Leng keng – Chương 157

Chương 157: Giam cầm

Edit:  Chayrang

Beta: LHương

Như Phong tức hộc máu, làm nàng rất vất vả cùng Nam Sơn đi suốt hai đêm xuyên qua sa mạc vào hang ổ thổ phỉ, sau đó hạ thuốc vào nguồn nước sinh hoạt rồi gởi thư tín ra ngoài để điều một ngàn người già yếu đích thực gọi là quân đội xông lên trừng phạt từng tên thổ phỉ, cuối cùng vào lúc “mọi chuyện suôn sẻ”, “ngoài ý muốn” là phát hiện Thái tử cùng thổ phỉ cấu kết với nhau.

 

Như Phong nghĩ chuyện này yên ổn xong hết là nàng có thể trở về kinh thành cùng Mộc Vấn Trần song túc song phi (cùng nhau bay đi), dù sao nàng vừa nhận được thư của Mộc Vấn Trần, trong nội dung là nỗi lòng hy vọng nàng nhất định phải trở về sớm, còn nàng cũng muốn gặp hắn.

 

Chính là, vì cái gì? Vì cái gì mà nàng bị Vân Thiên Trạch bắt được!

 

Như Phong buồn bực hét lớn một tiếng: “A —— ” >O<

 

Một căn phòng xa hoa khộng giống như phòng ngủ bình thường, Vân Thiên Trạch cười đến tít mắt: “Tiểu Phong, dù nàng có vui vẻ khi nhìn thấy ta, cũng không cần phải kích động như thế chứ.”

 

Như Phong tức hộc máu, nàng oán hận nói: “Ta lý gì lại ở chỗ này?” Nàng không phải đang ở khách điếm của trấn Mai Hoa ngủ ngon lành sao? Như thế nào mới tỉnh dậy Vân Thiên Trạch đã tới đây rồi.

 

“Nơi này là hành cung của ta, cũng là nơi ta thường tới vui chơi.” Vân Thiên Trạch cười hì hì, thoạt nhìn tâm tình tốt lắm.

 

Như Phong sờ cằm, nói: “Nơi này chính là Xuân Đằng quốc ư?” Nói xong nhìn cảnh xanh mượt bên ngoài cửa sổ của Xuân Đằng.

 

Vân Thiên Trạch vui vẻ gật đầu, nói: “Ngủ lâu như vậy, ý thức của Như Phong cũng không hồ đồ a.”

 

Như Phong thở dài một tiếng, nói: “Ngươi mang ta theo làm chi? Muốn ôn lại chuyện cũ ư? Lần trước không phải đã nói qua rồi sao?”

 

“Ta muốn phong nàng làm hoàng hậu.” Nửa ngày trôi qua, Như Phong tưởng Vân Thiên Trạch không muốn nói chuyện, thời điểm hắn mở lời, liền nhìn chăm chú vào Như Phong.

 

“Nếu ta không muốn làm?” Như Phong cũng chăm chú nhìn hắn.

 

“Việc này đã có người ngầm chấp thuận, bằng không ta dễ gì mang nàng theo.” Vân Thiên Trạch cười cười, giống như một con thỏ vô hại, nhưng khóe miệng hắn lại lộ ra nụ cười khác lạ.

 

“Có phải •••••• là Hoàng đế?” Như Phong đột nhiên thốt ra cái từ kia, “Ngươi đã cho hắn lợi lộc gì sao?” >,<

 

Vân Thiên Trạch không trả lời, tiến lại gần Như Phong mà nói: “Như Phong, bất kể như thế nào, ta đối với nàng đều là thật tâm, ta biết nàng luôn muốn một tướng công chỉ yêu thích một thê tử, ta cũng có thể làm được như thế.” Rồi hắn gắt gao kéo Như Phong vào lòng.

 

Như Phong bị ép vào ngực người nam tử này, đành bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nặng nề mà thở dài.

 

“Ngươi là xử nam sao?” Thật lâu, mới cất tiếng hỏi.

 

Cảm giác được Vân Thiên Trạch thân mình cứng đờ, Như Phong lập tức tiếp lời nói: “Ngươi không phù hợp điều kiện này.”

 

“Ta liền lập tức phái người đi câu dẫn tên Mộc Vấn Trần!” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

 

“Nói nhảm!” Như Phong hừ lạnh hai tiếng: “Chuyện này sẽ không xảy ra đâu!”

 

Vân Thiên Trạch vội nhanh cười nói: “Như Phong, ta tuy rằng không phải, nhưng về sau ta tuyệt đối chỉ tốt với một mình nàng, chỉ cần chúng ta thành thân, sau đó nàng sẽ là hoàng hậu của ta, yên tâm là trong triều không có cố nhân, ta sẽ cho nàng một thân phận giả.” Vân Thiên Trạch nghĩ về tương lai liền cười tít mắt.

 

Nửa ngày, Như Phong khẽ đẩy hắn ra, nhẹ giọng nói: “Cho dù ta hiện tại không phải xử nữ? Cho dù ta từng giết rất nhiều binh lính của ngươi?”

 

Cánh tay đang ôm Như Phong của Thiên Trạch đột nhiên thắt chặt, người cứng đờ, nâng cằm Như Phong lên, nhíu mày hỏi: “Đó là ý gì? Không lẽ nàng đã cùng Mộc Vấn Trần…” không hề để ý đến câu sau của Như Phong.

 

Như Phong nghiêm túc thừa nhận: “Đúng vậy.” Biểu tình thản nhiên, giống như đang nói tới chuyện không liên quan tới nàng nhưng trên mặt thoáng nét ngượng ngùng.

 

Vân Thiên Trạch sắc mặt nhất thời đen lại, hắn nhìn Như Phong nửa ngày, cẩn thận đánh giá một phen, cuối cùng nói: “Ta đi giết hắn!” Nói xong buông Như Phong, đá cánh cửa đi ra ngoài.

 

Nhìn bóng dáng hắn rời đi, Như Phong chống đầu, nhắm mắt lại, thật sự là mệt a, đây rốt cuộc là mê dược gì? Sao có thể làm cho nàng mê đảo? Hơn nữa thân thể là của nàng nhưng không có khí lực?

 

Xem ra lần này phiền phức lớn, Như Phong nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ánh nắng trong trẻo nhưng lạnh lùng, chậm rãi cúi đầu.

 

Như Phong xoa xoa đầu, vẫn là không rõ bọn họ như thế nào thần không biết quỷ không hay liền đem nàng từ biên giới phía Bắc tới Xuân Đằng quốc, vậy mà nàng không có chút ấn tượng gì hết!

 

Mọi chuyện này diễn ra quá nhanh! Như Phong cảm thán, lắc lắc cái đầu mờ mịt, tính thử ra khỏi căn phòng, nhưng lập tức có người ở trước cửa hoa viên mang nàng trở về, Như Phong nhìn chân tay yếu ớt của mình, vỗ vỗ hai gò má, hừ, hảo nữ không thèm đấu ác nam! Chờ ta khôi phục võ công rồi tính sau!

 

Như vậy đã hai ngày trôi qua, Như Phong được nuôi dưỡng toàn mĩ vị, tuy sức lực trong hai ngày này chỉ đủ đi dạo qua dạo lại nhưng Như Phong cho phép mình hoạt động bên ngoài trong phạm vi có thể nên cũng tàn phá không ít hoa cỏ trong khuôn viên.

 

Hai ngày sau, Vân Thiên Trạch lại tới nữa, chăm chú nhìn Như Phong, nói: “Nàng trông nhàn nhã quá nhỉ?”

 

Như Phong vặt từng cánh, từng cánh một bông hoa có vẻ rất quý, không chút để ý nói: “Bằng không ngươi còn muốn ta thế nào? Ta còn muốn trở về a.” Ánh mắt nhìn qua nhìn lại cũng không thèm liếc Vân Thiên Trạch một cái, rất giống nói chuyện với không khí.

 

“Nàng còn có thể quay về sao? Nàng đã rời khỏi Tử La quốc mười lăm ngày, ở trong khoảng thời gian này, Dục Tước sắp cưới tỷ tỷ nàng, Dục Tuyên sắp cưới muội muội của ta, còn Mộc Vấn Trần của nàng ••••••” Vân Thiên Trạch bên miệng lộ ra nụ cười đắc ý, nói: “Hắn cũng sẽ cưới nữ nhân có tên là Dịch Hàm kia.”

 

Như Phong nghe vậy, dừng việc bứt hoa một chút, rồi tiếp tục tàn phá, nói: “Vấn Trần sẽ không vậy đâu.”

 

Vân Thiên Trạch tức giận nhìn nàng: “Nàng vì cái gì mà tín nhiệm hắn? Dù sao Dịch Hàm có cô là Hoàng hậu, hơn nữa có người nâng đỡ, nàng nói có thể không thành công sao? Nàng tin Mộc Vấn Trần có thể không thỏa hiệp sao? Nàng nghĩ hắn yêu nàng đến vậy sao?”
Như Phong vẫn cứ lắc đầu, nói: “Mộc Vấn Trần không thích Dịch Hàm, Hoàng đế vì cái gì bắt hắn cưới nàng? Có nghĩa Hoàng đế không thích a.” Trên thực tế, Như Phong không rõ chính là tại sao Hoàng đế để Mộc Vấn Trần kết hôn? Hắn không phải thích Vấn Trần sao? Theo lý thuyết hẳn là không cho mới đúng chứ!

 

“Bởi vì Dịch Hàm sống trong danh môn vọng tộc, cũng là một y học thế gia, nhà bọn họ quyền thế cũng không ít, cho nên hoàng thái hậu mới là hoàng thái hậu, mà không phải hoàng Thái phi.” Vân Thiên Trạch ý vị thâm trường nói.

 

Như Phong lúc này mới nhớ tới Mộc Vấn Trần đã từng nói với mình, hoàng thái hậu trong hoàng cung không phải nương của chàng, cũng không phải nương của Hoàng đế, hơn nữa lại không có một đứa con nào. Nghĩ vậy thì ra gia cảnh của bà ta không tồi cho nên mới được làm Hoàng thái hậu. Nhưng mà không phải nàng không quan tâm đến chuyện đó sao?

 

“Nàng sao không nói gì?” Thấy Như Phong yên lặng như thế, Vân Thiên Trạch vội vàng hỏi.

Như Phong không nói lời nào, động tác cũng ngừng lại, ngẩn ngơ nhìn những cánh hoa bị vặt kia.

 

“Như Phong, chúng ta ở bên nhau một lần nữa đi, chuyện trước đây xem như chưa từng xảy ra, chúng ta hãy giống như lúc còn ở học viện ấy ••••••” Vân Thiên Trạch thâm tình nhìn Như Phong, trong lòng bất giác đau.

 

Như Phong cứ như vậy lãnh đạm, mắt không hề sinh khí, chỉ có tin tức về người kia mới làm nàng phản ứng…

 

“Xảy ra quá nhiều chuyện rồi, muốn quay về đã muộn rồi!” Như Phong đột nhiên đem hoa trước mắt tất cả đều hủy diệt, dồn sức mà quát: “Vân Thiên Trạch, cũng bởi vì ngươi thích ta, cho nên ta phải ở lại nơi quỷ quái này sao? Ngươi có biết ta luôn nghĩ về Mộc Vấn Trần, luôn nghĩ việc quay lại kinh thành!” Nàng một phen đem hoa nở rộ trước mắt tất cả đều hủy diệt, thậm chí không ngừng dùng tay phá hoại cây…

 

Vân Thiên Trạch thấy nàng kích động liền hoảng sợ, chạy nhanh đến ôm lấy Như Phong, ngăn cản hành vi của nàng hét lớn: “Như Phong, nàng đừng phá nữa ! Đừng phá nữa !”

 

Khí lực Như Phong không lớn cho nên Vân Thiên Trạch dễ dàng ngăn nàng lại, phát hiện nàng chảy máu, thực đau lòng nhìn nàng. “Nàng vì sao lại kích động đến vậy?” Nói xong muốn rửa sạch vết thương cho nàng.

 

Như Phong cười lạnh một tiếng, hét lớn: “Hừ, bị đưa đến nơi quỷ quái này, ta cũng đã chịu đủ đau đớn rồi, Vân Thiên Trạch, ngươi thả ta đi được không? Ta quý ngươi như một vị bằng hữu. Người ta yêu là Mộc Vấn Trần!” Cho đến lúc này, Như Phong rốt cục không chỉ thích mà còn vô cùng yêu Mộc Vấn Trần! Những lúc không làm gì lại nhớ tới chàng, vì sao nam nhân khác ôm mình, nàng cũng không tình nguyện? Tức là Vân Thiên Trạch chỉ là bạn tốt của mình?

 

Vân Thiên Trạch trán nổi gân xanh, bắt lấy bả vai Như Phong, lớn tiếng nói: “Tại sao như vậy? Rõ ràng ta quen biết nàng trước, rõ ràng ta thích nàng trước, rõ ràng điều kiện của ta không hề kém hắn!”

 

Như Phong đem hết toàn khí lực bỏ tay hắn ra, trên tay bị mất máu làm cho nàng phải cố dùng lực.

 

“Yêu và không yêu không có điều kiện để nói, ta hiện chỉ yêu một mình Mộc Vấn Trần, ngươi nói sau này phát sinh chuyện gì?”

 

Vân Thiên Trạch đột nhiên không nói, hắn yên lặng nhìn Như Phong, trong mắt hiện lên tia nguy hiểm.

 

Như Phong cười lạnh một tiếng, nói: “Ngươi chắc sẽ không giống một tên cẩu tặc đem ta nhốt lại, tìm người trông chừng, ngày đêm cường bạo ta, tốt nhất làm cho ta vì ngươi sinh một đứa nhỏ, như vậy ta sẽ phục tùng sao? Rồi sau đó ngươi sẽ không phải để ta ngoan ngoãn bên cạnh ngươi chứ?”

 

Vân Thiên Trạch nhất thời sửng sốt, bởi vì trước kia Như Phong ở chung cùng hắn nên nàng không sợ hãi, tiếp tục nói:”Hừ, Úy Trì Như Phong ta sẽ không như thế, ngươi cường bạo ta, ta coi như bị chó điên cắn, ta hạ sinh đứa nhỏ liền đem bóp chết nó, à không, ta không nên làm vậy ••••••” nàng thấy Vân Thiên Trạch sắc mặt dịu đi, liền nhìn hắn, từng chữ từng chữ thốt ra: “Ta sẽ không cho đứa bé có cơ hội ra đời!”

 

“Nói tóm lại, chỉ cần không nguyện ý, ta tuyệt đối không khuất phục!” Như Phong tiếp tục chải tóc, oán hận thốt một câu.

 

Ngao ~ ~.~

Cá đi bon bon  ≧✯◡✯≦✌

 


8 phản hồi on “Leng keng – Chương 157”

  1. meoconmomong nói:

    nhà các nàng lặn lâu quá đấy

  2. Wjndy nói:

    Cuối cùng nàng cũng quay lại. Thanks nang nhiu lắm^^

  3. meo meo nói:

    (ღ˘⌣˘ღ) Thank các nàng nhé

  4. H.Ji hoon nói:

    ❤ i love u so so much!!

  5. NhưTước nói:

    Đường tình duyên đầy trắc trở hầy…….Thank các tỷ iu nhiều. LIKE…………..(^O^)

  6. lilykim1891 nói:

    ” ngay dem cuong bao” ac NP tuong tuong hoi bi ac day.tks


щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | |≧▽≦ | ≧◡≦ " | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ |╭ (╰_╯)╮ | o(︶︿︶)o | o(>﹏< )o | o(ò_óˇ)o | (ノ ̄ω ̄)ノ |\(^▽^*) |\( ̄O ̄) | (≧∇≦)/ o | (◡‿◡✿) | (︶ω︶) | (ღ˘⌣˘ღ). Mọi người nhớ dùng nha ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s