Leng keng – Chương 154

Chương 154:

Edit & Beta: Lan Hương

Trông dáng vẻ của hắn, Như Phong biết hắn ta nghĩ chuyện gì rồi, vì vậy vội giơ tay lên nói: “Được rồi, ta bây giờ có thương tích trong người, xin ngươi đừng tiến tới đây.” Kỳ thật Như Phong cũng không sợ gì hắn ta, dù sao Vân Thiên Trạch cũng không có võ công.

Vân Thiên Trạch tiếc rẻ mà phe phẩy cây quạt, nói: “Thật đúng là ngươi với tên Mộc Vấn Trần kia hết hy vọng rồi.” Trong giọng nói có chút tiếc nuối nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ quyết tâm.

Như Phong chỉ tươi cười, hỏi thẳng: “Ngươi đến tìm ta có việc gì sao?”

Vân Thiên Trạch thấy sắc mặt Như Phong không tốt cũng chỉ nói: “Nghe nói ngươi muốn đi tiêu diệt phỉ?”

“Việc này người nào cũng biết rồi.” Huống chi lại là hắn, suy nghĩ một chút lại nói: “Được rồi, cũng cám ơn Thiên Trạch ngươi ở trên chính điện đã nói giúp ta.” Có bằng hữu như vậy cũng coi như là tốt rồi, mặc dù trước kia bọn họ từng làm việc xấu xa.

“Ồ, vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió.” Vân Thiên Trạch thấy dáng vẻ Như Phong e sợ trốn tránh, không giận mà cười, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.

Như Phong nhìn hắn từ từ đi ra cửa, nhẹ nhàng mà thở dài, không nói gì nữa.

Như Phong ngồi ở trên giường điều tức luyện công vì nàng biết sẽ lại có người tới.

Quả nhiên, không lâu Mộc Vấn Trần tới, Như Phong rất vui mừng. Hai người tâm tình một hồi rồi mới đem chuyện chính ra bàn. Đầu tiên Như Phong đem tư liệu của Dục Tước và Dục Tuyên mang đến nhìn qua một lần, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ.

Hắc Thạch Sơn ở phía Bắc biên giới của Tử La quốc, trước kia vốn thuộc biên giới của Thạch Nam quốc, bởi vì Hắc Thạch sơn tựa như một mảnh sa mạc rộng lớn, thân mình vừa là núi non trùng điệp, nhiều đá chông gai, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, chỉ có ít người mới đến sinh sống, nhưng trước đó ba năm thì đã đạo phỉ tác quái rồi, ước chừng có khoảng năm sáu trăm người chiếm giữ đỉnh núi kia.

Còn cách Hắc Thạch sơn khoảng ba mươi dặm thì có một nơi tên là “Hoa mai trấn” vừa sát vùng biên giới, là nơi thương nhân hai nước liên hệ trao đổi hàng hóa, được xem như là một thương trấn náo nhiệt. Bình thường thổ phỉ hay cướp bóc nơi này, chúng thường hay cỡi ngựa to  cao huyênh hoang đi qua, mỗi lần như vậy cũng không đả thương đến tánh mạng người khác chỉ là cướp đoạt tiền tài mà thôi. Nhưng tốc độ bọn hắn cực nhanh, muốn đuổi theo hay truy tìm  cũng không được.

Vì vậy quan viên ở Hoa mai trấn liền cầu viện quân đội đóng cách năm mươi dặm ở biên cương, đáng tiếc mỗi lần bố trí giăng bẫy bọn chúng cũng không mắc mưu, hoặc là sớm biết kế hoạch trong quân nên mỗi lần như vậy không thể thương tổn đến bọn họ. Mấy lần sau, mới đầu triều đình còn giận dữ phái mấy vị võ tướng đi tiêu diệt phỉ, đáng tiếc đều không mang được kết quả gì. Hơn nữa thổ phỉ nơi đó không đả thương đến mạng người, không cưỡng gian con gái, không thương tổn dân chúng, chỉ cướp đoạt một vài thứ ở thị trấn hoặc là lui tới lữ khách hoặc thương nhân, mà thời điểm đó Xuân Đằng quốc cùng Tử La quốc đang xảy ra chiến tranh, cả nước tập trung vào chiến sự, cho nên lâu dần triều đình cũng không nghĩ đến việc này.

Giờ đây chiến sự kết thúc, hơn nữa Như Phong đang gặp sự tình như thế, cho nên Dục Tước và Dục Tuyên liền đem chuyện này lên đầu Như Phong, cơ hội tốt để cho Như Phong lập công chuộc tội.

“Một đám thổ phỉ, thật sự lợi hại!” Như Phong xoa xoa cằm: “Quân đội cũng không làm gì được bọn hắn, trừ ưu thế địa hình ra có lẽ bọn chúng còn có nội gián trong chúng ta, nếu không như thế nào mỗi lần như vậy đều chạy thoát được.”

Mộc Vấn Trần gật đầu, nói: “Cũng chỉ có một người có thể.”

Như Phong vỗ vào bắp đùi Mộc Vấn Trần, nói: “Bọn chúng cướp đoạt gì có giá trị rất nhiều tiền sao?”

Mộc Vấn Trần chỉ vào bản đồ mình mang đến, nói: “Nàng xem nơi này, cách Hắc Thạch sơn không xa, chỉ có hai mươi dặm đường, nhưng mà gần đường nối Tử La quốc đến Thạch nam quốc, cho nên bọn chúng cũng chỉ cướp bóc ở chỗ này, thu hoạch tài vật hẳn là rất có giá trị xa xỉ.”

“Góp ít thành nhiều, kiến tha lâu đầy tổ.” Như Phong gật đầu, mắt mở to sáng rỡ, hưng phấn nhìn Mộc Vấn Trần, nói: “Vấn Trần, thiếp cảm giác bây giờ bản thân rất là hưng phấn, chỉ cần tưởng tượng có chuyện làm là thiếp liền thấy vui vẻ rồi.” Từ sau khi trở lại kinh thành, Như Phong cảm thấy bản thân hư hỏng, kinh thành không phải như nơi khác, hơn nữa nơi này có Mộc Vấn Trần cho nên chung quy Như Phong cảm thấy không có chuyện gì tới phiên chính mình, nên từ từ mà nhục duệ trí.

Mộc Vấn Trần chăm chú nhìn vào khuôn mặt như tỏa nắng của Như Phong, không tính đến dung mạo, chỉ tính về sự tự tin cùng dũng khí, giờ phút này ở Như Phong chính là tài tử Như Phong ở Phong Hiền viện, với nụ cười tự tin đắc ý cùng sức sống mười phần, dường như không sợ trời đất gì.

Hình như bản thân mình đã làm sai gì rồi sao? Trong khoảng thời gian này, do quan tâm đến Như Phong cho nên rất nhiều chuyện hắn đều âm thầm giúp Như Phong làm, ít khi phiền phức gì đến Như Phong, không ngờ việc này ngược lại làm cho Như Phong không có việc gì, tinh thần hình như cũng không còn sức sống như trước kia.

“Yên tâm, sau này nàng sẽ có rất nhiều chuyện bận rộn mà.” Nhìn khuôn mặt Như Phong tươi cười, Mộc Vấn Trần không khỏi vuốt ve khuôn mặt của nàng, dù sao nàng không phải là người cần người khác che chở như gà con, mà là một con chim ưng mạnh mẽ, bản thân có thể vật lộn với bầu trời bao la, nghĩ tới đây liền tiếp tục nói: “Cho dù sau này nàng không phải là tướng quân, cũng có chuyện khác để làm.”

Như Phong vừa nghe, mạnh mẽ gật đầu, nói: “Nếu như thiếp và chàng thành thân, vậy chàng không phản đối thiếp đi ra ngoài làm loạn sao?” Vừa nói liền chờ mong nhìn hắn, trước kia bọn họ rất ít thảo luận phương diện chuyện này, bây giờ nếu đã xác định tâm ý của mình thì bắt đầu lo lắng rồi. Thật sự Như Phong sợ Mộc Vấn Trần sẽ muốn nàng ở nhà giúp chồng dạy con, rất có khả năng đó cho nên bây giờ nên đề phòng trước vậy.

Mộc Vấn Trần mỉm cười mà lắc đầu: “Sẽ không như vậy, bất luận nàng muốn làm cái gì ta cũng không can thiệp tới, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi.” Còn ta, sẽ luôn luôn quan sát đằng sau nàng, sẽ đứng ra khi nàng cần ta bảo vệ. (ngọt ngào quá)

Như Phong vừa nghe xong vội rời các tư liệu trong tay ra mà ôm cổ Mộc Vấn Trần, nói: “Vậy ư! Thật tốt quá, Mộc Vấn Trần, thiếp yêu chàng chết mất!” Nghe hắn vừa nói như vậy, cuộc sống tương lai của nàng hình như rất tốt đây.

Cuối cùng những lời này tựa hồ chạm vào nơi mấu chốt của người nào đó, cho nên Mộc Vấn Trần sửng sốt, lập tức không thể tin mà kinh ngạc mừng rỡ, hắn cũng ôm lấy thân hình mềm mại thơm mát của Như Phong, kiềm chế sự kích động trong lòng, không nói hai lời liền thành thục tìm đôi môi của Như Phong mà hôn xuống!

Không giống với vẻ ngoài ôn hòa lạnh nhạt, nụ hôn này có vẻ kịch liệt mà cường hãn, Mộc Vấn Trần dường như dùng hết toàn bộ khí lực mà hôn Như Phong, hơn nữa tay hắn cũng bắt đầu từ từ bá đạo, từ cổ Như Phong đến ngực của Như Phong, thậm chí còn xé áo trên người Như Phong, chứng kiến hai viên tròn đỏ tươi trên bộ ngực trắng nõn, Mộc Vấn Trần nhất thời cảm giác ý thức ầm ầm rung động, tựa hồ có cái gì đó chặt đứt.

Hắn sững sỡ mà nhìn bộ ngực xinh đẹp đó, tay không khỏi run rẩy mà xoa nó, nhẹ nhàng vuốt ve, mặt cũng đã đỏ bừng lên.

Như Phong nửa từ từ nhắm hai mắt, không dám nhìn lại hắn, chung quy cảm thấy Mộc Vấn Trần bây giờ không giống với người điềm tĩnh trước kia (anh í không xịt máu mũi thì thôi chứ điềm tĩnh gì nỗi), có lẽ là do dục vọng của nam nhân đó. Như Phong cũng không quan tâm cái gì, chỉ cần Mộc Vấn Trần muốn thì nàng sẽ cho.

Cho nên nàng chỉ bất động, hình như Mộc Vấn Trần rất quen thuộc lão luyện, nàng bèn để cho hắn tự quyết định, bản thân thì chỉ tự nhiên phản ứng, nhẹ nhàng mà rên rỉ vài tiếng.

Nghe thấy tiếng Như Phong rên rỉ, trong đầu Mộc Vấn Trần càng thêm bối rối, đã không còn kế sách tỉnh táo lạnh nhạt trước kia nữa rồi, giờ phút này khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng, trong mắt hiện lên vẻ không thể kiềm chế. Nhưng bản năng nam nhân của hắn khiến hắn muốn tiếp tục khám phá nhiều hơn nữa, đặc biệt nữ tử trước mắt là người con gái mà trong tim hắn yêu thương.

Nhìn thấy nàng bởi vì cảm xúc mãnh liệt mà khuôn mặt ửng hồng, tựa như bông hoa hồng nộn kiều mỵ, tràn đầy mê hoặc.

Mộc Vấn Trần nuốt nuốt nước miếng, nhớ tới xuân cung đồ mà hắn đã xem qua, lại nhìn Như Phong mắt khép hờ, gương mặt ửng hồng, quần áo nửa hở lộ ra bộ ngực mềm mại, thân hình cô gái kiều mỵ dưới thân hắn giãy dụa, dường như muốn người ta phải thương yêu thật nhiều… Tư thái kiều mỵ hấp dẫn như thế đã khơi dậy dục vọng trong bụng của hắn.

Vì vậy, Mộc Vấn Trần tay run rẩy hướng về phía hạ thân của Như Phong, chui vào trong váy của Như Phong.

Bàn tay nóng như lửa của hắn lướt đến chỗ nào cũng khiến cho Như Phong rên rỉ lên tiếng, cảm giác xa lạ khiến nàng mở mắt, mê hoặc nhìn Mộc Vấn Trần.

Mộc Vấn Trần thấy Như Phong nhìn mình, tay ở trong váy nhất thời cứng lại.

“Chàng… chàng nghĩ thiếp là gì?” Như Phong mơ mơ màng màng mà hỏi, mới vừa rồi Vấn Trần khiến cho nàng có cảm giác khoái lạ nhưng hắn ta lại quần áo chỉnh tề, hình như mình bị thiệt thòi thì phải.

Mộc Vấn Trần nuốt nuốt nước miếng, cúi người hôn Như Phong, nhìn thấy hai mắt Như Phong lấp lánh nhìn mình, Mộc Vấn Trần liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, thầm nghĩ phải che hai mắt của Như Phong lại mới tốt. Giờ phút này, hắn nghĩ thời gian tới đều cần phải bịt kín hai mắt của Như Phong lại cho đến khi kỹ thuật của hắn thành thạo rồi mới cho phép Như Phong mở mắt.

Cảm thụ được tay Mộc Vấn Trần từ từ tiến đến chỗ mật của mình, thân hình Như Phong cảm thấy run rẩy, rõ ràng nàng yêu Vấn Trần mà nhưng tại sao tới lúc này rồi thì chính nàng lại có cảm giác vừa sợ hãi vừa thẹn thùng?

Thôi đi, liền làm đi, coi như bị kiếm đâm một lần là xong rồi, dù sao bản thân cũng không bị tổn thương gì. Nghĩ vậy, Như Phong liền tỏ oai phong lẫm liệt, như là nằm giơi tay chịu trói.

Trái lại thì Mộc Vấn Trần lại không hạ thủ được, hắn hôn môi Như Phong, tay thì ở trong váy nàng cũng không dám lộn xộn, chỉ biết là không ngừng mà vuốt.

“Thoải mái không?” Nhớ tới một câu trong xuân cung đồ, Mộc Vấn Trần liền vội vàng hỏi, tự khen mình thông minh linh hoạt.

“Uh… Uh…” Như Phong tùy ý mà hừ vài tiếng, trái tim bang bang bịch mà nhảy, thấy Mộc Vấn Trần dời môi, cũng nhân tiện mà lấy hơi thở. Bây giờ cũng quá… Cái gì kia?

Như Phong nói không nên lời, hay là do nàng và Vấn Trần lần đầu tiên làm chuyện này. Hai người đều là tay mới, cho nên đều chậm rãi tìm hiểu, Như Phong biết rõ nhưng bởi vì thẹn thùng mà không dám di chuyển, còn bản thân Mộc Vấn Trần, đã xem qua xuân cung đồ mà cũng vẫn mơ màng, thỉnh thoảng mới nhớ tới một vài từ.

Mộc Vấn Trần ôm sát thân hình Như Phong, khí tức thở ra nóng bỏng, nói: “Ta rất khó chịu.” Vừa nói liền cọ xát vào người Như Phong.

Như Phong cảm giác được, mặt phút chốc đỏ lên, nàng nhìn Mộc Vấn Trần, Mộc Vấn Trần nhìn nàng, động tác hai người cũng cứng lại. Bởi vì giờ phút này cánh cửa truyền đến một tiếng người gọi, hắn nói: “Chủ tử, lão tướng quân tới.” Đó là tiếng Mộc Đồng!

Mộc Vấn Trần nhất thời xụi lơ trên người Như Phong, nhẫn nại mà nhìn Như Phong.

Nhưng Như Phong lại bật cười, nói: “Gia gia bắt gian tới, chàng là gian phu đi nhanh đi.” Tâm trạng không biết vì sao thở dài một hơi, đó là thất vọng hay là nhẹ nhỏm? Không biết.

Khuôn mặt tuấn tú của Mộc Vấn Trần đỏ bừng, hắn không tình nguyện rút tay ra, nhìn Như Phong khuôn mặt kiều mỵ chỉ có lúc thân mật với nhau, Như Phong anh khí bừng bừng với khuôn mặt nữ tính như thế càng làm cho hắn kinh hỉ cùng tâm động.

“Chủ tử, lão tướng quân sắp đến rồi.” Mộc Đồng cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ biết là lão tướng quân hẳn là không vui vẻ gì khi tối thế này mà trong phòng lại có nam nhân.

“Đi thôi.” Như Phong đẩy đẩy hắn, bản thân cũng vội vàng mặc lại quần áo, còn mặc y bào để che lấp y phục bừa bộn của mình.

Mộc Vấn Trần thấy thế, cũng chỉ cũng thở dài một hơi, nhảy khỏi giường chiếu, nói: “Ta đi đây, lúc rảnh rỗi trở lại tìm nàng.” Vừa nói vừa tư thế kỳ quái đi ra khỏi bằng cửa sổ.

Mộc Vấn Trần rời khỏi phủ tướng quân, sau đó dừng cước bộ nhìn Mộc Đồng phía sau, nửa ngày mới nói: “Mộc Đồng, đêm nay ngươi phải lấy xuân cung đồ tốt nhất trong kinh thành cầm đến cho ta, nhớ kỹ, có nam và nữ trong đó, ta không cần nam và nam, còn nữa, nhớ kỹ phải giấu ca ca ta.”

Mộc Đồng sững sờ mà đứng lại tại chỗ, đêm gió thổi qua, hắn đánh một cái giật mình, nhìn bóng lưng xa xa, hoài nghi có phải vừa rồi nghe lầm hay không? Xuân cung đồ? Trời ạ, bây giờ cũng hơn nửa đêm rồi thì hắn biết đi đâu mà tìm? Hơn nữa chính hắn cũng không để ý tới chuyện này mà thì làm sao biết nơi nào có cái này? (thương MĐ quá)

Mộc Đồng gãi gãi đầu, hồi tưởng lại tướng đi của chủ tử vừa rồi, hình như… Thật sự có điểm không thích hợp? Lại quay đầu nhìn phủ tướng quân, không nhịn được cười một chút, có thể nào là Như Phong… Thật sự ra tay với chủ tử rồi sao?

Hình như, Mộc Đồng chưa từng nghĩ tới Mộc Vấn Trần sẽ chủ động ra tay với Như Phong.

Hai ngày sau, Như Phong cũng rất buồn bực, bởi vì thân phận của Như Phong đã bị lộ, hơn nữa bây giờ quan hệ với Mộc Vấn Trần cũng liên tiếp bị công khai, vì vậy được Úy Trì hòe Dương vô cùng coi trọng, dường như luôn phòng ngự đề phòng Mộc Vấn Trần đến cướp người, trong hậu viện của Như Phong có rất nhiều người canh giữ, Úy Trì Hòe Dương cũng thường xuyên xoẹt qua một chút, do vậy thời gian Như Phong ở bên cạnh Mộc Vấn Trần càng trở nên ít đi.

Thế là Như Phong đành phải bi phẫn suy tính, lập kế hoạch cùng sư đệ sư muội, thỉnh thoảng lại bàn bạc vài chuyện với Dục Tước và Dục Tuyên.

Ba ngày sau lại trôi qua nhanh, Như Phong phải đi biên cương phía Bắc để tiêu diệt phỉ, nàng được phân một ngàn thuộc hạ, mà những người đó hiện đang đóng quân ở Bắc cương, vì vậy muốn lĩnh người thì trước tiên Như Phong phải một người một ngựa mà đến Bắc cương.

Sáng sớm, ngoài cửa thành đưa tiễn, mọi người đứng cùng nhau lưu luyến không rời.

Như Phong cố để gương mặt bất mãn mà nhìn Mộc Vấn Trần, nói: “Tại sao chàng phải đến Giang Nam chứ? Thiếp còn tưởng có thể cùng chàng đến Bắc cương chứ?” Giang Nam hiện đang bị lũ lụt vì vậy Mộc Vấn Trần bị hoàng đế phái đi giám sát các quan viên xem hoạt động như thế nào, tỷ như có tham ô hay không vân vân. Do vậy hắn không thể cùng Như Phong đến Bắc cương, thậm chí không cùng đường, một người Bắc một người Nam.

Mộc Vấn Trần chỉ lắc đầu, nói: “Mọi chuyện nàng phải cẩn thận đó.”

Như Phong cũng chỉ có thể thở dài thôi, đây là chủ ý rõ ràng của hoàng đế muốn tách biệt Như Phong và Mộc Vấn Trần ra. Thật sự từ khi Như Phong ra khỏi ngục, ông ta không cho phép người khác đàm luận chuyện của Như Phong và Mộc Vấn Trần, vì vậy mọi người cũng không dám nói.

Bên kia, Dục Tước tại dặn dò Dục Tuyên, nói: “Tiểu Tam, trên đường nên cẩn thận, phải nhớ bảo vệ Như Phong.”

Dục Tuyên kiên định gật đầu, nói: “Được, nhưng ca ca à, võ công Như Phong hình như còn giỏi hơn ta, hy vọng đến lúc đó không phải là nàng bảo vệ ta.”

Dục Tước vừa nghe, dở khóc dở cười, nói: “Vậy đệ nhớ cẩn trọng?”

Dục Tuyên chỉ cười cười, trong ánh mắt không che đậy được vẻ vui sướng khiến cho Vân Thiên Trạch buồn bực không thôi. Bây giờ hắn còn chưa thể quay về nước bởi vì hôn sự của muội muội hắn chưa giải quyết xong. Nhưng bây giờ hình như muội muội hợp ý chính là Dục Tuyên, vì vậy Dục Tuyên mới trăm phương ngàn kế mà bỏ chạy ra Bắc cương.

Trong lòng suy nghĩ cho muội muội của mình, Vân Thiên Trạch cũng không muốn nàng gả cho Dục Tuyên, bởi vì gả cho một người trong lòng có người khác thì sẽ rất đau khổ, đáng tiếc muội muội hắn hình như vô cùng tuyệt vọng, cho nên bây giờ hôn sự mới bị đình lại. Nhưng mà trừ Dục Tước và Dục Tuyên, Vân Thiên Trạch còn không biết có thẻ gả muội muội cho người nào nữa, thái tử sao? Mặc dù bây giờ thái tử rất nguyện ý, nhưng Vân Thiên Trạch chưa muốn, vì vậy bây giờ chính hắn mới khổ não không thôi.

Nhìn thấy tình ý liên tục giữa Như Phong và Mộc đại thúc, Vân Thiên Trạch bất mãn nói: “Như Phong, ngươi tại sao thích hắn như vậy? Chẳng lẽ chúng ta thua kém hắn sao?” Trên mặt tươi cười dường như chỉ là lời đùa giỡn.

Dục Tước vừa nghe liền cho những người khác lui, chỉ để lại mấy người bọn họ.

Như Phong nghe vậy quay đầu nhìn lại Vân Thiên Trạch, nhìn lại thì hình như mọi người đều mang vẻ mặt chờ mong, ngay cả Mộc Vấn Trần cũng không ngoại lệ, gắt gao mà nhìn chằm chằm Như Phong.

Như Phong một bộ thanh sam, trong trang phục nữ nhi, nhưng vẫn dùng cây quạt che khuất miệng, cười hắc hắc, nói: “Ngươi thật muốn biết sao?”

Vân Thiên Trạch nắm chặt cây quạt, khí thế cương quyết nói: “Ngươi nói đi!”

Thế là Như Phong nhỏ giọng nói: “Bởi vì hắn là xử nam!”  (trai tơ í)

Dường như sét đánh ngang trời làm cho các vị nam nhân tan tác tại chỗ.

Mộc Vấn Trần mặt đã đỏ bừng lên, hắn nhìn Như Phong, nói: “Ta đi trước đây!” Vừa nói liền biến mất không thấy dạng.

Như Phong cũng không cấp bách, dù sao tối hôm qua bọn họ đã tâm tình cả đêm rồi, ngay cả gia gia cũng không coi vào đâu.

Cáo biệt vài người, Như Phong cùng Dục Tuyên lên đường khởi hành.

(Edit đến phân nửa chương lật đật kéo lên đầu gõ 18+, ai dè hết chương cũng chưa có gì, lại xóa 18+, Trần ca thiệt tình à ^_^)


21 phản hồi on “Leng keng – Chương 154”

  1. meo meo nói:

    Thank các nàng nhé

  2. fuongtrue nói:

    hahahaha đến chết vs bạn Phong, đùa chứ vì câu Xử nam này mà t suýt sặc nước =)))

  3. An nói:

    MVT dag ju wa.tkank p

  4. NhưTước nói:

    cái này đặt 18+ đc zùi tỷ ơi, đọc tới đâu xịt mũi tới đó hehe….chậc…nhưng mà vẫn chưa hoàn thành, tiếc thật a…..Thank các tỷ iu nhiều. LIKE……….(^0^)

  5. glassstarhh nói:

    Truyen hay qua nang oi…. Ung ho nang het minh ^^

  6. meo meo nói:

    (︶ω︶)… Ainha…ta cự lượn lờ hoài nhà các nàng nè…

    • ptlhuong nói:

      sorry nàng nha, dạo này bệnh lười ta trở nặng ^_^ hihi, với lại đang ghiền bộ Trường tương tư của Đồng Hoa quá nên toàn ăn dầm nằm dề nhà người ta không à. Ta post liền một lúc 2 chương bù cho nàng đấy.


щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | |≧▽≦ | ≧◡≦ " | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ |╭ (╰_╯)╮ | o(︶︿︶)o | o(>﹏< )o | o(ò_óˇ)o | (ノ ̄ω ̄)ノ |\(^▽^*) |\( ̄O ̄) | (≧∇≦)/ o | (◡‿◡✿) | (︶ω︶) | (ღ˘⌣˘ღ). Mọi người nhớ dùng nha ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s