Leng Keng – Chương 160

Chương 160: Bức hôn.

Chịu trách nhiệm edit: Lam Ngọc =0=

Dịch Hàm sắc mặt tái nhợt, giống như bị cái gì doạ sợ, nàng kinh hoàng nhìn Mộc Vấn Trần, miệng khép mở, vẫn là không nói được lời nào.

Mộc Vấn Trần căm ghét nhìn nàng một cái rồi không để ý nàng nữa, tiếp tục làm chuyện của mình.

Mộc Đồng há hốc mồm nhìn theo Dịch Hàm hoảng hốt rời đi, lại trợn mắt nhìn chủ tử nhà mình, kinh ngạc hỏi: “Chủ tử, mới vừa nãy là ngài nói sao?” Sao lại có thể thô lỗ đến vậy, có thể…ngay thẳng đến vậy? (=0=)

Bất quá, cái bộ dáng kia …Thật là không giống người thường mà!

Nếu như Mộc Đồng là người hiện đại, hắn có lẽ sẽ nói: “Đẹp trai chết người!”

Mộc Vấn Trần liếc mắt nhìn Mộc Đồng một cái, mặt nhăn mày nhó.

Mộc Đồng lại hưng phấn nói: “Chủ tử, sao ngươi lại biết nhện tinh vậy?” Giờ hắn cũng quên luôn bản thân mình là đang nghe lén chuyện người ta, cho nên mới hưng phấn như vậy.

“Như Phong nói.” Ngoài Mộc Đồng dự liệu, Mộc Vấn Trần cư nhiên hợp tác nói ra đáp án, không xa cách như trước kia.

Mộc Đồng chớp mắt mấy cái, bội phục gật đầu: “Đúng a, Như Phong thiếu gia…nhầm, Như Phong tiểu thư thật sự lợi hại!”

Mộc Vấn Trần tự dưng cảm thấy tự hào, bất quá vẫn nói: “Ngươi ồn quá, im lặng chút đi.”

Mộc Đồng y như vừa bị dội một thau nước lạnh, uỷ uỷ khuất khuất nhìn theo Mộc Vấn Trần, tại sao Như Phong ở chỗ này ồn ào ngài không nói gì, mà mình thì luôn bị nói là “ồn ào”?

Chọc Dịch Hàm giận bỏ di rồi, hôm sau, Thái hậu đích thân tới, dặn dò đôi câu rồi vội vã bỏ đi. Hoàng đế ở lại.

“Vấn Trần, đệ đáp ứng Thái hậu đi, nàng cũng cực nhọc lắm, mấy năm nay vì chuyện hôn sự của đệ đã lo lắng rất nhiều, hơn nữa hiện giờ Dịch Hàm cũng thích đệ, vậy sao đệ không đẩy thuyền xuôi dòng phát một cái nhân tình?” Hoàng đế tủm tỉm cười, tâm tình hắn dạo này hình như tốt lắm.

Mộc Vấn Trần tiếp tục lập lại: “Ta thích Như Phong, những người khác, ta không muốn.” Cố chấp mím môi, như một đứa nhỏ mà nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế chịu không được vẻ mặt này của hắn nhất, vội vàng mềm nhẹ nói: “Nhưng Như Phong cũng về không được. Đệ xem, nếu nàng còn sống vậy thì nàng hẳn là phải liên lạc với đệ rồi, nhưng giờ cũng đã hơn một tháng lại chẳng có tin tức gì, cho nên nàng chắc đã không còn ở trên nhân thế, mà nếu còn sống đi chăng nữa thì ắt đang ở bên cạnh người khác, như vậy đệ còn chờ nàng để làm chi? Ca ca biết đệ thích nàng, nhưng là cảm tình vốn là được bồi dưỡng mới thành, cho nên ta cảm thấy Dịch Hàm cô nương cũng không tồi đâu.”

Mộc Vấn Trần không thèm nhắc lại nữa, hắn tin tưởng Như Phong sẽ trở về. Nhưng thời gian càng dài, tâm của mình cũng ngày càng đau. Như Phong, vì nguyên cớ gì nàng không liên lạc với mình? Bị bệnh rồi? Hay là…

Hoàng đế thấy hắn trầm mặc liền sâu lắng thở dài, trong mắt hiện lên một tia lo lắng: Úy Trì Như Phong, cho dù không có ngươi, nhưng ảnh hưởng của ngươi vẫn còn đó. Rốt cục, ngươi có bản lãnh gì mà lại có thể làm cho Vấn Trần đối với ngươi một lòng một dạ?

Nhớ tới Úy Trì Như Phong, Hoàng đế lại nghĩ tới Úy Trì Hòe Dương. Bởi vì Úy Trì Như Phong ngoài ý muốn tử vong cho nên tội khi quân của nàng ta giờ đã xá miển, thậm chí Hoàng đế vì muốn trấn an người trong thiên hạ cùng với Úy Trì lão tướng quân còn trọng thưởng cho nàng ta, chỉ là bây giờ, lão tướng quân bởi vì mất cháu yêu mà đau đớn, tâm như tro tàn, ý chí nguội lạnh, mấy hôm trước đã thỉnh được giải giáp quy điền, chỉ là vì vài nguyên nhân nên Hoàng đế vẫn chưa ân chuẩn. Dù sao Tướng quân phủ đã tồn tại từ khi lập quốc đến nay, lại còn vì Tử La quốc lập rất nhiều công lao hãn mã, hơn nữa người cũng an phậ thủ thường, cho nê Hoàng đế thật sự là không muốn phê chuẩn.

“Mặc kệ thế nào, hôn sự của đệ đã không còn cách nào có thể kéo dài nữa, cho nên ba ngày sau, đệ nhất định phải xuất hiện ở Quần Phương yến, đó là Thái hậu cùng Hoàng hậu đích thân sắp xếp, chính là vì muốn chọn cho đệ vài người thê thiếp.” Hoàng đế nói lại một lần nữa, thấy Mộc Vấn Trần nhìn sách không để ý tới mình, cũng biết hắn giận mình không cho hắn xuất kinh.

“Đệ đệ, đệ có giận ta cũng phải nhớ dùng cơm a.” Hoàng đế rốt cục không nhịn nổi, trực tiếp nói ra, thuận tiện liếc ngang Mộc Đồng bên cạnh. Mộc Đồng cả kinh quỳ xuống.

Mộc Vấn Trần không phản ứng gì, tựa hồ trước mắt ngoài Mộc Đồng ra thì chẳng có ai.

Hoàng đế cười khổ, không nghĩ tới có một ngày đệ đệ nhà mình sẽ lộ ra biểu tình này với mình. Úy Trì Như Phong, ngươi thật sự có mị lực đến thế? Lại có thể trói chặt…đệ đệ nhà mình.

Mộc Vấn Trần ánh mắt phức tạp nhìn quyển sách, nghe thấy tiếng bước chân của Hoàng đế xa dần, cuối cùng buông sách, chậm rãi đi đến cạnh chiếc đàn.

Tâm đã không còn yên bình như hôm trước, tiếng đàn lần này rõ ràng đầy ắp cảm tình thắm thiết của chủ nhân,             tuyệt vọng bi thương…lại ẩn hàm hy vọng.

Còn hai tháng nữa thôi, Như Phong, đợi ta hai tháng nữa thôi, ta sẽ không còn nợ ai gì hết, rồi ta sẽ đi tìm nàng, nàng nhất định phải chờ ta!

Mà trong kinh thành, gần đây náo nhiệt phi phàm a, bởi vì trong vòng mấy tháng, Tử La quốc đã xảy ra vài cái đại sự!

Chuyện đầu tiên, vị tướng quân văn võ toàn tài, đẹp tựa Phan An Úy Trì Như Phong cư nhiên lại là nữ nhi! Tin tức này vừa truyền ra lập tức đập nát bao nhiêu giấc mộng thiếu nữ, nhưng mà sau đó nàng lại lập công chuộc tội, ai ngờ bị kẻ thù sát hại, như vậy càng làm người khác kinh ngạc lẫn đau lòng quá rồi.

Chuyện thứ hai chính là, nghe nói Thái tử cấu kết với thổ phỉ, bởi vì lục xoát được thư từ qua lại giữa hai bên, cho nên địa vị Thái tử hiện giờ đang gặp nguy cơ lớn.

Mà hôm nay, trong kinh thành lại đồn ra tin mới, nghe nói Thái hậu và Hoàng hậu muốn cử hành Quần Phương yến, lần này không phải vì Hoàng đế tuyển tú mà là thay vị Vương gia duy nhất của Tử La quốc chọn người, quan trọng nhất là, vị Vương gia này cư nhiên là tình nhân của Úy Trì Như Phong! Hơn nữa, nghe nói Trần Vương gia diện mạo không hề thua kém Úy Trì Như Phong! Cũng là một mỹ nam tử hiếm thấy trong thiên hạ.

Kinh người a! Chuyện tình giữa Trần Vương gia với Úy Trì Như Phong tất cả mọi người đều nghe qua, giờ đây nếu Úy Trì Như Phong chết rồi, vậy Trần Vương gia kia sẽ thành thân với ai? Có phải là Dịch Hàm tiểu thư tiếng tăm vang dội không? Ai chẳng biết Dịch gia đại tiểu thư vẫn một mực theo đuổi Trần Vương gia. Nghe nói nàng với Úy Trì Như Phong là thân thích.

Cho nên, hiện giờ có người lập tức điều tra tất tần tật mọi đại gia khuê tú trong kinh thành, sau đó mở một sòng bạc.

Cuộc sống của dân chúng, vĩnh viễn đều có chuyện khiến bọn họ sống vui vẻ.

Lúc này, tin tức kinh người đó đã đập vào Như Phong đến mức mắt nổ đom đóm.

“Ba ngày!” Như Phong nghiến răng nghiến lợi nặn ra hai chữ, nhìn phía trước, phun ra một ngụm khí tức.

Nam Sơn đồng dạng toàn thân rã rời, giờ tới kinh thành nhanh nhất cũng phải tốn năm ngày, cho nên muốn về trước khi Quần Phương yến tổ chức là chuyện không thể nào.

“Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Mộc Vấn Trần không nhận được tin tức của chúng ta sao?” Hắn chỗ nào cũng không hiểu.

“Hừ, không nhận được tin tức đương nhiên là tại nửa đường có người chặn lại rồi.” Như Phong hừ lạnh một tiếng, nói, “Hoàng đế kia vốn thần thông quảng đại, muốn cướp đường có gì khó đâu? Chỉ là không biết người nhà ta có nhận được tin không thôi?” Như Phong sau này mới vỡ lẽ ra mình đã là người chết trong mắt mọi người cho nên cũng rất lo lắng người nhà, đặc biệt là thân thể của gia gia.

“Chắc là nhận được rồi.” Nam Sơn vội an ủi, “Sư huynh, chúng ta nhanh nghĩ biện pháp đi, nếu để Quần Phương yến tiến hành, Mộc Vấn Trần không phải sẽ rơi vào vòng tay người khác sao? Nếu như vậy huynh sẽ phải tốn nhiều công sức để loại bỏ nữ nhân đó, trừ phi huynh muốn làm trắc phi*.” Lời cuối nói ra rõ ràng mười phần trêu chọc.

[*trắc phi: thiếp của Vương gia, thấp hơn Vương phi một bậc nhưng cao hơn các phi tần khác.]

Như Phong hung hăng trừng hắn, nói: “Quỷ mới muốn làm trắc phi, mợ nó, Mộc Vấn Trần tại sao lại là Vương gia chớ? Nếu hắn không phải là Vương gia thì tốt rồi, ta muốn yêu thế nào thì yêu thế đó, sẽ không phiền toái như vậy.” Vừa nói vừa thở dài, cười khổ một tiếng. “Ta trước kia còn nói có chết cũng không bước một bước vào hoàng gia, không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy.”

“Đúng là cái chức Vương gia chẳng có chỗ nào tốt.” Nam Sơn rù rì một câu, đặc biệt là Mộc Vấn Trần, quả thật là một nam nhân tốt thế gian hiếm gặp. đối với sư huynh đều một mực sủng nịch, theo mình thấy, nếu sư huynh muốn trèo lên đầu hắn tác oai tác quái, Mộc Vấn Trần còn muốn vẽ đường cho hươu chạy nữa là.

Đầu óc Như Phong chuyển động thật nhanh, mặc dù không biết Mộc Vấn Trần ở kinh thành gặp chuyện gì mà không đi tìm mình, vì cái gì mình không thể liên lạc với hắn, nhưng mà, dựa theo tính tình của hắn, khẳng định là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, hoặc là không được tự do hành động cho nên hắn mới không liên lạc với mình. Ayy, không nghĩ tới mình thường ngày luôn bực bội Chu Tiền với Chu Hậu loanh quanh lằn nhằn bên cạnh, lúc đó còn không cảm thấy gì, giờ bọn họ không có ở đây, mình có muốn liên lạc với Mộc Vấn Trần liền gặp khó khăn trăm bề.

“Sư huynh, có cần cô gái kia giúp đỡ không?” Nam Sơn thử hỏi thăm, “khi chúng ta vừa xuất phát, nửa đêm có một cô gái dáng vẻ không tệ cho chúng ta một bức bản đồ của Hắc Thạch sơn, còn có lộ tuyến sa mạc phía sau nó nữa, vì vậy chúng ta mới dễ dàng vây đánh, tiêu hiệt Hắc Thạch sơn như vậy.” Nam Sơn nhắc nhở.

Như Phong gật đầu, nhớ lại cô gái mọi người nói là bạn cũ của mình, Túy Nguyệt cũng nói quá, mùi hương trên người nàng rất giống với người trước kia đã cứu mình, lúc đó nàng ta mặc áo đỏ, ôm mình đang hôn mê ngoài thành Tương Châu tìm tới Túy Nguyệt, nhờ đó mà mình mới được cứu, bằng không không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa. Như vậy rõ ràng là cô gái đó quen biết, hiểu rõ những người bên cạnh Như Phong, cho nên mới đem nàng tới chỗ Túy Nguyệt.

Nhớ tới trước khi rời khỏi kinh thành, cả bọn đã nghiên cứu tấm bản đồ đó rất lâu, cuối cùng quyết định tin tưởng cô gái kia, mà sự thật chứng mình, cô gái kia quả thật cố ý giúp đỡ phe mình.

Chỉ là, Như Phong nghĩ mãi không ra, trên đời này có ai lại vô duyên vô cớ giúp đỡ mình, chẳng lẽ lại là người đó sao?

“Nam Sơn, ngươi có cảm thấy rằng cô gái kia chính là sư mẫu của chúng ta không?” Như Phong do dự nói ra suy đoán của mình.

“Có lẽ nào? Chúng ta có sư mẫu sao?” Nam Sơn lại càng hoảng sợ.

Nam Sơn liếc hắn, nói: “Đương nhiên là có, chỉ là vì nàng với sư phụ ầm ĩ một trận cho nên mới bỏ đi, mấy năm nay sư phụ vẫn tiếp tục tìm nàng, chỉ là tìm không thấy mà thôi. Bằng không với tính cách của sư phụ sao lại lãnh khốc như vậy? Cũng không phải lả tại sư mẫu sao!”

Nam Sơn nghe xong lời dạy gật gật đầu, thì ra là thế, sư phụ thật sự có thê tử, chỉ là mình chưa gặp qua thôi.

“Huynh sao lại hỏi như vậy?” Nam Sơn nghi vấn.

“Bởi vì đêm đó ta đuổi theo, đánh với nàng một hồi, võ công của nàng rất giống những gì sư phụ nói với ta, mà ta rõ ràng không có đoán sai, lúc đó sư phụ nói cho ta biết, hắn cũng ở kinh thành, là đang đuổi theo nàng.” Như Phong nhớ tới thân ảnh mình nhìn thấy, giống sư phụ đến tám, chín phần mười, cho nên mình mới có thể tin tưởng được cái bản đồ không biết từ đâu ra kia.

Chỉ là, sư phụ với sư mẫu một người chạy một người đuổi không thấy mệt sao?

“Ta quyết định rồi!” Như Phong oang oang nói, lấy ra cây sáo nhỏ chẳng khi nào rời thân đưa cho Nam Sơn, nói, “Lập tức liên lạc với sư phụ, nhờ hắn với sư mẫu tới nhà Dịch Hàm làm chút chuyện, sau đó trì hoãn Quần Phương yến.”

Nam Sơn khoé miệng giật giật, hắn nhìn Như Phong, nói: “Sư huynh, biện pháp thật tốt, người đứng ra tổ chức là Thái hậu đấy, không có Dịch Hàm thì bà ta tổ chức Quần Phương yến làm gì nữa?” Này có thể nghỉ ngơi rồi, ôi, mệt chết mất. Mấy ngày nay bị uỷ khuất, sau này phải đòi Mộc Vấn Trần bồi thường hậu hĩnh mới được!

Như Phong thì thào tự nói, rốt cục ôm kiếm tựa vào gốc cây thiếp đi, Nam Sơn thấy thế cũng ngáp một cái, im lặng đi ngủ.

Vì vậy, hùng ưng chở nặng mong đợi của Như Phong đã nhanh chóng tìm được chủ nhân.

Mà Vô Tình Kiếm lúc này đang cau mày, lớn tiến nói: “Vợ ơi, đừng đùa ta nữa, đồ đệ tìm chúng ta có việc rồi.” Nhìn tờ giấy trong tay, sáng mai đã là ngày tổ chức Quần Phương yến rồi, tin tức Như Phong hôm nay mới tới, đứa nhỏ này đã xảy ra chuyện gì? Bình thường không liên lạc còn tốt, liên lạc một phát lập tức tặng mình một chuyện khó chơi như vậy.

“Cái gì? Thư của Như Phong? Không phải nàng đã…” Cô gái áo đỏ đang điều chế độc dược bỗng chốc ngừng tay, ánh mắt vui mừng, vung tay một cái, tờ giấy đã ở trên tay nàng.

“Chết?” Vô Tình Kiếm hừ lạnh, nói, “Đệ tử ta dạy làm quái gì dễ chết như thế?” Bất quá cũng phải cảm ơn Như Phong, nếu không nhờ vợ nhà ưng ý đứa nhỏ này thì mình không thể tóm nàng về dễ dàng như vậy.

Cô gái áo đỏ lần này không phản bác lời nào, chỉ nói, “Được, chuyện đồ đệ thông minh đã nhờ vả ta nhất định sẽ làm tốt.” Nàng thề son sắc, việc nhỏ này mình khẳng định làm được!

“Chỉ là, hình như chuyện này không tốt lắm?” Vô Tình Kiếm cẩn cẩn thận thận nói, “Dù sao Dịch lão kia cũng có giao tình với ta, ta lại xấu xa đi phá bĩnh chuyện của người ta, còn xuống tay với một nữ tử yếu đuối?” Mình mặc dù không cần danh tiếng, nhưng thế nào thì mình cũng là Cô Tình Kiếm nổi danh giang hồ a! Tuy rằng bình thường không làm việc thiện gì nhưng chuyện xấu như vầy, mình trước giờ chưa từng làm a.

Cô gái áo đỏ vứt cho hắn một cái nhìn xem thường, bực mình nói: “Rốt cục là đồ đệ ngươi quan trọng hay Dịch lão quan trọng? Ta chỉ biết muốn thành công thì phải không từ thủ đoạn, cho nên vì đồ đệ tốt Như Phong, đứa nhỏ Dịch Hàm liền xéo qua một bên hóng gió đi. Hừ, hồ ly tinh, dám đoạt tướng công độ đệ nhà ta!” NÓi xong hình như nhớ tới cái gì, đôi mắt nguy hiểm híp lại, trừng trừng nhìn Vô Tình Kiếm.

Vô Tình Kiếm lui một bước, uy phong ngày xưa trước mặt Như Phong đâu còn xíu xiu na2om ngược lại cúi đầu dụi dụi mắt, chỉ có thể cười khan, không dám nói thêm gì. Hắn thậm chí không dám sửa lời vợ mình, Như Phong vốn là đồ đệ của mình, không phải của nàng đâu.

Quả nhiên, hôm sau, Thái hậu có chỉ, lão nhân gia nàng không thoải mái, cho nên Quần Phương yến dời lại hai ngày. Mặc dù chẳng ai hiểu ra sao nhưng cũng không thể làm khác, dù sao thời gian kéo dài thì có thể chuẩn bị kĩ càng hơn, càng chắc được thành công nhiều hơn.

Rốt cục, Quần Phương yến đã đến trong sự mong mỏi của các nữ tử, sáng sớm, các nhà giàu có, hiển hách một chút trong kinh thành vô cùng náo nhiệt, lần này cũng giống như bữa tiệc ngắm hoa lần trước, chỉ là không có sứ giả ngoại quốc mà thôi. Hơn nữa nam tử cũng ít lại, chỉ còn có Trần Vương gia cùng với Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử chưa có hôn phối chính thức mà thôi.

Dục Tước và Dục Tuyên trên đường không hẹn mà gặp.

Hai người nhìn nhau, Dục Tuyên thở dài, xuống ngựa ngồi vào xe ngựa của Dục Tước.

“Ca ca.” Hắn ỉu xìu gọi một tiếng.

Dục Tước hiểu rõ gật đầu, ánh mắt hai người đều ánh lên chút mệt mỏi.

“Như Phong thật sự xảy ra chuyện sao?” Cũng như ai đấy, bọn họ cũng không tin Như Phong có chuyện, nhưng lại tìm không thấy tung tích của nàng, lo lắng vô cùng. Đương nhiên, bọn họ không biết, lúc này đang rong ruổi trên đường, người mặc nam trang, tóc tai bù xù, mặt mày bẩn thỉu, Như Phong đang chạy về kinh thành.

Dục Tước tỏ ra bình tĩnh, lắc đầu, nói: “Không có chuyện gì đâu.”

“Haiz, yến hội tưng bừng lại không có Như Phong, tham gia làm gì?” Dục Tuyên không vui bĩu môi.

“Cho dù Như Phong tham gia, vậy đệ có thể sẽ càng không cảm thấy thú vị, thậm chí càng buồn bực hơn.” Dục Tước thành thật nói. Có Hoàng thúc ở đấy, bọn họ đến thì có ích lợi gì?

Dục Tuyên gian trá cười, nói: “Yến hội lần này là muốn đem Hoàng thúc gả ra ngoài đi, vậy Như Phong sẽ không muốn hắn nữa rồi, đệ sẽ có cơ hội.”

“Ngây thơ!” Dục Tước lườm hắn, lạnh lùng phun ra hai chữ.

Dục Tuyên hầm hầm nhìn hắn: “Ca ca, ý của ca là gì?”

“Còn có thể là ý gì? Đệ cho rằng Hoàng thúc là loại người để người khác tuỳ ý sắp đặt sao? Nếu là như vậy thì làm gì có chuyện hắn đến giờ còn không có thê thất đây.”

“Đó là vì trước kia có phụ hoàng trợ giúp.” Dục Tuyên giải thích, nhìn thoáng qua ca ca chậm chạp nhà hắn, nói, “Chỉ là hiện giờ đệ rất tò mò tại sao phụ hoàng lại chấp nhận tổ chức yến hội này.” Hắn vuốt vuốt cằm, suy suy tư tư.

“Đó cũng là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất vẫn nằm trên người Hoàng thúc.” Nhìn ánh mắt của đệ đệ, Dục Tước đành phải giải thích.

Dục Tuyên không thèm để ý tới hắn, chỉ tự suy nghĩ chuyện của mình.

Ngay lập tức, họ đã tới yến hội.

Ngoài dự liệu của bọn họ, Mộc Vấn Trần ngồi ở vị trí của mình, chỉ là hắn biểu tình lạnh lùng, lẳng lặng uống rượu của mình, không có liếc mắt nhìn mấy cô gái muôn hình muôn vẻ kia lấy một cái.

Cả Quần Phương yến, mặc dù đàn sáo không ngừng vang, nhưng không cách nào lôi kéo được sự chú ý của Mộc Vấn Trần.

Mà lực chú ý của Dục Tước với Dục Tuyên cũng bị Mộc Vấn Trần hấp dẫn, người hăng hái bừng bừng ở đây ngược lại chính là Thái hậu và Hoàng hậu.

Vài canh giờ đi qua, nhìn Dịch Hàm đắc thắng, Thái hậu hài lòng cười, nàng hoà ái hỏi Mộc Vấn Trần, “Trần nhi, con thấy Dịch Hàm thế nào? Như vậy đi, ai gia làm chủ cho con, ba ngày sau lập tức thành thân.” Vừa nói vừa thân thiết nhìn Mộc Vấn Trần. Trong mắt của nàng, Mộc Vấn Trần có thể tới đây, hơn nữa mấy năm nay lại hiếu thuận với mình, cho nên hiện giờ biểu tình của nàng vô cùng ôn nhu.

Chỉ có Hoàng hậu khoé miệng khẽ nhếch, âm thầm cười lạnh.

Mộc Vấn Trần im lặng không đáp, làm như không nghe Thái hậu nói gì, một chén lại thêm một chén. Mộc Đồng đứng sau hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhu thuận phục vụ cho hắn.

Tại lúc không khí cứng nhắc đấy, tại lúc Thái hậu sắp tức giận đấy, tại lúc Dục Tuyên khẩn trương nhìn kỹ đấy, tại lúc Dịch Hàm sắc mặt một hồi trắng một hồi đỏ đấy, ở cửa vang lên một âm thanh sắc bén quen thuộc, “Tướng quân phủ, tiểu thư Như Phong đến!”

 =================hết chương 160 =================

Lam Ngọc: ta chắc rằng nhiều người xem tới đây sẽ đập bàn, nắm áo chủ nhà,

nước miếng tung bay: “Chương tiếp theo đâu hả?!”

Cho nên, tẩu vi thượng sách!


35 phản hồi on “Leng Keng – Chương 160”

  1. Lam Ngọc Cẩn nói:

    Theo góc nhìn của một hủ nữ, phong cách Mộc Vấn Trần thế này, nếu đây là đam mỹ, trăm phần trăm là một cái khả ái muộn tao cường thụ ╮(╯_╰)╭

  2. hoanganh nói:

    hóng từng ngày,với cái đà mà đứt đoạn giữa chừng như zậy hoài thì chắc mua thêm cái bàn mới đc rùi
    Ngày nào cũng hóng hết,chương mới sớm sớm nhé. Thank ad

  3. | ಠ_ಠ | cười tao nhã , túm cổ chủ nhà, xách lên, chương tiếp theo đâu? post hay là chết =))))))))

  4. nguyệt nhi nói:

    thanks nang

  5. Wjndy nói:

    Aaaaaa…….đang đoạn hấp dẫn mà. Huhu ss thật độc ác mà. Thanks ss nhiu nhiu

  6. phuongnam nói:

    Thanks

  7. meo meo nói:

    Aizzz….tiểu thư vừa đến đã cắt phựt một cái….tiếc hùi hụi….hóng tiếp vậy…(︶ω︶)

  8. muội hóng muội trông sao hoài không có chap mới a T.T

  9. Nguyễn Phương nói:

    Chap moi oi chap moi.huhu

  10. Da Phuong nói:

    Chươg típ đâu chủ nhà. up đj ta hum ngàn cáj. hắc hắc

  11. heodat nói:

    chủ nhà này lười vô đối ối giời ơi ta ăn vạ ở cửa nhà ngươi luôn. đọc đến đoạn hay thi om hàng trời ơi chết mất thôi ta ghét nhà nàng lắm hu hu

  12. meo meo nói:

    \(“▔□▔)/ ….Hự, các nàng đi đâu hết rồi, cứ để ta lần mò mãi mà chẳng thấy chương mới đâu ???….. ┬_┬…

  13. Diễm Phúc nói:

    Ôi, ta cũng chờ chương mới, từ hồi hộp biến thành …. muốn khùng rùi.

  14. Park Ji Min nói:

    Trời ơi.. 1 tháng r sao k có chương mới vậy nàng T.T ta đến chết mất thôi… Mỏi mòn còm cõi tháng trời r.

  15. Chù nhà ơi ém hàng lâu quá ờ .hự hự.(“▔□▔).Ta đập đầu vào gối tiếp đây. Sáng nay mò mẫm mới làm dc cái avatar này. Hix. Comment cho nàng động lực nhé

  16. NhưTước nói:

    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………………………………………………………………………………HK CHỊU ĐÂU……………………………………………….

  17. meo meo nói:

    (◡‿◡✿)…Hôm nay phởn chạy vào nhà nàng ngó xem chương mới nè…beta a~~~~~….các nàng cố lên nhé🙂

  18. nguyethong nói:

    Minh rat thich truyen nay hi mong cho chap moi……

  19. J.Hoon nói:

    >.< chu nha kia,chuong moi dau,post nhanh hay mun chet nao *xach dao*

  20. J.Hoon nói:

    >.< chu nha kia,chuong moi dau,post nhanh hay mun chet nao *xach dao*

  21. meo meo nói:

    Chủ nhà ới ời….ko có ai ở nhà cả a~~~ ╮(╯_╰)╭

  22. mokuren1996 nói:

    Mọi người có đang làm tiếp không vậy? Chờ một năm lại sắp hết một năm không biết đã đọc được bao nhiêu chương.. chủ nhà câu view quá…

  23. hạnh phong nói:

    ss ơi, em nghĩ cuối năm mọi người ai cũng bận rộn, nên thời gian edit và beta cho truyện có chút khó khăn.Nhưng ss có thể cho một thời gian cụ thể để đăng truyên đc ko?Chứ kiểu này em đau khổ vì chờ đợi quá!

  24. Tháng 12 nói:

    bị thích sư mẫu ;))))


щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | |≧▽≦ | ≧◡≦ " | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ |╭ (╰_╯)╮ | o(︶︿︶)o | o(>﹏< )o | o(ò_óˇ)o | (ノ ̄ω ̄)ノ |\(^▽^*) |\( ̄O ̄) | (≧∇≦)/ o | (◡‿◡✿) | (︶ω︶) | (ღ˘⌣˘ღ). Mọi người nhớ dùng nha ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s