Leng keng hồng nhân phong thái hành thiên hạ – Chương 161

Chương 161:

Edit: Nhoktho

Beta: Lan Hương

Nghe tiếng nói đó, mọi người trong đại sảnh đều ngây dại.

Đúng là Tiểu thư Như Phong phủ tướng quân? Không phải đã chết rồi sao? Ở đâu mà xuất hiện ra đây?

Có người muốn biết mặt mũi của Như Phong ra sao, háo hức mong chờ nhìn về phía cửa.

Trong lúc tất cả đang ngây ngẩn, người đã đi tới.

Mi như viễn sơn*, nhẹ nhàng bâng quơ; khóe mắt xếch cao, đồng tử tựa sao, liếc mắt nhìn những khuôn mặt ở đây; đôi má hồng hồng, quyến rũ động lòng người. Nhìn thấy người mặc nam trang ở trước mắt này, hô hấp mọi người nhất thời cứng lại.

*Lông mày viễn sơn tinh tế mà hơi nhếch lên, màu sắc hơi nhạt, thanh tú sáng sủa.

 

Một bộ xiêm y xanh nhàn nhạt xen lẫn sắc trắng, tóc buột lại bằng ngọc quan, dây cột tóc màu bạc tung bay phấp phới, trắng đen tương phản, hình như là loại tơ thượng đẳng, lưu quang tràn đầy màu. Như Phong cười dịu dàng, dung mạo như tiên nữ, lại đầy vẻ anh khí tỏa ra xung quanh cùng phong tình vô hạn.

Khuôn mặt tinh xảo như vậy, phong thái khiếp người như thế, nữ tử thế này không phải đệ nhất thiên hạ thì còn ai.

Không quan tâm đến bầu không khí lặng ngắt như tờ này, Như Phong chầm chậm đi đến, trên môi nụ cười dịu dàng, lướt qua Dịch Hàm đã hóa đá, nhanh chóng đến trước mặt hai người phụ nữ địa vị cao nhất Tử La quốc này, nhấc tay để ngang ngực trái, chân phải đưa sau, trang trọng thong thả quỳ gối, xong cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Như Phong bái kiến thái hậu, Hoàng hậu nương nương!” Thanh âm có chút trầm thấp nhưng vẫn dễ nghe cực kỳ.

Biết rõ đối phương là nữ tử, mọi người vẫn có cảm giác không thể thở được, loại vẻ đẹp xuất sắc này làm cho người ta kinh diễm không thôi. Lúc này trong đại sảnh, bất kể nam nữ đều bị rung động không nói được lời nào.

Thái hậu là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại, theo bản năng mà nói: “Miễn lễ.” Lời vừa ra khỏi miệng thì liền hối hận, cũng tại nàng có khuôn mặt đẹp như thế, nếu không sao có thể dễ dàng cho ả qua cửa này được?

Như Phong nghe vậy, cảm kích cười cười, đứng trang nghiêm, đôi mắt nhìn thẳng thái hậu và hoàng hậu. Trong lòng lại dậy sóng mãnh liệt, mình rốt cuộc cũng về kịp, nguy hiểm quá đi!

“Ngươi chính là Úy Trì Như Phong?” Thái hậu nhướng mày, nhìn thoáng qua Dịch Hàm còn đang đứng ngây ngốc một bên, thở dài trong lòng, Hàm nhi sao có thể so với đứa con gái trước mắt này, nữ tử như vậy cả đời hiếm có, nữ tử này ngay cả đấng mày râu cũng phải chịu thua kém, phong thái và khí độ của Úy Trì Như Phong đều hơn Hàm nhi một bậc.

“Đúng vậy, thái hậu.” Như Phong bình tĩnh trả lời, đôi mắt dạo quanh đại sảnh một lần, nhưng mà lại không nhìn Mộc Vấn Trần.

“Nghe nói ngươi đã chết?” Thái hậu lại hỏi tiếp, có nàng tồn tại, Hàm nhi của mình phải làm cái gì bây giờ?

Như Phong mỉm cười, tự tin mà cười nói: “Tục ngữ nói, tai họa ngàn năm, Như Phong sao có thể dễ dàng chết vậy chứ?” Thân thể lại cứng ngắc, bởi vì nàng cảm giác nam tử ngồi bên trái nàng đang nhìn nàng với ánh mắt nóng rực có thể thiêu người.

Lúc này, nhóm người Dục Tước và Dục Tuyên rốt cục cũng phản ứng lại. Dục Tuyên người đầu tiên kêu lên: “Như Phong!” Ánh mắt kích động đến cực điểm.

Khuôn mặt hoàng hậu lập tức lạnh lẽo.

Dục Tước kéo Dục Tuyên lại, ngăn cản hắn không chạy lên trước.

Mộc Vấn Trần gầm nhẹ một tiếng, quần áo tung bay, thân thể đột ngột từ mặt đất nhảy lên, trong nháy mắt kéo Như Phong ôm vào lòng.

Nụ hôn này không hề giống với bất kì nụ hôn nào trước đây, giờ khắc này, Như Phong mê loạn, vòng tay hắn chặt chẽ, đôi môi hắn nồng cháy, dường như có thể thiêu đốt người ta thành tro bụi. Dù vậy nàng vẫn mơ hồ cảm thấy được sự tức giận và vui vẻ hắn kiềm nén, và cả sự sợ hãi!

Thanh sam và bạch y quấn quít lẫn nhau, môi lưỡi giao hòa trao đổi sự sống cho nhau, nam nhân mạnh mẽ và nữ tử mềm mại kết hợp cùng một chỗ, tình cảm nồng cháy và kích tình điên cuồng của họ diễn ngay trên đại sảnh, hoàn toàn không để ý những người xung quanh đang vô cùng kinh ngạc, tức giận và cả ghen tỵ.

Đối với Như Phong hôn môi trước mặt người khác thì vẫn có thể chấp nhận được, ở hiện đại chuyện như vậy rất nhiều; đối với Mộc Vấn Trần mà nói, lúc này Như Phong mới là quan trọng nhất, những người khác dường như không hề tồn tại. Cho nên hai người cùng chung ý nghĩ và tiếp tục thân mật. =o=

Dần dần, không khí trong môi dịu lại, quyến luyến ôm ấp, thân thể Như Phong từ từ mềm đi, những rối loạn trong lòng nàng nhẹ lướt qua, tinh thần ngơ ngơ ngẩn ngẩn, dường như có tầng tầng lớp lớp sương mù bao phủ lòng nàng.

Như Phong dựa vào lòng hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ. Trong lòng lập tức ấm áp, dường như mệt mỏi chất chồng bao lâu nay đã được rũ xuống, tâm tư thả lỏng.

Bỗng một tiếng vang chói tai, làm bừng tỉnh một đôi uyên ương hoang dã đang dây dưa kịch liệt.

Dục Tuyên cúi đầu, cái chén trong tay đã bị bóp nát, rơi lả tả trên ngọc thạch trơn nhẵn ở mặt đất.

Dục Tước nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói: “Như Phong, nàng đã về!” Đôi mắt sâu hút làm người ta không thể thấu được tấm tư hắn.

Như Phong đẩy Mộc Vấn Trần, sửa sang lại quần áo, ngại ngùng cúi đầu, gật đầu.

Giờ phút này, Như Phong đã tỉnh táo lại, nàng bắt đầu cảm thấy thẹn, trước mặt nhiều ngươi như thế lại diễn cái trò hôn hít này, sau này mặt mũi mình phải để đâu đây? Nghĩ tới đây liền nghiêng mặt liếc Mộc Vấn Trần bên cạnh.

Ánh mắt Mộc Vấn Trần cực kỳ nồng cháy, đôi mắt sáng quắc, lộ ra tâm trạng khác thường, tham lam nhìn Như Phong. Sau khi thấy ánh mắt Như Phong, đưa tay ôm, Như Phong lập tức rơi vào vòng tay của hắn.

Vì vậy đã có những tiểu thư khuê các không chịu nổi kích này, nhanh chóng té xỉu. Những người còn lại thì mở to mắt nhìn Như Phong và Mộc Vấn Trần, người xanh kẻ trắng, một cặp đôi xinh đẹp khiến người ta ngưỡng mộ.

Mộc Vấn Trần đột nhiên lên tiếng, không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhìn thái hậu, ôm chặt Như Phong, tuyên bố như chém đinh chặt sắt: “Mẫu hậu, đời này kiếp này, con chỉ cần một người con gái này, những người khác con không cần.”

Như Phong trong lòng hắn mỉm cười, bây giờ không phải là thời khắc mình chiến đấu, mặc cho Vấn Trần đi.

Giữa chân mày thái hậu nhăn thêm mấy phần, nàng nhìn Mộc Vấn Trần, rồi lại quan sát khuôn mặt nghiêm trang tái nhợt mang vẻ tiếc hận, hai bên đối lập, thật là khó chịu đến cực kỳ.

“Như Phong cũng không nhất định là của thúc.” Không để ý tới sự lôi kéo của ca ca, không để ý tới từng ánh mắt nghi hoặc và khó hiểu, Dục Tuyên đứng lên, gương mặt đỏ bừng, trong ánh mắt dao động liên tục, chuyên chú mà chân thành dường trên người Như Phong, trong thanh âm trầm thấp mang theo cả sự kiên định: “Con cũng thích Như Phong, thỉnh cầu thái hậu và mẫu hậu tứ hôn.” Giờ khắc này, trái tim Dục Tuyên nhẹ hẫng đi. Rốt cuộc mình cũng nói ra được rồi.

Hoàng thúc cùng hoàng tử! Có người mở to hai mắt, nhìn hình cảnh trước mặt này.

“Choang” một tiếng, hoàng hậu ngồi bên người thái hậu cầm một viên bạch ngọc ném xuống, nhìn chằm chằm Dục Tuyên, trong đôi mắt không giận không vui bình tĩnh không gợn sóng, nhưng những từ thoát ra lại lạnh toát như băng: “Hoang đường!”

Dục Tuyên nghiêng đầu, yên lặng nhìn Như Phong, cho dù chỉ là một chút, một chút tình cảm ít ỏi cũng được, một phản ứng cũng tốt, khích lệ càng tốt, tức giận cũng không sao, hắn nguyện ý vì nàng mà chống đỡ tất cả, vì nàng mà gánh lấy.

Như Phong lẳng lặng nhìn hắn, trong lòng lại thật rõ ràng nàng thích Vấn Trần, cho nên đối với thâm tình của Dục Tuyên, nàng chỉ có thể nói là cảm động, nhưng không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào.

Lúc Như Phong định trả lời lại, Mộc Vấn Trần đã ấn mặt Như Phong vào trong lòng mình, nhìn thái hậu, nói: “Không còn chuyện gì nữa , chúng con đi trước.”

“Làm càn!” Thái hậu rốt cục rống lên, giận dữ nhìn Mộc Vấn Trần, nói: “Đây là lễ giáo của ngươi sao? Đây là lễ giáo Tử La quốc chúng ta sao? Trước mặt mọi người, lại dám chàng chàng thiếp thiếp, so với một dâm phụ thì có khác gì!”

Như Phong nhẹ nhàng cười, nhéo nhẹ eo của Mộc Vấn Trần, thóat khỏi vòng ôm của hắn, chỉnh sửa lại quần áo, ngoan ngoãn dịu dàng cúi đầu, nói: “Thái hậu, là Như Phong to gan, khó kìm lòng nổi, Úy Trì Như Phong ta thật sự yêu Mộc Vấn Trần, cho nên ta mới như vậy.” Như Phong ngẩng đầu, bình tĩnh liếc nhìn chúng nữ tử ở đây, nói: “Là ta thích Vấn Trần! Ta tìm được đường sống trong chỗ chết, gần như là mười ba ngày không ngủ không nghỉ thúc ngựa chạy về, cho nên nhìn thấy người yêu của mình, thật không kìm lòng nổi, ta tin tưởng rất nhiều người ở đây cũng hiểu.” Vừa nói vừa đưa mắt nhìn lướt mọi người ở đây.

Lúc nhìn Dục Tuyên, trong mắt là có thêm sự áy náy; khi nhìn về Dịch Hàm, vẻ khiêu khích lại hiện rõ trong đôi mắt.

Ánh mắt Dục Tuyên nhanh chóng ảm đạm lại, cả người phảng phất không còn tỏa sáng, hắn nhìn Như Phong, cười khổ.

Dục Tước đứng lên, vẻ lo lắng vừa rồi đã rút đi, thần sắc trong ánh mắt biến ảo, cất dấu nhiều tâm tình mà Như Phong gần như không thể hiểu nổi. Chỉ thấy hắn nhẹ giọng nói: “Tiểu Tam, đệ say. Như Phong nhặt được mạng trở về, đệ cũng không cần vui đến thế. Lại còn nói năng lung tung, cẩn thận sau khi tỉnh rượu Như Phong tìm đệ tính sổ đấy, nàng vốn có lòng dạ hẹp hòi mà.” Ngữ điệu trêu chọc.

Như Phong thấy thế, đôi mắt mở to mà nhìn Dục Tước, Tước ca ca chính là thiên sứ của mình đó nha, đã giúp mình giải quyết một vấn đề khó xử như vậy.

Dục Tước chỉ cười khẽ, nhìn Như Phong nói: “Chúc mừng Như Phong bình an trở về, hôm nào mấy huynh đệ chúng ta sẽ ôn chuyện.” Vừa nói vừa vỗ vỗ bả vai Dục Tuyên, Dục Tuyên loạng choạng vài bước, cũng ngã xuống, Dục Tước vội vã đỡ hắn.

Có người hiểu rõ rồi gật đầu, thì ra là uống rượu à. Mà mọi người có mặt ở đây đều biết Như Phong và họ đã học cùng nhau, cho nên tình cảm của bọn họ tốt cũng là đương nhiên. Có người lại nở nụ cười lạnh, nhìn màn diễn khôi hài trước mắt này.

Bên kia, Dịch Hàm nhìn thấy ánh mắt đó của Như Phong, lúc Dục Tước đang nói chuyện, thì rất nhanh xoay người lại, phục hồi tinh thần và bắt đầu suy nghĩ, khôi phục lại cái phong độ của một nữ quân y trước kia, nàng nhìn lướt qua Như Phong, lên tiếng: “Thái hậu, lúc này phải làm thế nào cho phải?” Trong một tháng này, trong kinh thành ai mà không biết mình sắp gả cho Trần ca ca, Úy Trì Như Phong này, một nữ tử thô thiển như thế làm sao xứng đáng với Trần ca ca cao quý tuấn mỹ chứ? (vâng, vậy chị xứng a?)

 

Trong mắt hiện rõ vẻ đau đớn, một đôi trước mắt này, nhìn họ hòa hợp như thế, mình còn có thể cứng rắn xen vào sao? Lúc nãy khi nàng ta chưa tới, Trần ca ca vốn vẫn lạnh nhạt như băng, nhưng khi nàng ta vừa xuất hiện, thì lập tức bùng cháy thành một ngọn lửa nồng nhiệt, nóng bỏng đến không ai ngờ, sâu sắc như vậy, tình cảm như thế mình làm sao chen vào đây? Không lẽ phải nhất quyết trở thành trò cười cho mọi người sao?

Nhưng mình không cam lòng! Thật không công bằng, tình cảm sâu đậm mười mấy năm qua, lại bị một nữ tử đoạt được trong ba năm ngắn ngủi! Mình, rốt cuộc thua ở chỗ nào?

Hoàng hậu nói nhỏ vài câu bên tai thái hậu, thái hậu gật đầu, nói: “Chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, nên dừng ở đây thôi, mọi người lui ra trước đi.”

Thái hậu vừa lên tiếng, cho dù không hề không muốn nhưng mọi người cũng chỉ có thể thuận theo mà đi, cuối cùng trong đại sảnh chỉ còn lại Như Phong và Mộc Vấn Trần, Dục Tước và Dục Tuyên đang ngủ, thêm cả thái hậu và hoàng hậu, Dịch Hàm.

Mộc Vấn Trần nhìn chằm chằm vào Như Phong, lúc này nghe thấy vậy, không nói hai lời, liền ôm Như Phong chuẩn bị rời đi.

“Chậm đã!” Thái hậu gọi một tiếng, ngăn cản động tác của Mộc Vấn Trần.

Dục Tước một bên đang dìu Dục Tuyên, mi vừa nhíu, nhìn lướt qua hoàng hậu, đang muốn nói gì đó. Ngay lúc này, chú ý Mộc Vấn Trần cúi đầu, sắc mặt ôn nhu nói gì đó, Như Phong nghiêng đầu thản nhiên cười. Thấy thế, Dục Tước sửng sốt, thở dài, miệng mở ra nhưng lại quên mất ý định nói gì.

Thôi, không cần lo cho họ đâu nhỉ. Hắn đặt Dục Tuyên lên ghế, vỗ về lồng ngực đau đớn, thấp giọng nói: “Vậy thần đi trước.”

Thái hậu lại không chịu buông tha Dục Tước, nói: “Tước nhi, con khoan đi vội, con để ai gia nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì? Kết quả tiệc rượu kết thân này thế nào? Không lẽ điều ai gia làm lại không là gì sao? Đây không phải để người trong thiên hạ cười chê à?”

Dục Tước nhìn thái hậu, không nói. Còn muốn nói gì nữa? Buổi sáng hôm nay vốn là do một mình thái hậu bận rộn tự tác, nhìn sơ đã thấy hoàng thúc vốn không tập trung, mà ai nấy đều thấy tình cảm của Như Phong và hoàng thúc rồi còn gì! Bây giờ nói mấy lời này lại có dụng ý gì?

Dục Tước lần đầu tiên cẩn thận quan sát Dịch Hàm, thở dài lên tiếng: “Ngươi, hay là buông tay đi?”

Mặt Dịch Hàm trắng bệch, lắc đầu thật mạnh, thốt ra: “Ta không phục! Ta muốn được so tài với nàng một lần mới can tâm.”

Như Phong nghe vậy, đẩy vòng tay của Mộc Vấn Trần ra, nghiêm nghị nhìn Dịch Hàm, nói: “Dịch Hàm, ta biết cô cũng có tình cảm với Vấn Trần, nhưng tình cảm là chuyện rất khó nói, ép buộc không được. Hôm nay, cho dù cô thắng hay thua, cô cũng sẽ không có cơ hội đâu, bởi vì trái tim của Vấn Trần đâu hề có người là cô, cho nên hành động của cô cũng chỉ vô dụng thôi. Nếu như đổi ngược lại, chỉ cần người Mộc Vấn Trần thích không phải là ta, ta cũng không tranh giành với cô, ta lập tức quay đầu buông tay.” Giọng điệu Như Phong như chém định chặt sắt.

Mộc Vấn Trần lại hoảng sợ, hắn bước lại, nắm lấy cánh tay Như Phong, tàn nhẫn lên tiếng: “Đừng hòng!” Thanh âm lại có sự ngang ngược hiếm có.

Sắc mặt Dịch Hàm tái nhợt nhìn bọn họ, cầu khẩn nhìn Như Phong, nhỏ giọng nói: “Như Phong, chúng ta vốn là thân thích, ta nguyện ý làm thiếp làm tỳ, chỉ nguyện có thể ở cạnh Trần ca ca làm bạn mãi mãi. Ngươi xin hãy rộng lượng, làm ơn thành toàn ước nguyện nho nhỏ này của ta đi.”

Như Phong và Mộc Vấn Trần chưa kịp trả lời, thái hậu nghe thấy vậy lại tức giận phừng phừng, lớn tiếng nói: “Hàm nhi, Dịch gia ta có bao giờ làm thiếp cho người ta đâu? Muốn làm cũng là Úy Trì Như Phong làm, ngươi xem lại ngươi đi, trang phục của ngươi có chút nào là giống tiểu thư khuê các không? Trọng trách của vương phi Tử La quốc ngươi đảm đương nổi sao?Đúng là nông cạn thô thiển!”

Như Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn Mộc Vấn Trần, âm thanh lạnh lùng nói: “Chàng nói xem?” Người này sao giống một tên đầu gỗ thế không biết, sao không hiểu là phải mau chóng dọn dẹp cái việc này đi? Mình mệt muốn chết rồi, chỉ muốn ngủ một lát thôi.

Nghĩ tới đây, Như Phong không nhịn được ngáp một cái.

Hành động này không nói thái hậu, ngay cả hoàng hậu thờ ơ lạnh nhạt cũng không khỏi khẽ nhíu mày.

Mộc Vấn Trần thấy thế, cũng vội vàng nói: “Thái hậu, con chỉ lấy Như Phong, người khác con không lấy.” Ánh mắt hắn kiên định mà nhìn Như Phong.

Như Phong mỉm cười, ống tay áo rộng thùng thình phất qua cái bàn, một cái chén thanh hoa xuất hiện trên bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng, sau đó Như Phong rất nhanh chóng mạnh mẽ bóp nó thành bột phấn, rồi sau đó nở nụ cười nói: “Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, nếu như Mộc Vấn Trần đồng ý lấy ngươi, hoặc là bất cứ người con gái nào khác, Úy Trì Như Phong ta đây hôm nay cũng có thể bước đi mà không quay đầu, coi như hôm nay ta không có tới đây, thậm chí từ nay về sau không hề gặp hắn!”

Như Phong mặc dù vẻ mặt tươi cười, nhưng thanh âm hữu lực, ánh mắt nghiêm nghị, không có người nào cho rằng nàng đang nói giỡn.

Mộc Vấn Trần liền khẩn trương nhìn Như Phong, bất đắc dĩ mà thở dài: “Dịch Hàm, cô sẽ gặp một nam tử tốt hơn ta, ta không thích hợp với cô.” (Trần đại gia, anh không có cớ nào hay hơn sao T_T)

Thái hậu nhìn Như Phong kiêu ngạo, lại nhìn đến vẻ mặt nhu tình của Mộc Vấn Trần rồi thấy khuôn mặt tái nhợt tinh thần sa sút của Dịch Hàm, cuối cùng là ngất xỉu cho qua chuyện, tạm thời trốn tránh vấn đề khó khăn này. =))))))))

Thái hậu ngất xỉu, hoàng hậu cũng bối rối rồi, cung nữ thái giám bên ngoài nhanh chóng đi vào.

Sau khi biết thái hậu không có việc gì, Như Phong và Mộc Vấn Trần liền nhân lúc lộn xộn trốn ra ngoài.

Mộc Vấn Trần gắt gao mà ôm Như Phong, trong hoàng cung trái lừa phải gạt này, Như Phong cũng không thèm để ý, chỉ nằm ở trong lòng hắn, mỉm cười nhìn Mộc Vấn Trần. Trong lòng thật vui sướng, vừa rồi, nàng thật sự sợ hãi hắn sẽ vì nhìn thấy biểu cảm đau đớn tội nghiệp của Dịch Hàm mà mềm lòng đáp ứng nàng, như vậy chẳng phải chọc nàng tức chết sao?

Chờ lúc Như Phong phục hồi tinh thần, bọn họ đã tiến vào một gian phòng kỳ lạ, bây giờ là ban ngày, trong phòng lại không có cửa sổ, chỉ có một viên dạ minh châu cực lớn tỏa ánh sáng dịu nhẹ đẹp đẽ thắp sáng cả căn phòng này.

Mộc Vấn Trần nhân lúc Như Phong đánh giá căn phòng, đã đặt Như Phong an ổn lên chiếc giường, bản thân cũng bỏ áo ngoài, bò lên trên giường, nhìn Như Phong dưới thân.

Hai người nằm trên gường kinh ngạc không hề nhúc nhíc mà nhìn đối phương, cứ mặc tư thế như vậy, chỉ là nhìn, một câu cũng không nói.

Lúc này Như Phong mới hồi phục tinh thần lại, cẩn thận nhìn Mộc Vấn Trần, cẩn thận từng chút một, làn da hắn trắng nõn, mặc dù so ra vẫn kém mình nhưng lại trơn bóng khiến cho nữ tử đố kị không thôi, giờ phút này mày kiếm nhập tấn, đôi mắt đen nhánh, sống mũi cao cao, đôi môi hồng hào luôn hơi nhếch, thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc, khiến người ta có cảm giác lạnh lùng, nhưng chỉ có bản thân mình biết, có đôi khi hắn “Nhiệt tình” biết bao nhiêu!

Trong phòng, dường như chỉ có mùi hương trong lò đốt chậm rãi bốc lên, cả phòng đều lan tỏa nhiềm vui sướng của người trong phòng.

Lúc này, hai người nằm trên giường, mặt đỏ tim đập nhìn đối phương.

*********

rồi, hết cao trào nhé, chuẩn bị tới H nào ^o^

Chậc, edit chương này ức chế thật, thái hậu hoàng hậu Dịch Hàm chỉ ở trong cung ăn nằm sung sướng, phè phỡn trong khi đó Như Phong phải xách mông nằm gai nếm mật cứu quốc cứu nước. Bọn họ có tư cách gì chê Như Phong? Nếu Như Phong mà như họ thì bây giờ Tử La quốc có còn không? Đáng ghét!! >””<

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, nhưng thành viên trong nhà ai cũng có việc, nên mọi người thông cảm nhé ^_^. Thật ra việc edit đã hoàn thành xong, chỉ là ss hương bận nhiều việc chưa beta kịp, nên chưa post thôi ^^.

Ngao~


7 phản hồi on “Leng keng hồng nhân phong thái hành thiên hạ – Chương 161”

  1. uchihasaki nói:

    cuois cùng cuối cùng…ta cũng đc đọc..dựt tem..hahaha…lâu lắm rùi mới thấy nàng quay về..huhu nàng đi biệt tích làm ta cứ ngỡ nàng drop truyện này cơ..mà còn vài chương là hết..hik

  2. NhưTước nói:

    Thanks các tỷ iu nhiu nhiu…LIKE…….(^0^)

  3. Lục Lễ Theo tục lệ Việt Nam, để hoàn tất một đám cưới, người ta phải có đủ 6 lễ, gọi là Lục Lễ: 1/ Nạp Thái: Nhà trai nhờ người đến nhà gái ướm ý rằng muốn kén chọn con gái nhà ấy làm dâụ 2/ Vấn Danh: Nhà trai nhờ mối lái đến hỏi tên họ và ngày sanh của cô gái (để xem xung hay hạp) 3/ Nạp Cát: Nhà trai báo cho nhà gái đã xem tuổi, xem quẻ, mọi chuyện tốt đẹp và muốn tiến hành hôn lễ. 4/ Nạp Tệ (Nạp Trưng): Nhà trai đem sính lễ tới nhà gái để làm lễ từ đường và ra mắt. Lễ này thông thường gọi là lễ Hỏị 5/ Thỉnh Kỳ: Nhà trai xin nhà gái định ngày rước dâụ 6/ Thân Nghinh: Lễ rước dâu về nhà trai, tức là lễ Cưới.

  4. meo meo nói:

    Ôi, vui sướng quá…cuối cùng cũng có truyện đọc rồi…. Thank các nàng đã vất vả nhé (︶ω︶)

  5. Dạ Quỷ Ám Nguyệt nói:

    Hảo cho câu bình luận. Đúng là tức chết ta! >.< Như Phong tỷ thập toàn thập mỹ là thế mà còn bị chê! Còn cái con bé Dịch Hàm với Thái hậu, Hoàng hậu ăn sung mặc sướng, an nhàn thảnh thơi ko biết được nỗi khổ nghèo đói, khói lửa nhân gian thế nào! Đúng là nữ nhân dùng để tranh đấu trong thâm cung có khác, toàn 1 lũ "lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử" (="=)凸. Chỉ tội Dục Tước và Dục Tuyên gg. Ahhh~ Ta hận a~

    • nhoktho nói:

      Dịch Hàm thì có ra chiến trận làm quân y mà nàng, ^^ ta chỉ giận bà hoàng hầu với thái hậu thôi, nói nhăng nói cuội, làm như là của quý ấy :3


щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | |≧▽≦ | ≧◡≦ " | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ |╭ (╰_╯)╮ | o(︶︿︶)o | o(>﹏< )o | o(ò_óˇ)o | (ノ ̄ω ̄)ノ |\(^▽^*) |\( ̄O ̄) | (≧∇≦)/ o | (◡‿◡✿) | (︶ω︶) | (ღ˘⌣˘ღ). Mọi người nhớ dùng nha ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s