Leng Keng – Chương 166

Chương 166: Vĩ thanh  [hồi cuối]

Edit +Beta: Cẩn

Mộc Vấn Trần nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, nhìn mặt nước tràn ngập cánh hoa tươi, vui vẻ nói: “Ta nhớ nàng, cho nên ta tính tới thâu hương.”

Như Phong câm nín nhìn hắn, mà Mộc Vấn Trần lại theo trường phái hành động, từng lớp y phục được thoát xuống.

“Chàng có phải muốn ta mệt chết hay không?” Như Phong nhìn Mộc Vấn Trần, chu miệng, thoạt nhìn rất chi là bất mãn, cơ mà, đôi mắt lại mở to y như trứng gà nhìn chằm chằm Mộc Vấn Trần, đánh giá dáng người của hắn.

Vai rộng, ngực chắc, hông nhỏ, bụng phẳng, da trắng…còn nửa thân dưới còn ẩn khuất dưới lớp khố trắng cho nên cái gì xuân cái gì quang đều không nhìn thấy, điều này khiến Như Phong không vừa lòng vô cùng, nằm trong dục bồn kế bên nói: “Da chàng trắng quá, không có khí khái nam tử hán gì cả, ta thích nam tử có da màu đồng cổ, rất đẹp trai! Nhìn sơ qua liền có cảm giác mạnh khoẻ, rất có sức sống…” Như Phong híp mắt, chưng ra khuôn mặt háo sắc.

Mộc Vấn Trần nghe xong lập tức mất hứng, hắn nâng đầu Như Phong lên: “Phong nhi, nàng đây là ở trước mặt ta mà nhớ tới nam nhân khác sao? Mặc dù da ta hiện giờ là màu trắng, nhưng ta có thể đi phơi đen.” Giấm lên men, chua vô cùng, hắn chực nhớ tới Dục Tuyên, hình như tiểu tử kia sở hữu màu da Như Phong thích, chẳng lẽ Như Phong thật sự thích màu da của Dục Tuyên sao? Vậy hắn xếp thứ mấy đây hả?

“Nhaaa, ta chẳng qua chỉ tuỳ tiện nói một chút thôi mà.” Như Phong cười khan, nói, “Thật ra thì ta thích chàng nhất, bất kể dáng vẻ của chàng ra sao.” Sau đó nàng chân thành nhìn hắn, nếu như nói thuở ban đầu là vì bị dung mạo  Mộc Vấn Trần hấp dẫn, vậy bây giờ tuyệt đối là không phải.

“Vậy thì tốt.” Mộc Vấn Trần cũng không có ý định hiếp người quá đáng, cho nên hắn rất nhanh liền duỗi hai tay ra, mục đích chính là —— thùng nước tắm của Như Phong.

“A —— chàng muốn làm gì?” Như Phong kêu lên khe khẽ, chụp tay hắn lại, lần này thì vai và một cánh tay trắng nõn đã lộ ra ngoài, khuôn mặt bị hơi nước hun đỏ giờ lại càng đỏ hơn, tròng mắt loạn chuyển.

“Ta chỉ là muốn nàng mà thôi.”  Mộc Vấn Trần thành thật nói, đôi mắt dán trên mảng da thịt Như Phong lộ ra ngoài.

“Chàng muốn…” Như Phong siết chặc tay, ánh mắt đảo một vòng, mập mờ nói, “Chàng muốn làm chuyện hồi chiều sao?” Nhìn đôi mắt sắp biến thành màu lam của hắn thì rõ rồi!

“ Ừ ừ.” Mộc Vấn Trần gật đầu, không nói hai lời liền giở mánh khoé cũ, từ trong mớ quần áo đã cởi lấy ra chiếc khăn mỏng mảnh dùng hồi chiều, xấu hổ nhìn Như Phong, “Mông nàng còn đau hay không?”

Như Phong không nói nên lời, nàng nhìn thẳng vào Mộc Vấn Trần, thanh âm có chút u ám: “Chàng tính sau này mỗi lần chúng ta thân thiết đều làm như vậy sao?”

“Nhưng mà nếu ngươi nhìn ta, ta sẽ…” phần sau hắn không nói, chỉ khẩn khiết nhìn Như Phong, dĩ nhiên, vì ánh mắt Như Phong chứ đầy tiếu ý, cho nên hắn không dám trắng trợn dán mắt vào mảng da thịt lộ ra ngoài kia nữa, chỉ đành nhìn vào đôi mắt Như Phong, cố gắng trấn định.

Lực chú ý của Như Phong lại bị một bộ vị khác hấp dẫn, Như Phong ngó chăm chăm hạ thân Mộc Vấn Trần, nhìn chỗ đó dựng lên một cái lều, biết hắn vì mình mà có phản ứng, rốt cục không nể mặt ha ha cười lớn.

“Nàng cười ta!” Sắc mặt Mộc Vấn Trần có chút thay đổi, hắn lần này cũng không định cho Như Phong nhìn, trực tiếp moi Như Phong ra khỏi dục bồn, đôi mắt tham lam nhìn thân thể Như Phong, giọng nói có chút run rẩy. “Như Phong, chúng ta làm đi, ta thích.”Nhớ lại tư vị hồi chiều, ánh mắt Mộc Vấn Trần bắt đầu biến thành màu lam.

“Không muốn!” Như Phong công khai cự tuyệt, nói, “Ta đau.”Ánh mắt bốc lửa phừng phừng trừng hắn, cứ như vậy nhìn mình sao?Cho là mình không có cảm giác sao? Hay cho mình là đầu gỗ?

Mộc Vấn Trần dù mê đắm nhìn thân thể Như Phong nhưng vẫn nhanh chóng giúp Như Phong lau khô tóc rồi lau khô thân thể, chỉ sợ nàng bị lạnh.

Lúc đầu Như Phong còn có chút xấu hổ, nhưng dù sao da mặt nàng cũng tương đối dày, hơn nữa hiện giờ có chỗ khác hấp dẫn lực chú ý của nàng hơn, cho nên nàng cũng không quan tâm toàn thân mình bị sờ mó, ngẩng đầu lên, tỏ ra thiên chân vô tà nói, “Chàng cởi quần cho ta nhìn chút đi.” Như Phong đột nhiên nhớ tới, mình đã bị hắn thấy hết trơn rồi, nhưng người này lại giống như che che đậy đậy, giống như không để người khác nhìn thấy mình.

“Không được!” Mộc Vấn Trần dứt khoác từ chối, đặt Như Phong lên giường nhỏ, mình lập tức cúi người đè lên.

“Chúng ta đi thanh lâu đi!”Thấy Mộc Vấn Trần bộc phát dục hoả, Như Phong có chút sợ hãi, vội vàng kêu lên.

“Thanh lâu?” Mộc Vấn Trần cau mày, “Sao lại muốn tới đó?”

“Chàng tới đó lần nào chưa?”Như Phong nhìn hắn chăm chăm.

Mộc Vấn Trần lắc đầu, chuyện gì dính tới thanh lâu luôn không cần mình nhúng tay vào, đều đã có người phụ trách chuyên biệt.

Như Phong thở phào, cười nói: “Trong thanh lâu có rất nhiều nam nữ, chúng ta có thể tới đó xem xem người ta làm gì, chúng ta đi đi.” Lúc này chính là giờ cao điểm của thanh lâu nha.

Mộc Vấn Trần nghe vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống, hắn không vui nhìn Như Phong, nói: “Nàng đang chê ta!”

“Ta không có.” Như Phong lắc đầu ngoầy ngoạy, chỉ tay lên trời thề, “Tuyệt đối không có ý này, ta chỉ là cảm thấy chuyện phu thêthế này rất quan trọng, vì sự hoà hợp sau này của chúng ta, cho nên cả hai ta nên tới đó nghiêm túc học tập một phen.” Nói xong liền dùng ánh mắt mong đợi nhìn Mộc Vấn Trần, nhìn đến lúc hắn đáp ứng thì thôi, có như vậy mới có thể tránh khỏi “cực hình” đêm nay.

Mộc Vấn Trần vẫn là lắc đầu, nhỏ nhẹ nói: “Ta không đi, nàng cũng đừng hòng đi!” Loại địa phương đó dù mình chưa từng vào nhưng cũng biết đó là nơi toàn những phụ nữ không đàng hoàng, hơn nữa nhìn người khác…Mặt Mộc Vấn Trần thoáng hiện nét âm lãnh, “Chẳng lẽ, nàng muốn tới gặp Dục Tuyên?” tên tiểu tử Dục Tuyên trước kia là khách quen của thanh lâu!

Như Phong nghe xong, yếu ớt than một tiếng, thừa cơ đẩy hắn ra, kéo chăn qua, cuộn người lại, nhân tiện lăn một vòng, biến khỏi phạm vi thế lực của Mộc Vấn Trần, sau đó mới thở dài nói: “Chàng muốn đi đâu? Ta thấy mình là một bạn gái hào phóng lắm lắm mới có thể mời chàng tới thanh lâu vậy mà chàng không đi! Sau khi tới dó, chúng ta cùng nhau tiến bộ, như vậy sinh hoạt sau này của chúng ta càng thêm mỹ mãn.” Nói xong liền tiếc nuối lắc đầu một cái.

Tay Mộc Vấn Trần chộp tới, trực tiếp ôm Như Phong vào lòng, trầm ngâm một lát mới mở miệng nói: “Nàng nói cũng có lý, Phong nhi, vì sau này của chúng ta, chúng ta bây giờ liền làm đi, ta sẽ làm tốt hơn mà.”

“Không làm không làm, chúng ta trước phải đi học hỏi kinh nghiệm của người khác!” Như Phong nằm trong ngực hắn giãy giụa, mặt đỏ bừng.

Mộc Vấn Trần nắm tay Như Phong lại, khẽ cau mày, giống như đang nghĩ ngợi điều gì.

“Có được không?” Như Phong đáng thương nhìn hắn, thật hận võ công mình không cao bằng hắn, mà tại sao võ công Mộc Vấn Trần lại cao đến thế?Nếu không phải vậy, mình đã…khoé miệng Như Phong câu lên xấu xa cười, vậy mình không phải muốn làm gì thì làm rồi sao? Bao gồm những việc có muốn XXOO hay không.

Mộc Vấn Trần suy suy tính tính, thấy biểu tình không ngừng thay đổi của Như Phong, cuối cùng nói: “Được, chúng ta cùng nghiên cứu.” Nói xong cũng không đợi Như Phong hoan hô, chẳng biết từ nơi nào cầm tới vài cuốn sách đưa tới trước mặt Như Phong, nhẹ giọng nói, “Xem, cái này là tốt nhất.”

Như Phong chẳng rõ ra sao nhận lấy, đưa mắt nhìn nhìn, tức khắc liền không nói nên lời, nàng ngẩng đầu lên nhìn Mộc Vấn Trần sắc mặt bình thản, thân thể lại không an tĩnh mà yếu ớt thở dài: “Đông cung đồ?”

“Đúng! Thứ này là Mộc Đồng lấy từ trong thanh lâu ra đưa ta xem, cho nên chúng ta không cần thiết phải tới thanh lâu, chúng ta có thể y theo mấy tư thế trong này, sau đó tập luyện từng cái, làm chuyện này giống như luyện võ vậy, cần phải không ngừng luyện tập, hai chúng ta đều là những người thông minh, cho nên ta cảm thấy chúng ta rất nhanh sẽ học được thôi.”

Nếu không phải Mộc Vấn Trần bày ra dáng vẻ nghiêm trang, Như Phong thật muốn một chưởng PIA hắn, có người sẽ nói chuyện này ra như vậy sao? Thật không thể tưởng tượng nổi!

“Tính cách của chàng thay đổi rất nhiều.” Như Phong không để ý tới móng vuốt sói du di trước ngực mình, trực tiếp nói, “Trước kia ở Phong Hiền thư viên, nhìn thấy ngươi trong viện tử, ngươi thuần khiết như vậy, vô tà như vậy, lạnh lung như vậy, ưu nhã như vậy…” Như Phong ngâm nga nói, nhớ lại bóng lưng ai đó ngồi đánh đàn, chống cằm si mê nói, “Mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta đến nay còn nhớ, khi đó ngươi rất là đẹp trai a!” Nói xong liền len lén liếc nhìn thần sắc người trong cuộc kia.

“Này! Chàng có nghe ta nói không đó?!” Như Phong kêu lên, đẩy người nào đó đang nhiệt tình tác quai tác quái trên người mình.

Mộc Vấn Trần đầu cũng không ngẩng lên, trực tiếp xoa nắn nụ hoa của Như Phong, cảm thấy Như Phong không ngừng đẩy đẩy mình, chỉ đành ngẩng đầu lên nói: “Phong nhi, nàng an tĩnh chút đi.” Nói xong liền cầm lên bầu rượu chẳng rõ hắn đã để đó khi nào, ngửa đầu uống một ngụm, trong nháy mắt liền hôn lên đôi môi hoa của Như Phong.

Thoáng chốc, hương vị ngọt ngào ập tới, tư vị ấm áp tràn vào khiến Như Phong giật mình kinh ngạc, Như Phong không thuận theo, đẩy Mộc Vấn Trần ra, ánh mắt loé sáng hỏi: “Đây là cái gì?” Nói rồi vô cùng tự nhiên liếm liếm đôi môi hoa mềm mại hồng nhuận.

Mộc Vấn Trần không bỏ sót động thái nào của nàng, nhìn nàng liếm môi, nhìn đôi ngực căng tròn theo từng nhịp thở mà phập phồng lên xuống, nhìn đôi mắt quyến rũ đang dán vào mình, nhìn thần thái của nàng…như một vuốt mèo gãi gãi tâm hắn, khó nhịn vô cùng.

“Phong nhi, nàng đang mê hoặc ta, kỳ thật không cần thiết, ta sớm đã không cách nào tự kiềm chế rồi!” Mộc Vấn Trần vùi đầu vào cổ Như Phong, tiếp một trận liếm mút. Như Phong lúc này, mỹ nhân chếnh choáng, mặt mày đỏ hồng, tựa như một đoá sen thuần khiết do linh khí trời đất tạo thành, mỹ lệ khác nào phù dung chớm nở, lại đang uống rượu, gò má đỏ hây hây như đào hoa cười nhìn gió xuân. Mà Như Phong lại đáp lại tình yêu của mình, khiến Mộc Vấn Trần hắn có một loại cảm giác an toàn, để cho kẻ đói khát đã lâu như hắn dường như tìm được mưa ngọt, làm dịu trái tim hừng hực liệt hoả của hắn.

Mẫu thân, có lẽ ta bây giờ đã hiểu rõ tâm tình của người!

Như Phong triệt để câm lặng, nàng nhìn Vấn Trần, nhìn gương mặt khát vọng của hắn, cuối cùng cũng bị mềm lòng, tích cực phản ứng lại.

Mộc Vấn Trần mừng rỡ nhìn Như Phong, cam đoan: “Phong nhi, ta sẽ làm tốt hơn!” Lập tức cởi bỏ hạ khố, lột sạch hạ thân.

Không nhanh không chậm, Như Phong ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt thoáng chốc mở to, bật thốt lên, nói: “Thật xấu xí!” Trời ơi, nàng vừa thấy cái kia của nam nhân! Như Phong trừng to mắt, trước kia ở hiện đại từng nghe qua vật đó của nam nhân rất khó coi, cho nên nàng cũng không có ý định nhìn, sau khi tới thời đại này, cho dù có vào thanh lâu, cũng theo bản năng không nhìn tới cái đó, mà lần hoan ái đó cũng bị che mắt lại, cho nên trước giờ cũng không chân chính thấy qua chỗ đó của nam tử.

“Thật sự xấu lắm a!” không nghĩ tới Vấn Trần là người tuấn nhã như vậy mà lại có chỗ xấu như vậy, Như Phong âm thầm cảm thán, ánh mắt tiếc rẻ nhìn…hạ thân Mộc Vấn Trần.

Mặt Mộc Vấn Trần đỏ đến xuất huyết, hắn lúng túng nhìn Như Phong, nhịn không được gầm nhẹ: “Ta bảo nàng không được nhìn!” Mặc dù mình cũng không cảm thấy xấu xí, nhưng mà ánh mắt của Như Phong…

“Để ta nhìn một chút đi.” Như Phong tiếc rẻ nhìn xuân quang bị che kín, tầm mắt đành phải chuyển sang đùi Mộc Vấn Trần, chỉ thấy một đôi bắp đùi thon dài tráng kiện thoăn thoắt chuyển động, chờ tới lúc Như Phong phản ứng kịp, người đã bị đặt dưới thân hắn rồi.

“Nha…a~, nhột quá…” Như Phong cười, tránh được nụ hôn tựa xuân phong của Mộc Vấn Trần.

“Không được, ta phải làm!” Mộc Vấn Trần cố chấp nói, không thể phủ nhận, “lời nói thật lòng” vừa rồi của Như Phong làm hắn rất khó chịu, hơn nữa như vậy thật sự rất tổn thương tự ái nam nhân, cho nên lần này tuyệt đối phải kiên trì tới cùng! Mộc Vấn Trần vì bản thân mình tìm cái cớ vững chắc.

Như Phong như có như không kháng cự, Mộc Vấn Trần tuyệt đối cường thế, hia người cứ thế cọ xát, tóc mai quấn nhau, từ ngữ tương giao, thân thể hoà hợp, hơi thở giao triền. Đôi người tình nồng ý mật, lửa nóng thiêu người, từ từ quen thuộc thân thể của nhau…

Như Phong chìm đắm trong khoái cảm Mộc Vấn Trần đem tới, nàng theo bản năng ưỡn ngực để cho hắn càng dễ dàng vỗ về mình. Mộc Vấn Trần ngạc nhiên với sự chủ động của Như Phong, đôi môi nóng bỏng từ từ chuyển dần xuống, ngậm vào đoá hồng xinh xắn. Như Phong cảm giác nụ hôn của Mộc Vấn Trần ngày càng đi xuống, cuối cùng dừng ở cái rốn của nàng mà đảo quanh liếm lộng, nàng chỉ cảm thấy từng luồng khí nóng từ bụng truyền lên, giãy giụa muốn né tránh, hai tay Vấn Trần ngược lại vuốt ve hông nàng, từ nơi dưới xương sống đột nhiên truyền tới khoái cảm khiến eo, lưng nàng mềm nhũn. Như Phong thở dốc từng đợt, bàn tay Vấn Trần cũng chầm chậm lần xuống dưới, du di ở nới phía dưới mẫn cảm nhất lúc này của Như Phong.

Như Phong chỉ cảm thấy toàn thân mình bốc cháy, nàng hoảng hốt nghe Mộc Vấn Trần nói, “Phong nhi, ta muốn bắt đầu!”

Trong lúc ngẩn ngơ, không biết mình đã trả lời cái gì, nhưng ở thời điểm thần hôn chao đảo lại cảm thấy người phía trên động thân một cái, rốt cuộc hung hăng tiến vào chỗ sâu thẳm trong thân thể nàng.

Cảm giác đột nhiên bị nhét đầy khiến Như Phong kinh hô thành tiếng, cảm giác có một chút đau đớn truyền tới,  nhịn không được kêu lên: “Nếu như không có bước cuối cùng này thì thoải mái hơn nhiều a!”

Mộc Vấn Trần vừa nghe, mặt nhất thời nhăn nhó, nhìn thân thể mê người phía dưới, không nói thêm gì, chỉ càng ra sức hơn nữa…

Khi bầu trời lộ ra một tia sáng, hai người lúc này mới chịu mây tan mưa tạnh. Như Phong vô lực, ngoan ngoãn nằm trên người Mộc Vấn Trần, cảm giác vô cùng mệt mỏi, thân thể nhúc nhích một cái cũng không nổi, chỉ có thể mặc cho Vấn Trần ôm vào lòng hắn ngủ.

“Ta muốn tắm!”Như Phong rì rà rì rầm, cứ nghĩ là phải lớn giọng lắm, ai nhè lại nhỏ nhẹ như muỗi kêu.

“Nàng còn muốn làm sao?” giọng nói mừng rỡ của Mộc Vấn Trần truyền tới, lửa nóng còn trú trong người Như Phong lại bắt đầu rục rà rục rịch, biết ngay mà, Như Phong nhất định sẽ thích.

Như Phong mắt trợn trắng, nàng bây giờ cả người đau nhứt y nhưu thân thể này chẳng còn là của mình nữa, cảm giác bị xe tải cán qua cán lại vẫn còn rõ một một đây này, thể lực qua mấy lần “giao hảo” cũng không càn sót lại bao nhiêu, giờ vừa nghe âm thanh mừng húm của Mộc Vấn Trần, hơn nữa nhận thấy ngọn lửa nóng đó rục rịch muốn động, nàng cuối cùng quyết định tránh né thực tế, vì vậy đôi mắt đảo một vòng, ngất đi.

Mộc Vấn Trần thấy vậy đánh phải kiềm chế mình “động tình”, yêu thương nhìn Như Phong, vươn tay bắt mạch nàng, ảo não.

Biết rõ Như Phong rất mệt mỏi, nhưng mình vẫn còn muốn quấn nàng nữa…

Thấy Như Phong chìm sâu vào giấc ngủ, Mộc Vấn Trần tinh thần phấn chấn đứng dậy mặc quần áo đi ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn gốc đa, lập tức, Mộc Đồng với Chu Tiền, Chu Hậu liền bay xuống.

“Tối qua có người đến?” Mộc Vấn Trần sau trận mây mưa âm thanh có chút khan khan mờ ám, mặc dùng ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trên mặt thoả mãn lồ lộ.

Mộc Đồng nhướng mày một cái, kinh ngạc không thôi, nói: “Nhị Hoàng tử và tam Hoàng tử đều từng tới, theo phân phó của chủ tử, chúng ta đều không ngăn cản, bọn họ chỉ ghé một chút rồi nhanh chóng rời đi.”

Mộc Vấn Trần hài lòng gật đầu một cái, mở miệng nói: “Sính lễ đã đem đến đủ chưa?”

“đến đủ rồi, đang chờ ngoài cửa Tướng quân phủ.” Mộc Đồng nhất mực cung kính đáp.

“Vậy thì ra ngoài đợi đi.” Mộc Vấn Trần nghe vậy liền dẫn đầu phi thân rời khỏi viện tử của Như Phong.

Mộc Đồng không nói gì nhìn cùng Chu Tiền, Chu Hậu nhìn nhau, nhìn mặt trời còn chưa ló dạng.Sớm như vậy đã tới cầu hôn, trong Tướng quân phủ còn chưa có ai rời giường, như vậy có phải… sớm quá hay không?

Nói tóm lại, ngày đó, trong kinh thành lên thêm một giai thoại. nghe nói, Vương gia tuấn nhã xuất trần từ sáng sớm đã tự mình tới Tướng quân phủ cần thân Như Phong tiểu thư, phần sính lễ nha, ai nhìn đều phải hoa cả mắt, phú quý cực kì, vừa nhìn là ngưỡng mộ, mà nghe nói là, lễ vật Trần Vương gia tự tay trao cho Như Phong tiểu thư càng quý giá hơn gấp bội, chẳng qua là không ai thấy được thôi.

Lại có người nói, buổi sáng cầu thân hôm đó, Như Phong tiểu thư từ đầu tới cuối xấu hổ trốn trong khuê phòng, một mực không xuất đầu lộ diện.

Lại có người nói, mối nhân duyên này được đương kim bệ hạ đích thân tứ hôn, còn ban cho rất nhiều lễ vật.

Lại có người nói,vị Thái hậu lúc đầu muốn chỉ hôn với Dịch phủ cũng âm thầm chấp nhận hôn lễ này.

Lại có người nói, người hữu tình nổi danh khắp Tử La quốc cuối cùng cũng thành quyến thuộc, ba ngày sau khi cầu thân sẽ cử hành hôn lễ! Điều này làm cho người ta không thể không cảm thán Trần Vương gia xuất thủ mau lẹ.

Ngày thứ hai, chẳng biết tại sao, nhị Hoàng tử cùng tam Hoàng tử đột nhiên trên điện kim loan chủ động xuất kích, dõng dạc vạch tội Thái tử, bóc trần sự thật hắn cấu kết với thổ phỉ Bắc Cương cùng với những chuyện phạm pháp Thái tử đã làm. Thủ đoạn tàn ác, không chút tính người, cực kì lạnh lung, hoàn toàn không hề có chút gì ôn hoà, nho nhã.

Chuyện này một khi được vạch trần, qua ngày thứ ba, kết quả đã rõ mồn một, bởi vì Thái tử tội chứng đã rõ, trực tiếp bị quyển cấm, đời này kiếp này cũng không thể ra khỏi thiên lao một bước. Mà nhị Hoàng tử Dục Tước lập tức trở thành Thái tử.

Bách tính đang tiêu hoá sự thật này, rồi lại bị chuyện vui ở Tướng quân phủ hấp dẫn lực chú ý, bởi vì đệ nhất nữ tướng quân Tử La quốc chuẩn bị xuất giá rồi! Đối tượng chính là vị Trần Vương gia thần long kiến thủ bất kiến vĩ kia.


2 phản hồi on “Leng Keng – Chương 166”

  1. NhưTước nói:

    còn đâu Mộc Vấn Trần thanh cao ko ai chạm tới như ngày xưa nữa, hầy….nói đi nói lại cũng là do Phong Nhi làm hư hết, hầy…nói đi nói lại cũng là 1chữ tình, hầy….đã đến hồi kết rồi, sao muội thấy luyến tiếc quá đê, nhà mình đã chuẩn bị để đào hố mới chưa mấy tỷ.
    Thanks các tỷ iu nhiu. LIKE……..(^0^)


щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | |≧▽≦ | ≧◡≦ " | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ |╭ (╰_╯)╮ | o(︶︿︶)o | o(>﹏< )o | o(ò_óˇ)o | (ノ ̄ω ̄)ノ |\(^▽^*) |\( ̄O ̄) | (≧∇≦)/ o | (◡‿◡✿) | (︶ω︶) | (ღ˘⌣˘ღ). Mọi người nhớ dùng nha ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s