Leng keng – Chương 155

Chương 155: Sinh tử

 

Edit: Nhoktho

Beta: Lan Hương

 

Mười mấy người đều cưỡi ngựa, trong đó có ba người là nữ, ngoài Như Phong ra thì là Túy Trúc và Túy Nguyệt, không ai câu nệ tiểu tiết cho nên chặng đường đi cũng khá nhanh. Từ kinh thành muốn đến Bắc Cương, ra roi thúc ngựa thì cũng phải mười ba, mười bốn ngày, nhưng nhóm người Như Phong không hề vội vã.

 

Như Phong cưỡi bảo mã của mình, lúc mới đầu nàng còn nhớ nhung Vấn Trần, hơi rầu rĩ, lại muốn cải trang thành nam, nhưng bị Dục Tuyên và các sư đệ kháng nghị mạnh mẽ, cho nên đành phải tiếp tục vận nữ trang, chỉ điều khi có nhiều người thì phải đội khăn che mặt. Hơn nữa, Như Phong cũng nhớ đến Như Tuyết, mấy ngày nay chị ấy đối cử với nàng không nóng không lạnh, cử chỉ ôn hòa, thật giống như đối đãi với một người xa lạ, khiến Như Phong buồn bã không thôi.

 

Hai ngày sau, Như Phong nhận được thư bồ câu của Vấn Trần gửi cho nàng thì trong lòng cũng ổn định hơn. Lúc này, cả người giống như là chim nhỏ được phóng thích, suốt đường đi lúc nào cũng cong môi cười.

 

Nhưng Dục Tuyên không vui vẻ gì, không hề có sự hưng phấn như lúc ban đầu, hắn nhìn Như Phong muốn nói lại thôi, giống như là có chuyện nhưng lại không nói nên lời. Còn Như Phong cũng thẳng thừng không thèm nhìn đến, coi như không thấy không biết, chỉ cùng người khác nói chuyện, thỉnh thoảng lại cùng Túy Nguyệt học cách phân biệt thảo dược.

 

Một ngày nọ, vận khí của mọi người thật không tốt, khi màn đêm phủ xuống vẫn chưa đến được trấn nhỏ nào nên đành phải nghỉ ngơi ở ngoài trời.

 

Tìm một nơi có thể qua đêm, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị lều vải …, cũng có người bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Ai ai cũng bận rộn vội vàng, nhưng cũng có những người thật nhàn nhã.

 

“Như Phong!” Dục Tuyên rống to, tức giận trừng mắt nhìn nữ tử xem mình như không khí kia. Thanh âm của hắn khiến nhiều người chú ý, nhưng hắn liếc qua một lần, lập tức không ai dám nhìn tiếp. Người ta là Tam hoàng tử, cái mạng be bé của mình nằm trong tay người ta đó.

 

“Cái gì?” Như Phong thờ ơ hỏi, mắt vẫn cẩn thận nhìn gốc thảo dược trong tay. Theo Túy Nguyệt nói cây thảo dược nhìn bình thường này có thể cầm máu nhanh chóng, mặc dù rất đau, nhưng mà hiệu quả rất tốt, quả thật là bài thuốc cầm máu tốt nhất ở thôn quê dân dã.

 

“Hừ, bỏ cây cỏ trong tay nàng xuống đi. Ta có lời muốn nói với nàng.” Dục Tuyên khụ một tiếng, giọng nói hạ xuống.

 

Như Phong liếc mắt nhìn hắn, nói: “Có chuyện nói cứ việc nói thẳng, sao lại phải len lút chứ.” giống như ăn trộm.

 

Dục Tuyên vẫn cứ nhìn chằm chằm Như Phong, thân thể cao to đứng trước mặt Như Phong, nóng bỏng đến nổi Như Phong muốn không chú ý đến hắn cũng không được.

 

“Ngươi cản ánh sáng của ta đấy.” Như Phong nhìn trời, cũng đã sẩm tối, hắn còn đứng che trước mặt mình, có phải muốn ăn đập không?

 

Dục Tuyên cũng không để ý tới lời Như Phong, chỉ kéo tay nàng đi tới một nơi bí mật, nhỏ giọng nói: “Như Phong, ta có việc nói với nàng.”

 

Như Phong rút tay ra, lớn tiếng nói: “Có việc cứ việc nói thẳng đi, đừng có động tay động chân, bây giờ ta là nữ đó, cẩn thận kẻo bị đồn đại, hơn nữa sau này ta sẽ là thím của ngươi đó, tôn trọng ta một chút đi.” Như Phong hung tợn nói, phủi phủi tay mình.

 

Dục Tuyên nghe vậy thì nóng nảy, hắn trầm mặt nói: “Nàng còn là một cô gái, đừng có luôn nói bản thân là thím của ta, nàng vẫn chưa cưới mà. Hừ, chuyện sau này ai biết.” Thấy Như Phong tỏ vẻ không cho là đúng của Như Phong, trong lòng tức giận nhưng đành chịu, thực tế là do tại hắn đi thích người yêu quái này nên giờ không còn cách nào nữa.

 

Như Phong bĩu môi, nói: “Ta nói sự thật mà.” Vốn dĩ bây giờ nàng rất muốn làm vợ của Vấn Trần, nghĩ đến Mộc Vấn Trần, Như Phong liền thấy ngọt ngào. Ôi, lúc nào có thể gặp mặt hắn đây? Hắn lúc nào mới trở về từ Giang Nam? Tên hoàng đế ghê tởm kia, biết rõ mình và Vấn Trần lưỡng tình tương duyệt lại còn chia rẽ lứa đôi, xã hội phong kiến này đúng là vô nhân quyền, vô nhân đạo!

 

Dục Tuyên thở dài một hơi, nói: “Được rồi, chúng ta đừng nói tới vấn đề này nữa, bây giờ ta hỏi nàng, lời nàng nói ở ngoại thành có phải thật không?”

 

Như Phong khó hiểu: “Ngày đó ta nói nhiều như vậy, ngươi muốn hỏi câu nào chứ?”

 

Dục tuyên nhăn nhó, người này biết rõ còn hỏi, rõ ràng là nữ sao lại khó đối phó quá vậy, nhưng mà vẫn là thành thật nói: “Chính là cái câu lý do ngươi thích hoàng thúc đó!”

 

Như Phong “À” một tiếng, nói: “Đúng vậy, ta thích Vấn Trần, hắn là xử nam cũng là thật sự.” Nói tới đây, Như Phong nghiêng người liếc nhìn Dục Tuyên, nói: “Ta biết các ngươi khẳng định không phải. Hừ, ta thích Vấn Trần vì sự đơn thuần của hắn trên tình trường, bởi vì ta cũng là xử nữ, cho nên dựa vào cái gì Vấn Trần không thể là xử nam?”

 

Gương mặt Dục Tuyên lập tức đỏ lên vì xấu hổ, hắn lẩm bẩm nói: “Trên đời này đàn ông lớn như thế mà còn thân đồng tử, như vậy khẳng định là có khiếm khuyết gì đó.” Trong lời nói có hàm ý, tiếp theo lại còn bổ sung nói: “Ta thấy kinh nghiệm phong phú vẫn tốt hơn, như vậy phụ nữ sẽ không chịu khổ.”

 

Như Phong trừng mắt, dám nói thân thể Mộc Vấn Trần có khiếm khuyết?

 

“Đó là biểu hiện thân thể sạch sẽ của Vấn Trần, không giống ngươi, luôn đi đến thanh lâu, không chừng ngày nào đó sẽ mang một thân bệnh tật đó.”

 

Dục Tuyên lau lau mồ hôi không tồn tại trên trán, nhớ đến lúc ở học viện trước kia quả thật mình rất hay dạo tới thanh lâu, nhưng khi đó là do mình không biết Như Phong là nữ mà? Nếu như biết, có chết mình cũng không đi. Nghĩ tới đây, Dục Tuyên đau khổ nhìn Như Phong, miệng thì mạnh mẽ biện giải: “Đàn ông trước khi thành thân có thể tùy tiện chơi đùa, nhưng nếu đã gặp được người con gái trong mộng, họ sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi, hơn nữa sẽ không dễ bị hấp dẫn.” Dục Tuyên vội vàng giải thích.

 

Như Phong phồng má lên thở ra một hơi, nói: “Nói thì nghe hay đấy, được rồi, cho dù là như thế đi, ta vẫn cảm thấy thân thể sạch sẽ trước khi thành hôn vẫn tốt hơn, sau khi cưới cũng thế. Nếu như sau này Vấn Trần có dũng khí sau lưng ta làm chuyện bậy bạ······” Như Phong xiết chặt nắm tay, hung tợn nheo mắt lại.

 

“Thì thế nào?” Dục Tuyên chờ mong hỏi, đôi mắt tỏa ánh sáng. Tốt nhất là xử lý hoàng thúc luôn, a, không, ý nghĩ này quá ghê rợn, dù sao cũng là hoàng thúc của mình, mặc dù là tình địch, nhưng vẫn nên sử dụng biện pháp ôn hòa một tí. =_=

 

Như Phong mỉm cười, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, nói: “Có liên quan gì đến ngươi? Đây là chuyện riêng hai vợ chồng ta, sao có thể nói cho người ngoài chứ.” Như Phong lạnh lùng nói, muốn nhân cơ hội khiến Dục Tuyên hết hy vọng này cũng là nguyên nhân nàng đối với hắn lãnh đạm thờ ơ suốt dọc đường, không phải là để cho hắn mau chóng không còn ôm ảo tưởng gì với mình sao? Mình thật đúng là người hiền lương thông minh mà, có điều cái tên nam nhân trước mắt này không hiểu được lòng tốt của nàng gì hết. Nghĩ vậy, Như Phong liền trừng mắt nhìn hắn.

 

Dục Tuyên nghe Như Phong nói, vẻ mặt hoàn toàn sụp đổ, hữu khí vô lực nói: “Như Phong, sao nàng không chịu nói rõ chứ? Nàng không phải thật sự thích hoàng thúc, mà chỉ là thích sự thuần khiết của hoàng thúc mà thôi, cho nên sao nàng không mở to hai mắt nhìn chung quanh xem, tin rằng chắc chắn có người nàng thích, ví dụ như ta.” Vừa nói vừa cố gắng ưỡn ngực, chờ mong nhìn Như Phong, ánh hoàng hôn phủ lên người hắn, thật cũng có vài phần tư sắc lóa mắt.

 

Chỉ là bề ngoài này không thể đả động đến Như Phong, thực tế sắc đẹp của Như Phong và Mộc Vấn Trần trên thế gian đã ít có, cho nên một chiêu này của Dục Tuyên đã bị lờn rồi.

 

Như Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: “Hết hy vọng đi, lời ta nói là thật, sự đơn thuần trong tình yêu của Mộc Vấn Trần là một lý do ta thích hắn, vẻ ngoài của hắn cũng tính là một nguyên nhân, nhưng hơn hết là ta thích con người của hắn.” Chẳng lẽ bọn họ vẫn không rõ sao? Ngày đó mình nói cũng chỉ là lấy cớ, hay nói đúng hơn cái đó hoàn toàn không thể xem là một nguyên do.

 

Vẻ mặt Dục Tuyên lập tức chán nản, khổ sở nhìn Như Phong, nói: “Thật sự không có một chút cơ hội nào sao?” Vậy công sức mình cực nhọc dành lấy cơ hội đồng hành này là vô ích sao?

 

Như Phong nhìn ánh mắt hắn, dù sao cũng là đồng bọn quen biết từ nhỏ, lại còn từng “Ở chung” một năm, nói không có tình cảm thì tuyệt đối là gạt người, nhưng này dù sao cũng không phải tình yêu nam nữ, cho nên Như Phong rất kiên định mà gật đầu, nói: “Ta chỉ thích Vấn Trần.”

 

Dục Tuyên nghe vậy, im lặng không nói gì, mình thật sự hết hy vọng sao?

 

“Chát” một tiếng, vang lên từ trong rừng cây yên tĩnh, khiến vài con chim giật mình vỗ cánh bay ra. (hỗ trợ âm thanh: quạc quạc, phạch phạch) =))

 

Như Phong thở hỗn hển bước ra, thảo dược trong tay đã bị nghiền nát bét.

 

Sau khi mọi người dồn ánh mắt vào nàng không lâu, Dục Tuyên cũng đi ra, mặt đen thui, trên mặt tựa hồ ······ có một dấu tát?

 

“Sư huynh, huynh làm sao vậy?” Túy Trúc là người thứ nhất mở miệng hỏi, người ngoài sáng trong tối đều nhìn qua, cho dù là thân vệ Dục Tuyên.

 

Như Phong chớp chớp mắt, tức giận mà nói: “Không có gì.” Có thể có cái gì? Không lẽ nói cho mọi người biết mình bị kẻ nào đó khinh bạc sao? Sau đó mình tức khí lên não mà tát hắn? Nàng thật không muốn nói, một là sợ Vấn Trần sẽ hiểu lầm khi biết, hai là vì Dục Tuyên dù sao cũng là một hoàng tử, vẫn cho hắn giữ lại vài phần mặt mũi, tránh cho mình sau này không thể gặp hắn.

 

Túy Trúc vốn muốn hỏi Dục Tuyên, nhưng thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, cũng không dám hỏi.

 

Một đêm bình an vô sự, mấy ngày kế tiếp Dục Tuyên cũng chỉ dám cùng Như Phong trò chuyện, không dám đánh lén Như Phong như tối hôm đó. Đến đây thì đi thêm vài ngày nữa là sắp đến Bắc cương, bây giờ đã là trời thu, khí hậu cũng bắt đầu lạnh hơn, nhưng chỉ mặc một bộ quần áo cũng không sao, ở đây trừ Túy Nguyệt không có võ công, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có thể phòng thân, mà trên đường cũng không có gặp phải người nào.

 

Quá an bình! Như Phong thần sắc bình tĩnh, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bốn phía, trong miệng ngậm một cây cỏ đề thần, một tay nắm bảo mã của nàng đi đến đường núi. Bây giờ mọi người đã tiến vào khu vực đồi núi, núi càng ngày càng nhiều. Do muốn đi nhanh, bọn họ không đi đường lớn, giảm bớt thời gian, nhưng lại khổ mình. Hai ngày này, gặp được thành trấn càng ngày càng ít, cho nên thường thường phải qua đêm nơi sơn dã. Nhưng dọc đường đi chưa từng gặp phải chuyện gì nguy hiểm, ngay cả một tên sơn tặc cũng không thấy, thật không biết gặp được vận cứt chó gì. (vận cứt chó là vận hên nha ^^)

 

Hơn nữa mọi người cũng chỉ ăn đồ ăn đơn giản, không có thành trấn nên uống miếng nước cũng khó khăn, nhưng dù sao khiêng xoong nồi đi theo thật không phải hành vi của mấy vị tinh anh này. Vì vậy bây giờ bữa trưa của mọi người đều là thức ăn dân dã trong núi, nhưng cũng may, năng lực sinh hoạt dã ngoại của Như Phong và các sư đệ sư muội rất tốt, những người khác cũng không tồi, cho nên chỉ cần có muối, những thứ khác không phải vấn đề. Hơn nữa vì tránh cho mọi người không bị ngán, Như Phong cũng sử dụng thân thể rỉ sét của mình, bắt vài con chim nhỏ, thỏ hoang, rắn, cá, thậm chí ngay cả sói cũng bắt lại ăn. Sau khi đi được khoảng mười ngày, bọn họ tới tòa thành ở phía Bắc tên Tuân Châu thành. Lúc này, sắc mặt Dục Tuyên bắt đầu nghiêm túc lại, dặn dò bọn họ: “Đường lúc trước mặc dù rất bình yên, nhưng chúng ta không thể lơ là thiếu cảnh giác, mặc dù chúng ta đã sắp đến Tuân Châu thành, cách quân đội Bắc Cương cũng không phải rất xa, nhưng nơi này người lui tới rất phức tạp, địa hình núi cũng hiểm trở, có lẽ sẽ có thổ phỉ sơn tặc, nên mọi người phải nâng cao đề phòng.”

 

Nói xong thì phân phó một hồi, đội hình bắt đầu có biến đổi, vây chặt chẽ Như Phong và Dục Tuyên ở chính giữa. Thần kinh cứ như thế căng  thẳng cả một ngày, ngay cả một bóng người cũng chưa từng thấy, mọi người dần dần buông lỏng cảnh giác. Mãi đến buổi tối, vẫn không gặp phải chuyện gì nguy hiểm, sau khi dừng chân nghỉ ngơi dưới một chân núi, mọi người mau chóng đốt lửa, sau đó ăn cơm tối rồi bắt đầu ngủ, chỉ để lại bốn người dưới trướng Dục Tuyên thay phiên canh gác.

 

“Như Phong, chúng ta sắp chia tay sao?” Ban đêm, trước khi ngủ Dục Tuyên nhỏ giọng hỏi.

 

Như Phong ôm áo khoác ngồi dưới tàng cây híp mắt, nghe vậy thì ừ một tiếng, nói: “Đúng vậy, sắp chia tay rồi, ta cũng phải đi tiêu diệt thổ phỉ, nói thật ra, ta muốn gọi bọn họ là sơn tặc hơn.”

*sơn tặc: cướp núi

*thổ phỉ: cướp ở đồng bằng

 

“Cái này không phải trọng điểm, Như Phong, quan trọng là chúng ta sẽ phải chia li.” Dục Tuyên có chút buồn bã, ngày đó là mình quá mức xúc động, hơn nữa lại đố kỵ tình yêu của nàng và hoàng thúc, lại nghĩ đến xúc cảm tốt đẹp ngày đó mình cảm nhận được, cho nên đã giở trò cũ. Không ngờ lúc này Như Phong đã có năng lực tự bảo vệ, ngược lại bất ngờ mau chóng cho hắn một cái tát.

 

Đây có phải là “Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo”  không? Mình không trộm được hương thành công, ngược lại còn làm cho mình bị lỗ nặng, lần đầu tiên trong cuộc đời ăn phải cái tát của nữ tử, lại còn đánh vào mặt hắn, may là cho dù mọi người nghĩ gì trong lòng, cũng không nói ra khỏi miệng, nếu không hắn nhất định phải người đó đẹp mặt!

 

“Chia thì chia thôi, dù sao sau này cũng không phải không gặp lại.” Như Phong nhẹ nhàng nói. Đôi tai lắng nghe tứ phía. Bây giờ thân thể của nàng dưới sự chăm sóc của Túy Nguyệt cũng đã gần như khỏe hẳn, chỉ cần điều dưỡng thân thể cho tốt, bây giờ chỉ là không thể vận động nội lực mà thôi, Như Phong yêu quý sinh mạng của mình, cho nên mấy ngày nay không hề sử dụng nội lực, nhưng mà lắng nghe tình trạng xung quanh chắc không có gì nghiêm trọng lắm đâu, dù sao an toàn là trên nhất.

 

Nhìn Như Phong trả lời không đến nơi đến chốn, Dục Tuyên uể oải quay lại chỗ của mình, lầm bầm nói: “Tên Như Phong nhẫn tâm, một mảnh chân tình của ta đó!” Bây giờ hắn cũng chỉ có thể dùng loại giọng điệu khoa trương này để biểu đạt tình cảm của mình thôi. Nếu không chỉ cần mình nghiêm túc, Như Phong sẽ bỏ trốn, không thèm liếc mắt mình đến một cái.

 

Công tử phong lưu cao giá nhất kinh thành sao phải gặp loại đối xử này chứ? Dục Tuyên cười chua xót. Một đêm bình an vô sự, mọi người vừa lại đi thêm một ngày đêm tiến vào lòng núi, chung quanh đều là đại thụ xanh mướt, bụi cây mây hoang dã, mọi người cũng không dắt ngựa nữa, chỉ thả ngựa đi từ từ, tư tưởng phòng bị cũng từ từ giãn ra. Nhưng ngay lúc mọt người không thể tưởng được thì sơn tặc xuất hiện.

 

Ra tay bất ngờ, tập kích đột ngột, cách đánh của đám sơn tặc này cũng không tệ. Nhưng bọn họ bị chúng quan sát bao lâu rồi? Cư nhiên không ai phát hiện.

 

Như Phong và Dục Tuyên liếc nhìn nhau, tiếp theo lại quan sát số sơn tặc đông đảo trước mắt. Bên bọn họ cũng chỉ có hai mươi mấy người, đáng giá bọn họ dùng hơn một trăm người đến vây công sao?

 

Đúng vậy, là bọn sơn tặc, chỉ thấy hơn một trăm đại hán mặc áo thô xám lao ra từ rừng cây, tay cầm đại đao, cầm đầu là một tên độc nhãn long hơn bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn, tướng mạo hung hãn, thấy hắn vung tay lên dứt khoát lưu loát mà nói: “Toàn bộ làm thịt, một người không để lại!” Không cho bọn họ tự hỏi, bọn sơn tặc bắt đầu ùa lên. Mà nhóm bên Như Phong cũng bắt đầu rút vũ khí xong đến.

 

Như Phong sờ sờ bảo kiếm của mình, đây là của Mộc Vấn Trần đưa cho mình, mặc dù không dùng tốt bằng trước kia, nhưng cũng là một thanh nhuyễn kiếm cực kỳ nổi danh, Như Phong rất hài lòng.

 

Mới vào trận, những người khác vốn là hộ vệ nhất đẳng, kể cả Chu Tiền và Chu Hậu. Cho nên Như Phong chỉ cần cùng Hàn Sơn ở bên cạnh Túy Nguyệt bảo hộ, còn Chu Tiền cùng Chu Hậu cũng không cách xa Như Phong. Ngay cả Túy Nguyệt cũng rất bận rộn, bột phấn trong tay như bụi bay tứ phía. Kết quả là do nhóm Như Phong trong mấy ngày nay đã ăn giải dược không có việc gì, nhưng là đối phương thì sao? Dĩ nhiên cũng không có việc gì.

 

Như Phong và Túy Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, thấy sự bất ổn trong mắt đối phương.

 

Quả nhiên, đưa mắt toàn trận, đều là vài người đối phó một người, hơn nữa thân thủ sơn tặc cũng không thường, khiến cho hộ vệ bị vây chính giữa như trứng chọi đá, trong khoảng thời gian ngắn ứng phó rất chật vật, mãi đến lúc Nam Sơn chỉ bảo mới khá hơn được. Vì thế, Chu Tiền và Chu Hậu ban đầu đành phải tách xa Như Phong, ngược lại đi hỗ trợ.

 

Những người này không đơn giản! Như Phong thầm nghĩ. Bọn họ thoạt nhìn có qua huấn luyện, không giống một đám sơn tặc, ngược lại như những binh lính trải qua huấn luyện đặc biệt, hành động nhất trí, có xu hướng bao vây, dường như muốn chặt đứt đường lui của nhóm người Như Phong. Quả nhiên, ý nghĩ của Như Phong trong đầu mới lóe lên, liền cảm thấy một luồn khí lạnh thấu xương lao tới, quay đầu lại đã thấy một tia sắc bén lao tới mình, phát ra loại tia này là thanh trường kiếm trong tay Độc Nhãn Long, ánh mắt nhìn theo cũng lạnh như băng, dường như Như Phong đang nhìn một người chết, không hề tức giận.

 

Không chút do dự, Như Phong hét lớn một tiếng, kéo Túy Nguyệt ra phía sau mình, thân thể đứng thẳng tắp, nhuyễn kiếm trong tay cũng phát ra ánh sáng màu bạc, leng keng một tiếng, nhuyễn kiếm được rót vào nội lực cứng lại, Như Phong vẽ ra một đường vòng cung đẹp mắt, luồng khí do thanh kiếm vung lên làm sợi tóc nàng bay nhẹ.

 

Keng, lưỡi đao sắc bén trong tay hai người va vào nhau, Như Phong và đối phương cùng lui một bước.

 

****
Xin đính chính là kết hôn với tiểu Trần nhé, hôm bữa type nhầm :p

 

 

Ngao~

 


4 phản hồi on “Leng keng – Chương 155”

  1. uchihasaki nói:

    loa hoang de chet dam..dam cho nhu phong vao bay

  2. ಠ_ಠ thấy nghi nghi có bàn tay của thằng cha hoàng đế

  3. meo meo nói:

    Cái này là chắc chắn có sự nhúng tay của ai đó rồi..hừ…ko yên ổn được mà….Thank các nàng nhé

  4. NhưTước nói:

    Lâu lắm zùi NP mới đc vận động kiếm pháp, phải chém, chém cho mấy tên thổ phỉ đó chết hết đi, hừm…ta băm chết các ngươi băm băm băm băm băm…………thành cám cho heo ăn lun. Thank các tỷ iu nhiều. LIKE………….(^O^)


щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | |≧▽≦ | ≧◡≦ " | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ |╭ (╰_╯)╮ | o(︶︿︶)o | o(>﹏< )o | o(ò_óˇ)o | (ノ ̄ω ̄)ノ |\(^▽^*) |\( ̄O ̄) | (≧∇≦)/ o | (◡‿◡✿) | (︶ω︶) | (ღ˘⌣˘ღ). Mọi người nhớ dùng nha ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s