Leng keng – Chương 152

Chương 152

Edit: Cháy Rang

Beta: Lan Hương

Trong thiên lao.

Như Phong và Mộc Vấn Trần thật nhàn hạ, thoải mái tập quyền, bọn họ không lo ăn uống, cho nên Mộc Vần Trần bắt đầu dạy Như Phong võ công và quyền pháp.

“Kiếm của nàng đã bị thu mất, không biết có được trả lại không, do đó bây giờ nên học lại một bộ quyền pháp, tương lai có lẽ sẽ dùng.” Đây là lời trước khi bắt đầu của Mộc Vấn Trần.

Như Phong ngoan ngoãn tiếp nhận, dù sao trong lao ngục chỉ có tán gẫu không thôi.

Nhìn Như Phong chăm chỉ học quyền pháp, Mộc Vấn Trần nhịn không được liền hỏi: “Như Phong, nàng không lo lắng mình không ra ngoài được sao?”

Như Phong vẫn tiếp tục tập không ngừng, chỉ cười ảm đạm nói: “Dù sao thiếp vẫn cảm thấy mình sẽ không xui xẻo chết mau như thế, lúc trước thiếp luôn lo lắng sự việc bại lộ, chuyện gì đến cũng sẽ đến, nói thật, thiếp không còn cảm thấy căng thẳng đan xen sợ hãi nữa.”

Mộc Vấn Trần vừa nghe, cười nói: “Thật không hỗ là phu nhân tương lai của ta.”

Như Phong trừng mắt, ngừng động tác lại, nói: “Chàng nói lung tung gì đấy? Chuyện tương lai ai biết được?” Miệng là nói vậy, khóe môi cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Mộc Vấn Trần tươi cười.

Luyện võ công một hồi, hai người cùng ngồi xuống một chỗ nghỉ ngơi.

“Ai, thật muốn đi ra ngoài, ngày hôm đó tử không có cách nào khác qua.” Như Phong lẩm bẩm, tuy không lo không ra được, nơi này cũng coi như là không lo thiếu ăn, nhưng không tự do, vẫn là nên ra ngoài sớm một chút.

“Ở cùng với ta không được sao?” Mộc Vấn Trần có hơi không vui, thời gian bên nhau từ trước đến nay mình và Như Phong thật ít, cho nên lần này muốn ở trong lao ngục cùng Như Phong yên tĩnh nghỉ ngơi vài ngày, thật ra trong đáy lòng rất là hạnh phúc.

“Không phải chuyện đó, ta chỉ muốn quang minh chính đại đứng cạnh chàng thôi.” Như Phong vội giải thích, âm thầm suy tư.

Mộc Vấn Trần khẽ thở dài, nói: “Bây giờ bọn họ đang ở bên ngoài tra xét chuyện nàng, ca ca chắc chắn là chưa hạ được quyết tâm. Dù sao thân phận nàng cũng đặc biệt, sợ vì vấn đề của ta gây bất lợi cho nàng thôi. Nàng không biết, đôi khi ca ca rất bất thường, tuy rằng người là Hoàng đế.”

“Giống như đối với chàng là ấy hả?” Như Phong ngẩn ngơ chơi nghịch ngón tay của mình, ánh mắt lén nhìn Mộc Vấn Trần.

Mộc Vấn Trần khẽ gật đầu, nói: “Từ sau khi thích nàng, ta cũng cảm giác được ánh mắt ca ca nhìn ta cũng giống như ánh mắt nàng nhìn ta, hoàng tẩu cũng vậy, do đó ta đã biết tình cảm ca ca đối với ta.” Nói tới đây, biểu tình Mộc Vấn Trần vẫn thản nhiên, dường như không cảm thấy có cái gì không thích hợp, tiếp tục nói: “Cho nên ta mới nghĩ ca ca có lẽ sẽ gây bất lợi cho nàng, giống như ta làm khó Dục Tước và Dục Tuyên vậy.”

Như Phong nghe vậy, mặt cúi xuống run rẩy, người này, thật là có bản lĩnh a, ngay cả lời như thế cũng dùng loại ngữ khí này nói ra.

“Ta và bọn họ không có gì hết, ta chỉ thích chàng thôi.” Như Phong thấp giọng lẩm bẩm một câu, gối đầu lên đầu gối Vấn Trần.

“Nhưng mà ta không thích nàng ở bên bọn họ, làm thế ta rất buồn, nhất là buổi trưa ngày nàng múa kiếm, nhìn ánh mắt bọn họ đối với nàng thật làm ta rất tức giận.” Mộc Vấn Trần nói thật, bởi vì Như Phong nói nếu trong lòng ai có điều gì, cứ thẳng thắn nói ra, trước kia là bởi vì có rất nhiều người yêu nhau giấu diếm mà tự tra tấn mình, cuối cùng là chia tay nhau.

Ở lĩnh vực tình cảm, Mộc Vấn Trần hầu như là dựa vào bản năng mà thích, mà hắn cảm thấy được tính cách cổ quái của Như Phong, loại chuyện này nghe nàng là đúng nhất, cũng giống như nàng nghe lời mình khi học võ vậy.

“Ha ha, giống như ta cũng không muốn chàng và người khác quá mức thân thiết với nhau ấy.” Như Phong ngồi xuống ôm thật chặt cánh tay Vấn Trần, sau lại cọ cọ trong lòng ngực hắn.

Hai người ôm nhau, Mộc Vấn Trần mở miệng nói: “Như Phong, nàng không sao đâu, Dục Tước với Dục Tuyên sẽ cầu xin giúp nàng, bây giờ nàng chỉ thiếu cơ hội lập công chuộc tội mà thôi. Mà tốt nhất là đi đánh giặc, nhưng lại không nên ỷ vào việc này, có thể nàng sẽ bị phái đi tiêu diệt biên cương phía Bắc, nơi đó khó khăn khá lớn.” Mộc Vấn Trần thở dài, nghĩ tới tin tình báo thu thập được.

“Cái gì? Tiêu diệt gì?” Như Phong đẩy Mộc Vấn Trần ra, kinh ngạc kêu lên. Để mình đi tiêu diệt? Có thể quá khoa trương hay không, không phải thổ phỉ chỉ cần quân lính vây quét là xong sao?

Mộc Vấn Trần gật đầu, đem tình hình biên cương phía bắc nói một lần, lúc này Như Phong mới hiểu mà gật đầu. Tự hỏi một hồi, Như Phong chậm rãi nói: “Nếu như quả thực là như vậy, chàng sẽ không thể đi cùng ta, theo phân tích của ta, sẽ có người tranh thủ lúc đó ly gián tình cảm chúng ta, nhất là thủ đoạn gây hiểu lầm, giúp ta tìm một tên nam nhân, giúp chàng tìm một người nữ tử, như vậy có thể đạt tới mục đích tách hai chúng ta ra.” Như Phong đắc ý phân tích nói. Đừng tưởng rằng nàng xem TV, tiểu thuyết trước kia là uổng phí, loại chuyện này đã xưa lắm rồi.

Mộc Vấn Trần cái hiểu cái không gật đầu, chăm chú dừng ở khuôn mặt đắc ý của Như Phong, nói: “Như Phong, nàng yên tâm, vô luận như thế nào ta cũng không quan tâm, ta vẫn sẽ thích nàng.”

Như Phong cũng hào phóng gật đầu, bổ nhào về phía người Mộc Vấn Trần dây dưa một phen.

Một hồi lâu sau, Như Phong mới buông cánh tay đang ôm cổ Vấn Trần ra, thở hồng hộc nói: “Vấn Trần, ta cũng thích chàng.”

Hai người thỏa mãn ôm nhau, Như Phong điều chỉnh một chút hô hấp, nói: “Không biết Dịch Hàm ra sao? Nàng ta thích chàng, ta sợ sau khi mình rời khỏi kinh thành, nàng ta nhanh thừa dịp tiến vào, nàng ta cũng không phải nữ tử bình thường.” Tính cách coi như kiên cường, trước mặt người khác là bộ dạng lãnh đạm mạnh mẽ, trước mặt Vấn Trần liền hóa bộ dạng mềm mại, hừ, quỷ cũng biết nàng ta đang suy nghĩ gì. Đối đãi tình địch, tựa như đấu với địch nhân trên chiến trường, ngươi không phải thống khổ thì ta đau đớn, cho nên vì mình, đương nhiên là nàng ta phải chịu thống khổ rồi, không cần chút lưu tình nào.

Mộc Vấn Trần nghe vậy, cười cười, nói: “Yên tâm, ta với nàng sẽ không như thế. Ta phải tận lực tranh thủ bên nàng.” Tuy cơ hội không lớn, Mộc Vấn Trần đột nhiên nhớ tới ước định của ca ca, âm thầm thở dài.

Như Phong chỉ nháy mắt, không nói gì thêm. Tên Hoàng đế kia mà không đoán được sao? Làm gì cho mình và Vấn Trần song túc song phi đơn giản như vậy? Chắc chắn sẽ đem tách ra.

“Yên tâm, ta sẽ vì mình mà giành lấy cơ hội chuộc tội.” Như Phong hôn môi chàng, cười nói: “Hắn hẳn rất muốn biết lai lịch thanh kiếm của ta, hắc hắc, năm đó, nàng ấy nói không sai.” Như Phong hì hì cười, nhớ tới chuyện trước kia.

Mộc Vấn Trần nhìn nàng, không hỏi gì.

Quả nhiên, vừa mới nói xong không bao lâu, hoàng đế liền phái người tới đón, là Mộc Đồng cùng hai lính Ngự lâm quân, còn Mộc Vấn Trần đương nhiên cũng đi theo ra.

Đứng dưới ánh mặt trời, Như Phong cảm giác giống như chính mình thật lâu chưa thấy thái dương, như đã sống qua mấy đời a! Dù chỉ mới giam có một ngày.

Như Phong ngửi ngửi y phục của mình, hoàn hảo, mùi hôi không quá nồng, đều do việc múa kiếm hôm qua làm xuất ra mồ hôi.

Trái ngược với Như Phong đang vui sướng, Mộc Vấn Trần có điểm không cam tâm tình nguyện, chàng còn muốn nán lại thật lâu với Như Phong.

Như Phong dùng khủy tay chọc chọc cái hông của người bên cạnh, nói:” “Đừng buồn bực, về sau chúng ta cùng ở bên nhau không hiếm đâu.”

Mộc Vấn Trần mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm, nhưng vẫn không nói gì.

Mộc Đồng phía sau bọn họ nghe vậy liền cứng đờ, nhìn hai thân ảnh phía trước thủ thỉ: Úy Trì Như Phong này không chút xấu hổ, một cô nương mà cũng nói chuyện lớn mật như vậy. Tuy nhiên nói thật, biết Như Phong là nữ, hắn vội hoài nghi nhãn lực của mình, thậm chí cũng nghi ngờ nam nhân bên cạnh, sợ bọn họ lại là nữ giả trang nam.

Ai, ánh mắt chủ tử thật khác biệt a! Mình không có khả năng nhận biết được.

Như Phong cho rằng mình đang trực tiếp gặp Hoàng đế, lại phát hiện trên đường đi gặp lại cố nhân.

Là Mộ Dung Nghênh Hà. Nhìn nàng tinh thần không phấn chấn, Như Phong ngạc nhiên, vội nói: “Mộ Dung cô nương, cô ở trong này làm gì?”

Mình hiện là phạm nhân a, sao giống như ai cũng có thể tìm đến mình thế này? Mộ Dung Nghênh Hà sắc mặt không tốt, nghe câu sau của Như Phong, nháy mắt ảm đạm nhìn xuống, trong mắt còn mang theo một tia tuyệt vọng cùng cầu xin, đôi môi tái nhợt run rẩy, mấp máy, muốn nói lại thôi…

Như Phong bị bộ dạng nàng ta dọa, vội rời khỏi đám người, đến bên người nàng ta hỏi: “Cô làm sao vậy?”

Mộ Dung Nghênh Hà giật giật miệng, nói: “Là Liên Quý phi thỉnh cầu bệ hạ cho ta được gặp ngươi, nàng là cô cô của ta.” Xem như trả lời nghi vấn của Như Phong.

Như Phong nhìn bộ dáng của nàng trong lòng áy náy, chậm rãi nói: “Cô có khỏe không?”

Mộ Dung Nghênh Hà nhìn qua Mộc Vấn Trần, Mộc Vấn Trần mặt nhăn mày nhíu kêu mọi người tránh ra một chút.

“Ngươi…Ngươi thật sự là nữ nhân?!”

Thật vất vả mới bình tĩnh lại nhưng nàng kích động cầm lấy cánh tay Như Phong, không đầu không đuôi nói thẳng một câu như vậy. Như Phong vừa nghe, liền hiểu được, vội cúi đầu, nói: “Là thật, thật xin lỗi đã lừa cô.” Bị nàng chật vật lên án cùng ánh mắt tuyệt vọng như vậy, Như Phong cũng hiểu được rất khó chịu, cho dù nàng ta dùng sức nắm lấy tay khiến nàng khó chịu.

“Thì ra đây là sự thật, ta không phải đang nằm mơ. . .” Giật mình trong nửa ngày, trên mặt lộ ra nụ cười làm cho người nhìn so với xem nàng khóc còn khó chịu hơn. “Thật đáng cười! Thật sự là rất buồn cười!…Buồn cười chính ta…Thế nhưng…Thế nhưng tấm lòng này càng đáng chê cười!” Nói tới đây, thanh âm của nàng mang vài tia nghẹn ngào, hai dòng nước mắt lăn trên má nàng!

“Ây da, đừng. . . Đừng khóc mà.” Như Phong nhất thời rối loạn, một Mộ Dung Nghênh Hà luôn luôn kiêu căng, hoạt bát, thông minh, xinh đẹp như vậy liền biến thành nữ tử yếu đuối, Như Phong rất không quen. Thích một người giả nam trang, khẳng định thực thương tâm.

An ủi nửa ngày, lại phát hiện Mộc Vấn Trần đã đứng trước mặt các nàng, lạnh lùng nói: “Người Như Phong thích là ta, không phải ngươi, cho nên không cần khóc như vậy đâu. Như Phong, chúng ta đi thôi.”

Như Phong kinh ngạc nhìn Mộc Vấn Trần, nói: “Chàng đừng nói như vậy.”

Mộc Vấn Trần tuyệt mỹ trong mắt người ta không hiện hờn giận, nhưng thấy Như Phong như vậy cũng liền không nói gì.

Mộ Dung Nghênh Hà lau nước mắt, liền cúi đầu nói: “Nếu vậy, Như Phong công tử, ngươi đi nhanh đi, hy vọng mọi chuyện của ngươi đều tốt.” Nói xong chậm rãi rời đi.

Như Phong nhìn bóng dáng của nàng, ngẩn ngơ một chỗ, trong lòng không biết là cảm xúc gì.

******

Như Phong lại làm người khác khóc rồi kìa, hư quá

Ây da, truyện chúng ta sắp tới hồi kết rồi, mọi người gắng theo dõi đến cùng nhé *vẫy khăn*

 

 

Ngao~


6 phản hồi on “Leng keng – Chương 152”

  1. lilykim1891 nói:

    tks. NP hoa dao nhieu qua.!!!

  2. ლ(¯ロ¯ლ ta vẫn hàng ngày hằng đêm lết vào nhà nàng ngóng đợi đây. cố lên!

  3. hanalovecats nói:

    ôi… thanks nàng x1000 lần. ta đợi mãi rồi đó.😡 :*

  4. đã bao lâu nay mới xuất ra 3 chương mới😥 thật là đói quá a~~~~\
    mieow mieow mieow

  5. meo meo nói:

    (ღ˘⌣˘ღ)….Thank các nàng nhé

  6. NhưTước nói:

    Có ngoại truyện hk tỷ, càng nhiều càng tốt, em rất thik đọc ngoại truyện nhất vì thường thường ngoại truyện là khung cảnh hp nhất(^_^).Thank các tỷ. LIKE……(^0^).


щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | |≧▽≦ | ≧◡≦ " | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ |╭ (╰_╯)╮ | o(︶︿︶)o | o(>﹏< )o | o(ò_óˇ)o | (ノ ̄ω ̄)ノ |\(^▽^*) |\( ̄O ̄) | (≧∇≦)/ o | (◡‿◡✿) | (︶ω︶) | (ღ˘⌣˘ღ). Mọi người nhớ dùng nha ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s