Leng keng – Chương 165

Chương 165: Thành thân

Edit + Beta: Cẩn

“Thế nào, nàng không muốn sao?” Mộc Vấn Trần xụ mặt.

Như Phong thấy sắc mặt hắn không tốt, vội vàng trấn an: “Sao thế được? Ta chỉ mong sao ngày nào cũng được ở cạnh chàng, sau đó quanh minh chính đại không xa rời nhau.”

Sắc mặt Mộc Vấn Trần lúc này mới khá hơn được một chút, khôi phục phong thái ban đầu, thanh âm nhỏ nhẹ, xấu xa nói: “Ta cũng vậy, Phong nhi, ta rất muốn ôm nàng ngủ.”

Như Phong kỳ quái nhìn hắn, cúi đầu, chỉ nói: “Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, không nên để cho người khác nhìn thấy ta.” Như Phong nhớ lại một màn hoan ái vừa rồi, trời, nếu mỗi ngày đều làm như vậy…mới nghĩ thôi cũng đã thấy toàn thân đau nhứt rồi.

Mộc Vấn Trần đương nhiên không biết được Như Phong đang nghĩ cái gì, cho rằng Như Phong đang xấu hổ, lòng hắn bỗng nhiên thấy rạo rực gì đâu ấy, cứ thế mà bế Như Phong dung dăng dung dẻ đi bộ, trên đường gặp phải mấy tên thái giám, lính gác, cung nữ…cũng không thấy có gì phải ngại ngùng mà tránh né, một đường cứ thế mà đi, hơn thế nữa, vì chất lượng giấc ngủ của Như Phong, hắn còn cố ý đi chậm hơn thường ngày, mà bên phía Như Phong, bởi vì quá mệt mỏi, đã buồn ngủ muốn chết, mơ mơ màng màng chui đầu vào trong ngực hắn, chẳng cần biết mình đang ở chỗ nào.

“Như Phong!” Sét đánh giữa trời quang, gầm to đến nỗi Như Phong lập tức tỉnh cả người.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Như Phong nhừa nhựa nói một câu, xoa xoa mắt.

“Tới rồi.” Mộc Vấn Trần thản nhiên nói, ánh mắt quét sang mấy người trước mặt, trong mắt tràn đầy tính độc chiếm, đôi tay ôm Như Phong càng siết chặt.

“Hoàng thúc, ta tin Như Phong có thể tự đi.” Dục Tuyên rõ ràng là ăn nói vô lễ. Vừa rồi ca ca dẫn hắn tới Thiên Ân điện nghỉ ngơi, ai ngờ khi hắn tỉnh lại lại nghe nói Như Phong đã đi với Hoàng thúc rồi, bọn họ đành phải ở lại chờ một hồi, chờ tới trời sắp tối vẫn chưa thấy Như Phong trở lại, bọn họ mới chuẩn bị xuất cung, nếu không phải bởi vì ở ngoài cửa cung gặp Úy Trì lão tướng quân, bọn họ đã rời đi từ lâu rồi, sẽ không bắt gặp một cảnh thế này.

Hoàng thúc…một hoàng thúc lúc nào cũng lạnh lùng cư nhiên lộ ra biểu tình đó với Như Phong, thật sự là rất chướng mắt! Cực kì chướng mắt!

Như Phong lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, nàng mở mắt, nhìn gia gia sắp phun lửa, bên cạnh còn có Dục Tuyên lửa giận bừng bừng cùng Dục Tước tâm tình không rõ.

Như Phong ngây ngô cười, vỗ vỗ tay, nói: “Chào cả nhà.”

“Về thôi.” Nhìn bộ dáng của Như Phong, Úy Trì Hòe Dương nếu có tức giận nhiều hơn nữa cũng không muốn phát ra, huống chi nơi này không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, cho nên ông liền nói: “Xuống mau, ban ngày ban mặt ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì.”

“Không sao cả, dù sao Như Phong cũng sắp gả cho ta rồi.”Mộc Vấn Trần lắc đầu một cái, không muốn buông Như Phong xuống.

Thầm thở dài, Như Phong vỗ vỗ ngực Mộc Vấn Trần, nói: “Tự ta đi.”

“Không được, thân thể nàng không tốt, ta với nàng cùng về.” Mộc Vấn Trần lắc đầu một cái, sâu xa nhìn Dục Tước và Dục Tuyên.

Sắc mặt Dục Tước lẫn Dục Tuyên trắng nhợt, không hẹn cùng trừng mắt nhìn Như Phong, trong ánh mắt tràn đầy dò xét. Chẳng lẽ như mình nghĩ sao?

Như Phong vuốt vuốt mũi, liếc mắt nhìn Úy Trì Hòe Dương, không dám nói lung tung, chỉ có thể nói: “Thả ta xuống đi.”

Có lẽ là do ánh mắt Úy Trì Hòe Dương quá mạnh mẽ, Mộc Vấn Trần chỉ nói: “Chúng ta lên xe đi.” Thì ra là chẳng biết từ lúc nào, Mộc Đồng đã đem xe ngựa tới, cho nên Mộc Vấn Trần liền nhảy lên xe ngựa, từ đầu đến cuối đều không buông Như Phong ra.

Úy Trì Hòe Dương thở dài, Như Phong coi như mất đi rồi có lại, mà Mộc Vấn Trần cũng lại là người thiếu niên năm xưa đã cứu mình và toàn quân, cho nên…chuyện con cháu thì để con cháu quyết định đi.

“Nhị điện hạ, tam điện hạ, lão phu cáo từ trước.” Ông chắp tay, sau cũng nhảy lên ngựa, lững thững đi theo xe ngựa. Aii, thật ra nhị hoàng tử với tam hoàng tử cũng tốt, nhưng so với Mộc Vấn Trần vẫn kém một chút. Nhị hoàng tử cũng sắp trở thành Thái tử rồi, tương lai nhất định sẽ cưới rất nhiều nữ nhi, tam hoàng tử tương lai cũng là một Vương gia, thường ngày phong lưu phóng khoáng, nghe nói công chúa bên Xuân Đằng quốc rất hợp ý hắn, người ta bây giờ đã có hôn ước rồi, Như Phong tốt nhất vẫn là không nên dây vào vũng nước đục này, quan trọng nhất là, người Như Phong thích không phải bọn họ.

Sau lưng ông chỉ còn lại Dục Tước, Dục Tuyên cùng một đống thị vệ, hai người nhìn nhau, Dục Tuyên vội nói: “Ca, chúng ta phải đi sao?”

“Đi đâu, làm gì?” Dục Tước nhìn hắn, ngồi lên xe ngựa của mình, biểu tình không thay đổi nhìn về phương xa. Kể từ lúc mình chọn cái ghế kia thì mình cũng không còn tư cách kia, phải không?

Nhất sinh nhất đại nhất song nhân*, mình đã không thể đảm bảo với Như Phong, mà đệ đệ…nhìn Dục Tuyên cũng đã nhảy lên theo mình, nói: “Tiểu tam, đệ nghĩ thông chút đi, không là của đệ cuối cùng cũng sẽ không là của đệ.”

[*nhất sinh nhất đại nhất song nhân : một đời một kiếp một đôi người, câu này xuất phát từ một từ khúc của Nạp Lan Dung Nhược.]

“So với hoàng thúc, đệ cũng không có gì kém cạnh.” Dục Tuyên nhỏ giọng nói, tiếng của hắn hoà lẫn vào tiếng bánh xe lộc cộc, chẳng thể nghe rõ ràng.

“Nhưng người Như Phong thích không phải đệ.” Dục Tước cũng nhỏ giọng nói, vỗ vỗ vai Dục Tuyên.Vừa rồi, hoàng thúc và Như Phong thế nào mình đã nhìn rõ.Thế giới của hai người đó, mình không thể bước vào.

“Ca, người bỏ được sao?” Dục Tuyên nhìn chằm chằm Dục Tuyên, hắn biết tình ý của ca ca với Như Phong không ít hơn mình.

“Có thể không buông sao? Đây là hạnh phúc Như Phong chọn, ta không muốn phá hoại.” Dục Tuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói.“Chúng ta vẫn là nhanh nhanh cho hoàng huynh xuống đài đi, ta chịu đủ rồi.” Trong mắt chợt loé một tia tàn nhẫn.

Dục Tuyên gật đầu, dứt ý nghĩ khỏi Như Phong, nói đến chính sự.

***

Như Phong sau khi về đến nhà quả nhiên lại được nhiệt liệt hoan nghênh, chỉ mỗi nước mắt của Lâm Dĩ Lam thôi nàng đã muốn không thở nổi rồi, huống chi bên cạnh còn có một người có trọng lượng như Mộc Vấn Trần.

Nhìn Mộc Vấn Trần bị mẫu thân với bọn Tuý Nguyệt vây quanh, mà Mộc Vấn Trần lại là một bộ không nói không rằng. Mắt thấy không khí đang thời lúng túng, Như Phong đành phải lên tiếng: “Chàng về trước đi.” Nói xong liền nháy mắt mấy cái với Mộc Vấn Trần.

Mộc Vấn Trần thở ra, mình không muốn cùng các nàng nói chuyện, nhưng các nàng lại là thân nhân của Như Phong, bởi vì trách không được đuổi không xong nên chỉ có thể trầm mặc.

Hắn đến gần Như Phong, tỉ mỉ nhìn Như Phong một hồi, vuốt vuốt mặt nàng, nói: “Nàng nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta đến cầu hôn.”

Lời này vừa ra, một mảnh xôn xao, Lâm Dĩ Lam là người đầu tiên thốt lên: “Cầu hôn? Ngày mai?”

“Đúng vậy, bá mẫu.” Mộc Vấn Trần coi như là tao nhã, lễ phép trả lời.

“Nhưng chúng ta một chút cũng không biết gì về ngươi hết.”Lâm Dĩ Lam phụng phịu nói, Úy Trì Tùng vội vàng trừng nàng một cái.

Úy Trì Hòe Dương trầm mặc ngồi một bên, thấy mọi người loạn cả lên liền lớn tiếng nói: “Về đi, chuyện này mai hẵn nói.” Xong liền dẫn đầu đi ra ngoài.

Mộc Vấn Trần thấy vậy cũng theo đi ra, Úy Trì Hòe Dương như vậy hẳn là có lời muốn nói.

“Ngươi trước hết cầu bệ hạ đồng ý đi, lão phu không muốn để Như Phong chịu uỷ khuất.” Úy Trì Hòe Dương thở dài, lúc đầu bị lừa gạt, không thể không tức giận, mà Như Phong trận này sinh tử không rõ, lửa giận này có thể không tắt sao, hắn chỉ là một người già mà thôi, ai chẳng mong đứa cháu gái mà mình kiêu ngạo có nơi chốn tốt đâu?

Mộc Vấn Trần thoáng sửng sốt, vội nói: “Lão tướng quân, xin ngài yên tâm, ta sẽ làm tốt.”

Mộc Vấn Trần kiên định nhìn Úy Trì Hòe Dương, hai mắt nhìn nhau một hồi, Úy Trì Hòe Dương mới khẽ gật đầu, trở vào phòng khách. Mà Mộc Vấn Trần liếc mắt nhìn Như Phong bị vây quanh vài lần mới bước ra khỏi đình viện, Mộc Đồng theo sát phía sau.

Hai người cùng nhau lên xe ngựa, Mộc Đồng lập tức mở miệng: “Chủ tử, bệ hạ hình như không muốn đồng ý.” Tuy nấu được Úy Trì Như Phong rồi, nhưng nhìn bệ hạ không có vẻ gì là vui vẻ cả.

“Ta sẽ thuyết phục hắn.” Mộc Vấn Trần liếc Mộc Đồng một cái, nói, “Ngươi có phải rất không thích Phong nhi?”

Mộc Đồng vừa nghe, khoé miệng co quắp một cái, gọi Phong nhi a, gọi thuận miệng đến thế a, sẽ không phải là chiều nay chủ tử ở trong mật thất làm cái gì với Như Phong đi, cái mật thất đó ngay cả mình cũng rất ít khi có thể vào, hơn nữa khoảng thời gian chủ tử bị “tứ cấm” trước kia, kêu mình cầm vào mấy thứ chăn, màng gì gì đó thêu “uyên ương hí thuỷ”, còn có mấy thứ xuân cung, đông cung đồ gì gì đó, chính là một nơi “vui vẻ” điển hình. Chỉ không biết chủ tử có làm hay không thôi.

Mộc Đồng hoài nghi liếc mắt nhìn Mộc Vấn Trần, nhớ lại lúc đó chủ tử gọi mình bưng nước nóng vào, chớ không phải…thật là làm cái gì cái gì đi?

Ông trời ơi! Mộc Đồng bị tưởng tượng của chính mình doạ sợ, hắn che miệng, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ nhìn Mộc Vấn Trần, không nghĩ tới chủ tử nhà mình cũng sẽ làm loại chuyện như vậy? Tội cho hắn còn nghĩ chủ tử nhà mình sẽ một thân một mình suốt cả đời này a. Thì ra là…chủ tử dù sao vẫn là nam tử a, lại có mỹ nhân Như Phong ở…hắc hắc.

“Ngươi cười ngu cái gì?” Mộc Vấn Trần không vui nhìn vẻ mặt cười trộm của Mộc Đồng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, “Ngươi gần đây hình như rất thích ngẩn người?”

Mộc Đồng vừa nghe, mặt trắng toát, vội quỳ xuống nói: “Chủ tử, ta tuyệt đối không có, vừa rồi ta đang suy nghĩ nên chuẩn bị hôn lễ thế nào. Thời gian quá gấp chỉ sợ là không làm kịp.”

Mộc Vấn Trần nghe xong, phủi phủi tay áo, sắc bén nhìn hắn một cái, tựa hồ có thể nhìn đến linh hồn của Mộc Đồng, lúc này mới chậm rãi nói: “Đứng lên đi.”

Mộc Đồng lúc này mới yên lòng đứng dậy, cẩn thận ngồi một bên, nhỏ giọng nói: “Chủ tử, ngày mai đi cầu hôn có thể là sớm quá không? Còn có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị, phu gia* cho bao nhiêu sính lễ liên quan đến mặt mũi tân nương, chủ tử có thể gia hạn thêm vài ngày để cho tất cả mọi người chuẩn bị chu đáo không?” Nói xong cẩn cẩn thận thận nhìn hắn, quyết định sau này tuyệt đối không thể ở trước mặt chủ tử mà ngẩn người, cũng không thể không biết lớn nhỏ nữa, dào này chuyện tình cảm giữa chủ tử với Như Phong mình lại sơ suất, sau này nhất định không thể như vậy nữa!

Mộc Đồng âm thầm thề, gương mặt kiên định.

Mộc Vấn Trần đột nhiên nói: “Sính lễ của Phong nhi, ta đã chuẩn bị xong rồi.”

“A?!” Mộc Đồng vừa nghe, cả người trượt khỏi ghế, cẩn thận hỏi: “Chủ tử chuẩn bị lúc nào?” Sao mình lại không biết? Mình với chủ tử luôn luôn như hình với bóng, thật là quá thất bại mà! Chủ tử chẳng lẽ chán ghét mình gần đây biểu lộ tâm tình sao?

“Hai năm trước.” Mộc Vấn Trần lạnh nhạt nói, kể từ sau khi ly biệt Như Phong ở Phong Hiền viện, mình vẫn tự mình chuẩn bị cái này, chỉ vì ngày mai thôi. Tưởng tượng ra biểu tình Phong nhi khi thấy mình cho nàng những thứ đó, Mộc Vấn Trần không nhịn được mỉm cười, bắt đầu suy nghĩ xem tối nay có nên đi nhìn Phong nhi một chút hay không, thật là nhớ nàng a.

Mộc Đồng hoàn toàn ngây dại, hắn há hốc mồm, lẳng lặng nhìn Mộc Vấn Trần, trên mặt tràn đầy bội phục, nói: “Chủ tử, người thật lợi hại.” Lúc đó đã bắt đầu chuẩn bị sính lễ rồi, chẳng lẽ ngài xác định Như Phong chắc chắn sẽ gả cho ngài sao? Nên biết rằng tiểu thư Như Phong có rất nhiều người theo đuổi nha! [đồng chí, không chỉ có ngươi ngạc nhiên đâu __”___|||]

“Cho nên ngươi chỉ cần chuẩn bị một chút là được rồi, những thứ quý trọng ta tự mình làm.” Mộc Vấn Trần lạnh nhạt nói, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, “Chuẩn bị những thứ này là được.”Đây chính là những thứ mình xem rất nhiều sách mới biết được, đối với hôn lễ Mộc Vấn Trần hi vọng có thể làm đến thập toàn thập mỹ.

Không để ý tới Mộc Đồng hoá đá bên cạnh, Mộc Vấn Trần xuống xe ngựa lập tức trực tiếp tới tẩm cung hoàng đế.

“Đệ sao lại rảnh rỗi tới đây?Ta nhớ đệ luôn không thích tới chỗ của ta mà.” Hoàng đế nhìn Mộc Vấn Trần, trong mắt xoẹt qua vài tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu về, không nóng không lạnh nhìn Mộc Vấn Trần, lập tức cho lui những người xung quanh.

Mộc Vấn Trần tuỳ ý tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn hoàng đế, nghiêm túc nói: “Ca ca, đệ muốn lấy vợ.”

“Lấy vợ?” Hoàng đế lạnh lùng hỏi lại, hắn tức giận nhìn Mộc Vấn Trần, lớn tiếng la lên: “Ta tuyệt đối không cho phép!”

“Ngươi là ca ca của ta, ta đến chỉ để báo cho ngươi biết một tiếng mà thôi, không ai muốn ngươi cho phép.” Mộc Vấn Trần lạnh lẽo nhìn hắn.

Bị mắt lạnh của Mộc Vấn Trần nhìn chằm chằm, hoàng đế nhanh chóng trấn định lại, hắn ngồi đối diện Mộc Vấn Trần, chăm chăm nhìn hắn, dò xét: “Ta là hoàng đế, ta nói ngươi không thể cưới thì ngươi không thể cưới. Đừng quên, ta không chỉ là ca ca của ngươi, ta còn là hoàng đế của quốc gia này.”Hắn khôi phục khí độ ung dung, nhìn Mộc Vấn Trần.

“Ta biết ngươi là hoàng đế, nhưng chuyện ta cưới Như Phong không ảnh hưởng gì đến ngươi, ngươi không phải vẫn luôn muốn kết thân với Úy Trì gia sao?” Mộc Vấn Trần sắc bén nhìn hoàng đế.

“Cho dù là như vậy, ta cũng hi vọng là hai nhi tử của ta cưới, tuyệt đối không phải là ngươi.” Hoàng đế rành mạch thẳng thắng, biết trước hắn sẽ không cưới cô nương nào ngoại trừ Úy Trì Như Phong, cho nên mới để hai nữ tử tới quấy rối, cũng muốn nhân cơ hội này đánh gảy ý niệm của những người khác.

Không nghĩ tới, đang lúc mình và những đại thần khác đang thương thảo quân tình, lúc kết thúc Quần Phương yến, Úy Trì Như Phong đột nhiên xuất hiện, đảo loạn thế cục mình tạo ra.

“Ta chỉ muốn cưới Như Phong.” Mộc Vấn Trần lập lại lần nữa, đôi mắt đen sáng như sao trời kiên định nhìn hoàng đế, không chịu lùi bước.

“Không cho phép.”Hoàng đế cũng không nhượng bộ.

Hồi lâu, hai người im lặng không nói, hương thơm lượn lờ toả ra từ lư hương bao phủ tẩm cung, trấn an tâm tình người khác.

“Giao dịch giữa ngươi với Hiên Viên Thiên Trạch là gì?”Cuối cùng, Mộc Vấn Trần phá vỡ yên lặng, “Chính là đem Như Phong giao cho Hiên Viên Thiên Trạch!”

“Ý ngươi là gì?”Hoàng đế tựa hồ bị doạ, nhưng trên mặt vẫn là bình tĩnh như thường.

“Ngươi biết, ca ca.” Mộc Vấn Trần lẳng lặng nói, chẳng phải trong lòng mọi người đều biết sao?

“Ta không biết.” Hoàng đế lầm bầm nói, không hiểu Vấn Trần tại sao lại biết ý đồ của mình.

“Ca ca, ta bây giờ có chút hiểu ngươi, ngươi là thân nhân của ta, ta sẽ không làm gì.” Mộc Vấn Trần nhớ lại chuyện lúc trước, có chút mềm lòng, nhỏ nhẹ nói, “Chẳng lẽ ngươi không biết tin tức của “nàng” sao?”

Mộc Vấn Trần thuận thế đứng lên, đẩy tay hắn ra, nhẹ nói: “Ca ca, đây là một giao dịch. Ta biết ngươi hiện giờ tìm không được “nàng”, mà Như Phong bây giờ cũng trở lại rồi, cho nên chuyện trước kia ta liền không để tâm nữa, nhưng ta hy vọng, ta và Như Phong có thể thuận lợi thành thân.” Hắn nói ra yêu cầu của mình.Vừa rồi, lúc mình nói muốn tới nhà Như Phong cầu hôn, trong mắt Như Phong là bối rối, là lo âu, mà mình cũng không muốn để Như Phong chịu uỷ khuất.Hắn muốn nàng có thể quang minh chính đại gả cho mình, trước mặt thế nhân.

“Ca ca, ta nói đều là thật!” Mộc Vấn Trần cường điệu một lần nữa, không chớp mắt nhìn hoàng đế.

Hoáng đế mất đi tỉnh táo, run sợ nhìn Mộc Vấn Trần.

***

Buổi tối, thật vất vả mới thoát khỏi đủ loại truy hỏi của người nhà, Như Phong rốt cục cũng có thời gian riêng tư.

Ngồi trong dục bồn to tướng, Như Phong nhẹ nhàng cười, nhớ lại cuộc đối thoại với Như Tuyết vừa rồi, trên thực tế, sau khi biết Mộc Vấn Trần sắp cầu hôn mình, thái độ của Như Tuyết đã khá hơn nhiều, mặc dù không thể thân mật như hồi còn là tỷ đệ trước kia, nhưng Như Phong thoả mãn rồi, dù sao sau này cũng có thời gian bồi đắp.

A —— Như Phong đột nhiên nhớ lại một chuyện, mình bây giờ là muội muội, tỷ tỷ còn chưa gả, mình sao có thể gả đi đây? Như Phong che miệng, đừng để lúc đó xảy ra chuyện lộn xộn gì là tốt rồi.

Chẳng qua, nàng suy nghĩ một chút, chẳng qua là đính hôn thôi mà, không có gì đáng ngại.

Tình tình nhẹ bẫng, Như Phong thả lỏng người, lấy khăn ấm đắp mặt, thoải mái nhắm mắt lại, hồn nhiên không phát hiện có một bóng đen đẩy cửa tiến vào.

Cho đến khi có đôi tay rẽ nước mà vào, Như Phong mới giật mình tỉnh lại, một tay gạt khan trên mặt, tay kia liền quơ lên bắt người.

“Là ta.” Bên tay truyền tới âm thanh quen thuộc.

“Tại sao lại là chàng?” Như Phong thở ra một hơi, nhìn sang cửa chính với cửa sổ, buồn bực nói, “Chàng vào bằng cách nào?”

Mộc Vấn Trần niết niết gương mặt Như Phong, không vui nói: “Cánh cửa này sao có thể làm khó được ta? Ngược lại là ngươi đó, sao lúc tắm không cẩn thận một chút.”

Như Phong hắc hắc cười, nói: “Không phải có Chu Tiền, Chu Hậu bên ngoài sao? Cho nên ta mới yên tâm.” Hơn nữa rõ ràng võ công của chàng cao hơn mình rất nhiều, vì vậy muốn qua mặt mình là chuyện tương đối dễ dàng.

“Bọn họ?” Mộc Vấn Trần cau mày, nói, “Bọn họ là nam, ta vẫn không yên tâm.” Mặc dù hai người bọn họ là do mình một tay dạy dỗ, cũng tuyệt đối trung thành, nhưng bọn họ dù sao cũng là nam nhân. Nghĩ tới đây, Mộc Vấn Trần không khỏi tự trách mình tại sao lại không có nữ thủ hạ.

“Tốt lắm, chàng đừng nghĩ nữa, đừng để ý tới chuyện này,” Như Phong cắt đứt suy nghĩ của hắn, Chu Tiền với Chu Hậu giúp đỡ mình rất nhiều, thật sự là không hề nghĩ bọn họ sẽ làm sai chuyện gì, vì vậy đành hỏi: “Đêm đã khuya, chàng tới đây làm gì?”


3 phản hồi on “Leng keng – Chương 165”

  1. NhưTước nói:

    Thanks các tỷ nhiều. Chương này hơi rối tý nhờ, hk bik “nàng” kia là ai ta.
    à có 1 chỗ bị lỗi ak tỷ, cái đoạn dục tuyên nhìn dục tước ak tỷ lại ghi là dục tuyên nhìn dục tuyên.
    LIKE………(^0^)


щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | |≧▽≦ | ≧◡≦ " | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ |╭ (╰_╯)╮ | o(︶︿︶)o | o(>﹏< )o | o(ò_óˇ)o | (ノ ̄ω ̄)ノ |\(^▽^*) |\( ̄O ̄) | (≧∇≦)/ o | (◡‿◡✿) | (︶ω︶) | (ღ˘⌣˘ღ). Mọi người nhớ dùng nha ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s