Leng keng – Chương 164

Chương 164: Dạ đàm

 Edit + Beta : Tên – chết – tiệt – nào – đó

Như Phong nhìn quanh quất, chỗ này hẳn là gần Vô Trần cư, vừa rồi Vấn Trần ôm mình tới đây không tốn bao nhiêu thời gian.

Như Phong nhíu nhíu mày nhìn chân mình, đau chết được! Hic hic… không phải chỉ làm cái kia một chút thôi sao? Sao có thể đau thành như vậy? Nhớ tới dáng vẻ Mộc Vấn Trần khi nãy, nào có cái gì hành động bất tiện đâu, vậy mới nói làm nam nhân vẫn tốt hơn làm nữ nhân a!

Cơ mà, Như Phong nghiêng nghiêng đầu, ngẫm nghĩ hồi lâu, tại sao đôi mắt Mộc Vấn Trần sau khi xong chuyện lại trở về thành màu đen? Mắt hắn thật sự rất kì quái, mặc dù một đôi mắt màu lam rất đẹp nhưng sẽ không phải là bị bệnh chứ? Hôm nào phải hỏi hắn mới được. Bệnh tật thì phải phòng sớm mới tốt.

Như Phong âm thầm đánh giá toà trạch viện xa hoa, sang quý này, cửa lớn đỏ thắm được điêu khắc hoa văn mỏng mảnh tinh tế treo hai chiếc vòng cửa mạ vàng, qua bức tường rào cao cao có thể trông thấy một góc lầu các được những cành cây xanh bảo vệ khỏi nắng trời, mái hiên cong cong, cột trụ chạm hoa, mỹ lệ nhưng không mất phần khí thế. Bề ngoài là thế nhưng không biết bên trong thế nào đây? Trên cổng một tấm biển cũng không có, hơn nữa ngoài cửa cũng không có hạ nhân trông giữ, chuyện thế này ở hoàng cung là rất kì lạ. Hay đây chính là lãnh cung?

Không thể nào! Như Phong âm thầm lắc đầu, nhìn sơ qua cánh cửa này cũng biết hằng ngày sẽ có người đến quét dọn rồi, cho nên hẳn là thường có người đến mới đúng, chỉ là Như Phong nghĩ mãi không ra tại sao Hoàng hậu hẹn gặp mình ở đây.

Nghĩ tới nghĩ lui, Như Phong vẫn là chậm rãi đẩy cửa ra, giữa hai chân lại đau đau, triệu chứng không giống như khi kinh nguyệt tới, cái này khiến Như Phong nhớ tới mình vừa mới làm ra chuyện tốt gì, khuôn mặt trắng noãn thoáng chốc lại đỏ lên.

Đôi tay xoa xoa hai má nóng hổi, Như Phong thở ra một hơi, âm thầm mắng mình, không phải là cái kia cái kia thôi sao? Dù sao cũng là với nam nhân mình yêu thì có gì phải ngượng ngùng đâu? Mình làm cái chi mà nhớ mãi không quên hả trời?!

Mở cửa ra, Như Phong bỗng cảm thấy mình giống như vừa mở ra cánh cửa đến tiên cảnh, bước vào liền trông thấy một mảng rừng lớn, cây cối đa dạng, không phải loại cao to, dáng vẻ tựa như chưa trưởng thành hoàn toàn, xanh non mơn mởn, Như Phong tò mò nhìn những phiến lá nhỏ dài, phát hiện loại cây này hình như chỉ sinh trưởng ở nơi giá lạnh, không nghĩ tới ở đây cũng có. Vốn gần như toàn bộ lãnh thổ Tử La quốc chiếm trọn phía nam, nên dù đến mùa đông, tuyết rơi cũng không lớn, hơn nữa rất mau liền ngừng.

Đi dọc theo con đường nhỏ âm u cuối cùng cũng tới được phòng ở sau rừng cây, cũng không khác phòng ở trong cung điện là mấy. Trong phòng trang hoàng tinh xảo, hoa lệ, sau chính gian là bức tường gỗ lim chạm khắc hoa, trước tường gỗ là một cái bục phẳng, trên bục đặt một cái bình phong gỗ tử đàn, giữa bình phong khảm một chữ “Thọ”, trước bình phong bày ra một cái ghế tựa, hương kỉ, cung phiến, lư hương đồng. Mặc dù rất sạch sẽ nhưng tuyệt không có chút nhân khí nào.

Như Phong nhăn mặt nhăn mày, hoàng hậu đâu? Lại đi vào trong xem một chút, là phòng ngủ của chủ nhân nơi này. Ánh vào mắt chính là màn lụa trắng tinh, theo gió nhẹ lay động, tầng tầng lớp lớp màn lụa giăng cao, quang cảnh cứ thế mờ mờ mờ ảo ảo.

Đang lúc Như Phong ngẩn ngơ, một người tay cầm quạt gấp, nhẹ nhàng bước tới, thướt tha vô ngần.

Thấy nàng, Như Phong thở dài, nói: “Nương nương, người cho mời Như Phong đến chẳng hay có việc gì?”

Hoàng hậu không đáp chỉ nhẹ bước đi, khi nàng bước vào trong màn lụa, ngón tay như hoa lan, chiết phiến theo đầu ngón tay từ từ mở ra, mi mắt chậm rãi nâng lên, ánh mắt vừa động, mê hoặc, quyến rũ. Bộ dáng nhu hòa, xinh đẹp kia huyền bí như trăng trong nước, sáng tựa trăng thu, thần thanh cốt tú, phảng phất đấy chỉ là một nàng thiếu nữ chứ không phải là một trung niên nữ tử.

Như Phong càng ngạc nhiên, Hoàng hậu không phải lúc nào cũng lạnh như băng sao? Sao lại có một bộ ôn nhu như vầy? Uống lộn thuốc? Tuy lòng nhiều nghi vấn nhưng Như Phong cũng không dám dại dột hỏi ra miệng, dù sao thì Hoàng hậu cũng không phải là Dục Tước, Dục Tuyên.

Mà Hoàng hậu như vậy hình như không có chỗ nào giống Mộc Vấn Trần .

Như Phong đành phải im lặng chờ xem nàng biểu diễn, không nói thêm lời nào, chỉ là cố gắng cố gắng không ngủ gục, haiz…rất muốn ngủ một giấc, tóm lại, sau khi làm cái chuyện đấy không phải nên đánh một giấc ngon lành sao? Thân thể lúc ấy ấy rất không thoải mái nha!!!

Như Phong lén lút ngáp một cái, động tác của nàng rốt cục làm Hoàng hậu chú ý đến.

“Ngồi đi.” Hoàng hậu có điểm mơ hồ nhìn Như Phong, dẫn đầu bước ra chỗ màn lụa buông rũ, ra bên ngoài chậm rãi ngồi xuống.

“Biết ta gọi ngươi tới là vì chuyện gì không?” Hoàng hậu thu lại tâm tư xao động, vô cùng thân thiết hỏi Như Phong, không hề bày ra điệu bộ ra oai, chán ghét nào.

Thấy nàng như vậy, Như Phong thở ra một hơi, thành thật lắc đầu.

Hoàng hậu sâu kín thở dài, nhìn mảng rừng lớn ngoài cửa, hỏi: “Biết đây là đâu không?” Nàng không đợi Như Phong trả lời đã nói luôn, “Đây là chỗ ở của vị Hoàng hậu trước, cũng chính là chỗ mẫu thân Mộc Vấn Trần từng ở qua.”

Như Phong nhìn chung quanh một chút, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra Hoàng hậu của một quốc gia lại ở loại địa phương này, không giống như trong tưởng tượng nguy nga tráng lệ, ngoại trừ mảng rừng cây ngoài cửa, những chỗ khác thoạt nhìn rất bình thường.

“Nơi này rất bình thường, nhưng chủ nhân của nó lại không bình thường chút nảo, nữ tử nơi này từng là cô gái được sủng ái nhất, tôn quý nhất Tử La quốc.” Hoàng hậu tâm tình bình lặng, ngữ điệu đều đều kể về chuyện năm xưa.

Như Phong sau khi nghe xong cũng có điểm kinh ngạc, cuối cùng cũng biết tại sao Hoàng đế đối với Vấn Trần đặc biệt như vậy rồi.

Đừng nhìn Hoàng đế hiện giờ ngoại hình không tệ, trước kia vốn không như thế. Khi Hoàng đế vừa chào đời, trên mặt phải của hắn có một vết bớt đỏ, lúc đầu chỉ nhỏ như móng tay, theo thời gian hắn lớn lên, khối bớt kia cũng ngày càng lớn, đến khi Hoàng đế mười hai tuổi, vết bớt đỏ kia đã lớn bằng mặt hắn. Bởi vì hình dáng như thế, Hoàng đế gần như đánh mất vị trí thừa kế, dù rằng thế lực nhà mẫu phi của hắn rất lớn nhưng vẫn không thể ra ngoài gặp người, càng huống chi hắn còn có một người anh em ruột thịt.

Đúng lúc này, đệ nhất mỹ nhân Thạch Nam quốc tới, vừa tròn mười sáu nhưng xinh đẹp dị thường. Nàng ta lúc đầu chỉ là một phi tử nhưng được Hoàng đế sủng ái vô cùng, chẳng những mặc cho nàng chọn tòa cung điện hẻo lánh này, còn sai người đem cửa điện đổi thành bộ dạng bình thường như của mấy gia đình giàu có, thậm chí còn tùy nàng nhổ hết tất cả hoa cỏ, trồng cây cối ở quê hương nàng…

Chỉ có thể nói, vị phi tử này được hoàng đế ngàn lần, vạn lần sủng ái.

Ngoài dự liệu của mọi người, vị mỹ nhân này lại rất thích Hoàng đế bây giờ, cũng không ngại dung mạo của hắn, không chê tính cách âm trầm của hắn, ngược lại đối xử với hắn rất tốt, thậm chí cả ngày nghiên cứu, tìm cách chữa trị khối bớt của Hoàng đế.

Lúc này, Hoàng đế mười lăm tuổi, Vấn Trần ba tuổi.

Sau khi vết bớt của Hoàng đế biến mất, lão Hoàng đế không cho Hoàng đế tới nơi này nữa, cũng không cho phép Vấn Trần tới gần mẹ của hắn, cho nên Hoàng đế đành phải ở chung với Vấn Trần. Chuyện này rất khó tin, nhưng Mộc Vấn Trần thật sự được Hoàng đế một tay nuôi lớn. Lúc Mộc Vấn Trần sáu tuổi, mẹ hắn đột nhiên biến mất, mà Hoàng đế cũng vội vã băng hà, cho nên cuộc tranh đoạt ngôi vị cũng bắt đầu.

Nếu như Như Phong lúc bắt đầu còn không biết ý tứ của hoàng hậu, vậy bây giờ nàng rốt cục biết, bởi vì sắc mặt hoàng hậu đột nhiên thay đổi, nàng lạnh lùng cười, nói: “Ngẫm lại, một bên nữ tử xinh đẹp mười sáu tuổi, một bên thiếu niên mười hai tuổi, ở chung với nhau suốt ba năm.”

Như Phong nhíu nhíu mày, nhìn nàng, không nói.

“Biết hắn dạy Mộc Vấn Trần như thế nào không? Từ khi Mộc Vấn Trần vừa sinh ra, hắn chỉ cho phép Mộc Vấn Trần ở cạnh hắn, kẻ hầu người hạ đều là thái giám hoặc thị vệ, không có một nữ nhân nào. Lúc sáu tuổi, Hoàng đế và Hoàng hậu mất, vì an toàn của Mộc Vấn Trần, hắn đưa Vấn Trần đi, giao cho một lão hòa thượng để học nghệ, sống trong thâm sơn cùng cốc bảy năm, trong bảy năm đấy cũng chưa từng thấy một người con gái nào. Mười ba tuổi, Mộc Vấn Trần xuống núi, bên cạnh hắn lập tức xuất hiện rất nhiều ám vệ, toàn bộ đều là nam cả. Đồng thời, nơi Mộc Vấn Trần tới cũng rất ít, may mà Mộc Vấn Trần tựa hồ cùng mẹ hắn giống nhau, hầu vô dục vô cầu, hơn nữa cũng không thích tiếp xúc với nhiều người.”

Như Phong không nhịn được hỏi: “Này có cái gì không đúng?” Không phải chỉ là để cho đệ đệ nhà mình tiếp quản ám vệ thôi sao? Đó chẳng phải là một mặt hắc ám rất bình thường mà vị hoàng đế nào cũng có sao? Chỉ có điều, tại sao Hoàng hậu lại biết được những chuyện này?

“Hừ, cái gì không đúng?” Tay Hoàng hậu nắm chặt thành ghế, mày ngài chau chặt, trong mắt hiện lên một mạt bi thương, “Ngươi biết không? Hoàng thượng hạn chế Mộc Vấn Trần cùng phụ nữ tiếp xúc, cho dù là hắn hồi cung, Mộc Vấn Trần cũng không nhìn thấy bất kì một người con gái nào, cho dù là ta cũng chỉ có thể thấy qua vài lần. Đáng sợ nhất… đáng sợ nhất chính là… Hoàng thượng cư nhiên đem mấy thứ dơ bẩn, đáng xấu hổ Xuân Cung đồ cho Mộc Vấn Trần xem!”

Như Phong bỗng nhiên nhớ tới đống xuân cung đồ dưới gối Mộc Vấn Trần, còn có tấm màn giường thêu uyên ương hí thủy, nàng bây giờ không khỏi hoài nghi, cái mật thất kia… bình thường Vấn Trần dùng để làm gì?

Lúc Như Phong còn đang tự hỏi, Hoàng hậu đã oán hận nói: “Những bức Xuân Cung đồ kia đều là vẽ hai nam nhân đang làm! Hơn nữa ngươi xem ánh mắt Hoàng thượng nhìn Mộc Vấn Trần…” Nàng không nói được nữa, đôi mắt vô thần nhìn về phía trước, trong mắt không hề có tiêu cự.

Như Phong bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Vấn Trần chưa nhìn thấy thân thể phụ nữ, khó trách Vấn Trần lớn như vậy rồi vẫn duy trì tấm thân đồng tử, hóa ra là kết quả của sự bảo vệ tỉ mỉ này đây.

Thật sự là biến thái! Như Phong âm thầm mắng một tiếng.

“Ta còn tưởng mình nhìn lầm rồi đâu, thì ra Hoàng đế thật sự là đối với đệ đệ nhà mình nổi lên tà niệm.” Như Phong vỗ đùi, nhìn Hoàng hậu.

“Tuy nói nam nhân thích nam nhân cũng là chuyện bình thường, nhưng là Vấn Trần dù sao cũng là đệ đệ của hắn mà, này quả thật không ổn, không ổn.” Như Phong lắc đầu, quan trọng hơn, Vấn Trần là người yêu của mình người đấy, tình địch của mình cư nhiên lại là hoàng đế? Cái này rất là khó chơi nha, khó trách hắn phản đối mình như vậy.

Hoàng hậu phục hồi tinh thần, nhìn Như Phong nói: “Mặc dù ta không biết tại sao lúc này hắn đồng ý tuyển vợ cho Mộc Vấn Trần, cũng không biết tâm tư của hắn rốt cuộc vốn là thích Hoàng hậu tiền nhiệm hay là thích Mộc Vấn Trần, nhưng chuyện hắn không thích ngươi là rõ như ban ngày, Như Phong, thấy ngươi cùng các con ta kết giao một hồi, ngươi cũng nên nhanh nhanh nghĩ biện pháp ở cạnh Mộc Vấn Trần đi.” Hoàng hậu cuối cùng nói lên mục đích của mình.

Như Phong gật đầu lia lịa, nói: “Ta cũng rất muốn, ta bây giờ đạ nghĩ lập tức cùng Mộc Vấn Trần thành thân, chỉ là có chút vấn đề nho nhỏ, Thái hậu hình như không thích ta, bà ấy có vẻ thích Dịch Hàm hơn.”

Hoàng hậu nheo mắt, cười lạnh nói: “Thái hậu? Hừ, lão bà tai yếu mắt mờ! Như Phong, ta giúp ngươi thuyết phục bà ấy, chỉ cần ngươi mau chóng cùng Mộc Vấn Trần thành thân là được.”

Như Phong Hoàng hậu, mơ hồ hiểu được tại sao nàng vội vàng đốc thúc mình thành thân với Mộc Vấn Trần.

“Ngươi thích Hoàng đế.”  Như Phong khẳng định. Mặc dù Hoàng hậu đối với việc làm và tâm tình của Hoàng đế đều tỏ ra thờ ơ không quan tâm tới, nhưng bộ dáng vừa rồi của nàng, nhu hòa đến kỳ lạ, thậm chí có đôi lúc lại đố kị.

Hoàng hậu ngạc nhiên mà nhìn Như Phong, rốt cục cười nói: “Tuyên nhi nói ngươi cẩu thả vô tâm, bây giờ xem ra bọn họ nói sai cả rồi, kỳ thật ngươi là trong lơ đễnh lại có tinh tế.”

Như Phong sờ sờ đầu, cười hắc hắc, nói: “Dục Tuyên lúc nào cũng không nói tốt cho ta được một câu, hắn luôn khi dễ ta.”

Vẻ mặt Hoàng hậu ảm đạm, nàng sâu kín nhìn Như Phong, nói: “Tại sao ngươi lại là nữ tử? Nếu như ngươi là nam tử thì ngươi đã là một bằng hữu đáng kết giao rồi.”

Như Phong chẳng hiểu ra sao: “Ta là nữ cũng không có gì ngại cùng người nào kết bằng hữu mà.”

“Ta không tin ngươi không biết hai hoàng nhi của ta cũng thích ngươi.” Hoàng hậu nhẹ nhàng nói một câu, đôi mắt sắc nhìn nhìn Như Phong.

Như Phong lúc này mới hiểu được nàng đang nói cái gì, chỉ có thể xấu hổ mà sờ sờ đầu.

“Ta biết chuyện tình cảm không thể trách ngươi.” Hoàng hậu thản nhiên nói, nhẹ nói, “Cho nên ngươi với Mộc Vấn Trần biến mất trước mặt bọn họ, đối với các ngươi cũng tốt.”

Như Phong kinh ngạc nhìn ánh mắt trở lại lạnh như băng của nàng, yên lặng gục đầu.

“Ngươi trở về đi, chuyện hôm nay không nên nói với bất kì ai.” Hoàng hậu chậm rãi nói, mi mắt nhẹ rũ, không nhìn Như Phong thêm lần nào, trên người tản ra khí lạnh đông cứng người ngoài lại gần trong vòng ngàn dặm.

Như Phong đành phải đứng lên, bước ra khỏi tòa trạch viện, chợt như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài.

Như Phong lắc đầu cười khổ, này có thể coi là bí mật của hoàng thất đi? Chỉ là không biết tại sao Hoàng hậu lại muốn nói cho mình nghe?

Mới ra khỏi trạch viên đã trông thấy Mộc Vấn Trần.

“Nàng ta nói gì với nàng?” Mộc Vấn Trần cuống lên hỏi.

“Nàng ấy không cho phép ta nói với người khác.” Như Phong thành thật lắc đầu, nhìn mặt Mộc Vấn Trần bỗng chốc ấm trầm xuống.

Mộc Vấn Trần cuối cùng cũng không nỡ nói nặng nói nhẹ Như Phong liền tới ôm lấy nàng nói: “Ta tiễn nàng xuất cung, gia gia nàng mới vừa vội tới chỗ ta đòi người, ông ấy bây giờ đang đứng ngoài cửa cung chờ đó.”

“Chờ một chút.” Như Phong nghe xong vội nắm lấy áo Mộc Vấn Trần, nói, “Chàng có nói gì với gia gia ta không đấy?”

Mộc Vấn Trần cười cười, hôn môi Như Phong một cái, nói: “Ta nói cho ông ấy, ta chuẩn bị ngày mai đến nhà nàng cầu hôn.”

Như Phong vừa nghe, mặt xụ một cục.

*Lư hương đồng

lư hương đồng

*Bảo tọa

bảo tọa 2

Cung phiến

cung phiến

*Hương kỉ

hương kỉ

Hoàn!!!

Rốt cục hoàn được rồi!!!

*khóc chạy*

*chạy về*

*dán bảng*

“đề nghị quý khách xếp hàng trật tự trước khi ném gạch đá.”

*ù chạy*

*****

Nhoktho: Lừa tình, hắn đang lừa tình, mọi người đừng tin a


12 phản hồi on “Leng keng – Chương 164”

  1. uchihasaki nói:

    hở, hoàn j mà kỳ thế…tuy ngắt ở đây cũng đc thui nhưng hơi bị hẫng à..vậy vụ hoàng đế thì sao nàng ui?…có phiên ngoại hem nàng?

  2. mokuren1996 nói:

    Ớ, hoàn cái gì, cái gì hoàn (ò_óˇ)

  3. NhưTước nói:

    hở….sao kì zạ? ít ra phải để người ta cưới đã chớ, rồi 1, 2 ngoại truyện đã chớ, chuyện của cha hoàng đế biến thái cũng chưa sử mà…sao kì zạ? a…….mấy tỷ đang đùa cho zui phải hk, hk zui tí nào, hổng có zui a…..

  4. NhưTước nói:

    ừ nhỉ, thế là muội đã bị lừa 1 cú gọn gàng hehe…….:)))), thanks tỷ đã đem đến tin tốt, thế nhưng mà 168 cũng hơi ngắn nhỉ, có ngoại truyện hk tỷ.

  5. Da Phuong nói:

    Đã hoàn đâu. còn mí chương nữa mừ. mà các nàg ơj. cáj phần đầu kể về 2 vị hoàg đế í, m thì hiểu nhưg m thấy phần đó bạn edit k đc mượt lắm. sao nàg k phân biệt là

    khj hoàg đế tiền nhiệm là Thái thượng hoàg.

    còn hoàg đế lúc còn nhỏ là hoàg tử. nàg vjết kiểu kja nghe loạn lắm

  6. huongteo nói:

    mấy nàng làm anh em
    đau tjm wa


щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | |≧▽≦ | ≧◡≦ " | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ |╭ (╰_╯)╮ | o(︶︿︶)o | o(>﹏< )o | o(ò_óˇ)o | (ノ ̄ω ̄)ノ |\(^▽^*) |\( ̄O ̄) | (≧∇≦)/ o | (◡‿◡✿) | (︶ω︶) | (ღ˘⌣˘ღ). Mọi người nhớ dùng nha ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s