong là một tấm đệm thật dày, cho nên vì không ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của Như Phong, bọn họ bỏ lại một đống tư liệu về thổ phỉ thì nhanh chóng rời đi.

Như Phong tưởng rằng không còn ai nữa, nên xoay người định bò lên giường, một bên thật tức giận nghĩ rằng, những người này chẳng lẽ không biết bây giờ mình là khuê nữ hay sao vậy? Khuê phòng của nàng là nơi đàn ông có thể tùy tiện vào sao? Hay là mấy tên đó không thèm coi mình như con gái? Dám tùy tiện như vậy.

Lúc Như Phong đang thở dài, một tiếng cười khẽ vang lên, Như Phong lập tức quay đầu, quả nhiên là tên đó.

Vân Thiên Trạch không biết là vào bằng cách nào, bộ dáng thật tự nhiên, tay cầm cây quạt bằng bạch ngọc, nhẹ nhàng dựa vào cái bàn của Như Phong. Lúc này thấy Như Phong nhìn mình, thì vội đá lông nheo một cái, cong mắt cười nói: “Tiểu Phong Phong, thật nhớ muốn chết, mới không gặp nàng một ngày thôi, ta đã tương tư thành họa rồi.” Nói bằng giọng điệu trêu chọc, nhưng hành động lại không phải như vậy. Chỉ thấy Vân Thiên Trạch chậm rãi, từng bước một đi tới, đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Như Phong, ánh mắt chăm chú đến nỗi khiến Như Phong sợ hãi.

Như Phong cười gượng, từ trên giường đứng lên, nói: “Sao ngươi lại tới đây? Cũng đã trễ thế này.” Vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ.

“Hừ, chỉ cho bọn họ đến mà không cho ta tới sao? Hơn nữa còn để cho tên đầu gỗ kia ngồi trong phòng nàng lâu như vậy nữa.” Trong câu nói lại có ý ghen tuông.

Như Phong ai thán một tiếng, nói: “Xem ra ngươi đối với tình hình trong phòng ta rất hiểu rõ nhỉ.” Sao nhiều người biết được tình hình của mình quá vậy?

Cảm giác được sự bực bội của Như Phong, Vân Thiên Trạch vội vàng nói sang chuyện khác: “Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Nói thật, ta còn không hề muốn nàng ra tù chút nào, nếu vậy lúc nàng bị chém đầu ta còn có thể cứu nàng, sau đó đưa nàng theo ta về Xuân Đằng quốc là xong.” Ánh mắt nhìn Như Phong tỏa sáng khát khao.

Như Phong bĩu môi, nói: “Lại nguyền rủa ta, ta sẽ không đi với ngươi đâu.”

Vân Thiên Trạch gấp lại cây quạt, nghiêm túc nói: “Như Phong, ta là nói thật, nếu như cuộc đời này có nàng, ta cũng chỉ cần một mình nàng, không hề tha thiết tới hậu cung ba ngàn gì đó.”(thật ra là không đủ sức =))))) Tính tình hắn luôn ngang bướng, vì bây giờ đã nắm chặt quyền lực trong tay mình, cho nên muốn độc sủng một người cũng không phải không có khả năng, nhưng mà phải xem người ta có cho cơ hội này không đã.

Nghĩ đến đây, Vân Thiên Trạch liền gấp gáp nhìn chằm chằm Như Phong, người cũng từng bước từng bước một đến gần phía Như Phong.

******

AAA, tiểu Trạch, định làm gì đó, một lần sai lầm, vạn kiếp bất phục đó AA

Ây da, chương sau Tiểu Phong của chúng ta đi diệt phỉ rồi nga, diệt xong về rồi sẽ cưới Tiểu Trạch sau đó động phòng? Haiz~ thế sự khó lường a~~~~

Haiz, dạo này lười biếng, 13tr mà làm đến mấy tuần >_<

 

Ngao~


10 phản hồi on “Leng keng – Chương 153”

  1. Park Ji Min nói:

    Oe oe. Sao lại cưới tiểu trạch. Chán thế

  2. Park Ji Min nói:

    Mộc vấn trần thì vỨt đi đâu nàng ơi… Lại còn động phòng nữa..
    Aaaaaaa >”< bất công quá.

  3. hanhphong nói:

    mình đoán chắc là có cướp dâu rồi, Vấn Trần mà để yên sao?

  4. ngungnguyet nói:

    Cuốu cùg cũg chờ đc nàng. Đầu ta mọc sừng đến nơi rồi a T.T

  5. sự là anh đầu gỗ vấn trần sẽ cướp dâu, hoặc giả trang 8-} là tiểu trạch :3

  6. That la kho hjeu.sao lai cuoi tieu trach ha??? Thank nang.

  7. meo meo nói:

    Thank các nàng nhé

  8. NhưTước nói:

    sao lại cưới tiểu trạch phải là Vấn Trần ca mới đúng, hứ….tỷ đừng có nói bậy nha. Thank các tỷ iu nhiều. LIKE…….(^O^)


щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | |≧▽≦ | ≧◡≦ " | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ |╭ (╰_╯)╮ | o(︶︿︶)o | o(>﹏< )o | o(ò_óˇ)o | (ノ ̄ω ̄)ノ |\(^▽^*) |\( ̄O ̄) | (≧∇≦)/ o | (◡‿◡✿) | (︶ω︶) | (ღ˘⌣˘ღ). Mọi người nhớ dùng nha ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s